Hạ Huỳnh tránh người nhà trốn vào phòng mình, cô giống như kẻ trộm nhận điện thoại của Bạc Kiến Từ.
“A lô?” Cô đè thấp giọng, “Sao anh đột nhiên hỏi em vấn đề này?”
Bạc Kiến Từ nghi hoặc hỏi: “Em đang ở đâu? Sao nhỏ giọng thế?”
“Em ở nhà…” Hạ Huỳnh có loại cảm giác có tật giật mình, cô đột nhiên phản ứng lại, mình thoải mái trò chuyện với bạn bè thì có quan hệ gì chứ, cô lập tức khôi phục giọng nói bình thường, “Em về nhà rồi.”
Bạc Kiến Từ hơi ngớ ra, mang theo vẻ áy náy cất tiếng: “Có phải anh quấy rầy em không?”
“Không có không có.” Hạ Huỳnh mỉm cười nói, “Em ở nhà cũng nhàn rỗi, cơ mà tại sao anh hỏi em thích thể loại âm nhạc nào?”
“Anh hơi tò mò.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ, “Nếu em trở thành idol, em muốn lên sân khấu biểu diễn loại ca khúc nào nhất?”
Suy nghĩ của Hạ Huỳnh bay xa, trong ba tháng cô làm thực tập sinh, mỗi ngày đều tập hát tập nhảy, thậm chí cũng phải học rap. Trong di động của cô lưu giữ đủ loại bài hát của các nhóm nhạc nữ, mỗi ngày đều ở trong phòng tập luyện tập mấy lần, cô nằm mơ cũng muốn trở thành người như vậy.
“Em thích thể loại bài hát có nhịp điệu, khiến người nghe cảm thấy vui vẻ.” Mạch suy nghĩ trở về, Hạ Huỳnh mím môi cười, “Idol không phải là người ở trên sân khấu mang đến sự vui vẻ cho khán giả à.”
Lúc ấy cô thậm chí đã định vị cho mình vào thời điểm ra mắt, vitamin của nhân gian, thích hợp với cô biết bao!
Kết quả, công ty cứ vậy đóng cửa…
Lúc này Bạc Kiến Từ đang ở trong studio, bên tay đặt một quyển sổ, anh nhanh chóng ghi lại những lời của Hạ Huỳnh.
“Có điều, hiện tại em cũng tìm ra một ít hứng thú trong việc diễn xuất.” Hạ Huỳnh cười tủm tỉm đáp lại, “Tuy rằng không thể làm idol nữa, nhưng mà diễn viên cũng không tệ lắm.”
Bạc Kiến Từ cười nhẹ lên tiếng: “Anh đã xem bộ phim mới đây của em, em rất có thiên phú.”
Hạ Huỳnh biết Bạc Kiến Từ nói tới bộ phim “Bên người sớm tối” kia, cô vốn rất có tự tin, nhưng khi được anh khen thì cô vẫn hơi ngượng ngùng.
“Em còn rất nhiều chỗ phải học.” Hạ Huỳnh nói xong cũng không khỏi tò mò, “Anh không có ý định làm diễn viên sao?”
Dù gì với khuôn mặt ưu việt này không thể xuất hiện trên màn ảnh lớn thật là đáng tiếc.
“Anh chỉ có thể chuyên tâm vào một chuyện, âm nhạc đã đủ để anh dùng cả đời học tập.” Bạc Kiến Từ cười đáp lại.
Hạ Huỳnh giật mình, trước kia cô làm việc thích nổi hứng nhất thời, hôm nay thích cái này, ngày mai thích cái kia. Nếu cô có sự chuyên tâm của Bạc Kiến Từ thì có lẽ đã nổi tiếng ở một lĩnh vực nào đó rồi.
Nhưng mà hiện tại cũng chưa muộn, cô cong khóe mắt: “Vậy em cũng sẽ học diễn xuất tử tế, đến lúc em được đóng vai chính sẽ mời anh qua hát ca khúc chủ đề!”
“Được.”
***
Vào lúc dùng bữa trưa, Lữ Tuyết Trân rất có hứng thú với chương trình “Nụ hôn rung động” mà Hạ Huỳnh tham gia, bà gác đũa lại tò mò hỏi: “Con và cái cậu Bạc Kiến Từ kia thật sự yêu nhau hả?”
“Khụ khụ…” Hạ Huỳnh suýt nữa phun cơm ra, cô dịu lại mới mau chóng giải thích, “Cái đó gọi là show thực tế yêu giả, là giả thôi, giống như đóng phim ấy.”
Lữ Tuyết Trân hơi thất vọng: “Tiếc quá, cậu ấy đẹp trai như vậy.”
Hạ Huỳnh tiếp tục ăn cơm.
Lữ Tuyết Trân nghĩ nghĩ lại cất tiếng: “Con không theo đuổi người ta sao? Mẹ thấy cậu ấy rất tốt.”
Hạ Huỳnh lại bị dọa muốn phun cơm ra: “Ba à, ba trông chừng vợ ba đi!”
“Người ta cũng không nhất định thích nó.” Hạ Hoài Xuyên ở bên cạnh châm biếm một câu.
Hạ Huỳnh lập tức trừng mắt nhìn anh trai: “Anh nói bừa, em vừa xinh đẹp lại thông minh, chỗ nào không tốt chứ.”
“Đúng vậy.” Lữ Tuyết Trân hùa theo, bà chưa từ bỏ ý định nói ngay, “Vậy con theo đuổi người ta đi, đến lúc đó dẫn về cho mẹ xem.”
“Mẹ, con với người ta chỉ là quan hệ công việc, cái gì mà theo đuổi hay không chứ.” Hạ Huỳnh không còn lời nào để nói nữa, cô quyết định chuyển sang kẻ gây họa, “Mẹ xem anh con đã hai mươi tám, hai người nên lo lắng cho việc cưới xin của anh ấy đi.”
Hạ Hoài Xuyên liếc ánh mắt tựa như phóng dao qua, Hạ Huỳnh bình tĩnh như thường như là không nhìn thấy.
“Anh con, ha ha.” Lữ Tuyết Trân cười lạnh hai tiếng, “Nó làm hòa thượng thích hợp hơn.”
Hạ Hoài Xuyên nhẹ nhàng thở dài, nhắc tới việc này anh liền cảm thấy nhức đầu, thế là lập tức buông đũa nói: “Con ăn xong rồi về công ty trước, mọi người từ từ ăn.”
Lữ Tuyết Trân thấy con trai xoay người bỏ đi, bà hừ một tiếng: “Thấy chưa, con người nó như vậy chỉ có thể cô đơn cả đời, con nhất thiết đừng học theo anh con.”
Hạ Hoành Dân vỗ nhẹ lưng vợ để bà bớt giận: “Hoài Xuyên từ nhỏ đã có ý kiến của riêng mình, em nói nhiều chỉ khiến bản thân tức giận, mất nhiều hơn được.”
Hạ Huỳnh thừa dịp ba mẹ không để ý lặng lẽ buông đũa muốn chuồn đi, dù sao Hạ Hoài Xuyên đi rồi, lửa đạn sẽ tập trung trên người một mình cô.
Lữ Tuyết Trân vừa định nói thêm hai câu với con gái, chỉ thấy đối diện không còn bóng người: “…Đứa nào cũng không bớt lo!”
***
Hạ Huỳnh ở nhà hai ngày rồi trở về căn hộ, bởi vì đã tới ngày “Nụ hôn rung động” lên sóng. Lạc Niệm Niệm chuẩn bị sẵn hạt dưa khoai tây lát mỏng và nước ngọt, đang đợi bắt đầu phát sóng trực tiếp.
“Lần này đất diễn của cậu không chỉ năm phút đồng hồ.” Lạc Niệm Niệm vẫn cảm thấy bất mãn về đất diễn của Hạ Huỳnh trong “Bên người sớm tối”. Hạ Huỳnh thì lạc quan hơn, “Bên người sớm tối” cũng coi như thu hút không ít fan cho cô, dù sao chỉ là nữ hai mà, ít đất diễn cũng là bình thường.
“Cậu và Bạc Kiến Từ là một nhóm, về việc phân phối thời lượng trên màn ảnh chắc là được nhiều nhất.” Lạc Niệm Niệm cười hì hì, “Tớ dám nói hai người nhất định nằm ở phần cuối.”
Trong làn mưa bình luận có rất nhiều cư dân mạng nghe tiếng tăm mà tới, “Nụ hôn rung động” coi như là một show giải trí được nền tảng Phi Điểu đẩy mạnh, khi công bố đã vậy, ngày phát sóng càng tuyên truyền mạnh hơn.
[đợi nửa tháng, rốt cuộc đến ngày phát sóng rồi]
[mị đến xem CP Kiến Hạ!]
[đến xem CP Kiến Hạ +1]
[tui thật muốn xem hai người này diễn thế nào]
Theo như lời Lạc Niệm Niệm nói, người nghe tiếng tăm mà tới đều đến xem CP Kiến Hạ, nhưng tổ chương trình rất xấu xa xếp cặp này ở cuối cùng để kiếm lượng truy cập. Mọi người xem chương trình cảm thấy hai CP trước đã rất ổn, bây giờ không hiểu sao càng mong chờ sự xuất hiện của Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh.
Một tập của “Nụ hôn rung động” có tám mươi lăm phút, hai cặp trước vừa chiếu xong đã qua năm mươi phút, tổ chương trình cho CP Kiến Hạ thời lượng ba mươi lăm phút, có thể thấy được thực sự đặt hết tâm huyết vào đó.
[tới rồi tới rồi tới rồi]
[rốt cuộc đợi được rồi!!!]
Mở đầu hình ảnh là cuộc phỏng vấn riêng của hai người, sau đó là lúc hai người lựa chọn địa điểm gặp mặt lần đầu tiên, nhưng tổ chương trình lại làm mờ tấm thẻ được chọn.
[khẳng định không chọn cùng một chỗ rồi, hai nhóm trước đều thất bại mà]
[tôi cũng thấy sẽ thất bại, trừ phi tổ chương trình cố ý lộ ra đáp án cho hai người họ!]
Hình ảnh vừa thay đổi, là Hạ Huỳnh mặc chiếc váy hoa màu vàng đi tới chầm chậm, làn da trắng nõn có vẻ nhìn xuyên qua dưới ánh mặt trời, toàn thân tựa như phát sáng khiến người ta không thể dời mắt.
[Hạ Huỳnh đẹp thế ư???]
[chân cô ấy mảnh mai quá, vòng eo kia bằng một nửa của mị rồi…]
[mị xin lỗi, chỉ lo xem mặt thôi chẳng biết phụ đề viết gì]
[tui duyệt rồi!]
[cô ấy trông như một mét bảy ấy, tỉ lệ tốt lắm]
[đằng trước làm tui cười chết, Hạ Hạ nhà tui cao 160, chỉ là tỉ lệ vóc dáng đặc biệt tốt]
[160??? Đừng nói 170, trông rất giống 167 đó…]
[mặt nhỏ chân dài, ngưỡng mộ]
Sau khi Hạ Huỳnh cất tiếng, cô phá vỡ ấn tượng của cư dân mạng về mình, tưởng rằng cô là một nàng tiên yên tĩnh kết quả là một cô nàng lắm lời. Rõ ràng bên cạnh không có ai, cô vẫn tán dóc với ống kính.
[sắp cười chết mị rồi, rốt cuộc là trò chuyện với ai ha ha ha ha]
[tôi cảm thấy khi cô ấy và Bạc Kiến Từ gặp mặt, cô ấy nhất định sẽ chủ động hơn, dù sao Bạc Kiến Từ có tiếng là ít nói]
Lúc này hình ảnh thay đổi, Bạc Kiến Từ xuất hiện, mưa bình luận cũng bay qua hết sức điên cuồng.
Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh dường như hình thành hai cực khác biệt, phía bên anh cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có thể nói là nhạt nhẽo để hình dung. Mà anh vừa xuống xe, địa điểm lựa chọn cũng trở thành một chuyện khán giả tò mò nhất.
[đột nhiên cảm thấy hai người này là tuyệt phối, một người im lặng một người lắm lời]
[gặm được rồi, cám ơn]
“Các anh cũng trốn đi, nếu người ta đến tôi còn có thể dọa anh ấy.” Hạ Huỳnh trong hình ảnh cười ngọt ngào với ống kính.
Khi Hạ Huỳnh vừa trốn đi, màn ảnh liền chuyển sang phía Bạc Kiến Từ, mà chỗ anh xuất hiện vừa khớp là thủy cung, tổ phụ đề khó nén nỗi kích động, viết thật to dòng chữ “CP Kiến Hạ gặp nhau thành công”.
“Xin lỗi đã để em đợi lâu.”
Hạ Huỳnh vừa quay đầu lại, âm nhạc hậu kỳ lập tức theo kịp, Bạc Kiến Từ cười nhẹ với cô, hình ảnh tựa như dừng lại.
[Tinh Tinh vì sao cười vui vẻ đến vậy?]
[Bạc Kiến Từ có khả năng đã học thay đổi sắc mặt, lúc nhìn thấy Hạ Huỳnh hoàn toàn không cùng một người với ban nãy!]
[Hạ Huỳnh thế mà bị hù thành như vậy ha ha ha ha ha]
[tại sao lại dịu dàng đến thế hu hu hu hu chua chết mị rồi]
[Bạc Kiến Từ chủ động chìa tay ra kìa! Hạ Huỳnh lại không nắm chắc cơ hội! Nếu là mị khẳng định sẽ túm lấy tay anh ấy nhào vào trong lòng anh ấy!]
[cho nên hiện tại người quay chương trình cùng Bạc Kiến Từ chính là Hạ Huỳnh, không phải là cô]
Sau khi hai người giới thiệu với nhau thì đến lúc chương trình kết thúc, lại dừng ở chỗ người ta muốn xem tiếp, mưa bình luận tự nhiên khởi xướng sự phản đối.
[hết rồi???]
[mị thiếu chút lưu lượng truy cập à!!! Đưa ra phần sau của bọn họ cho mị!!!]
[vừa tới phần phấn khích!! Các người dám kết thúc hả???]
Hạ Huỳnh và Lạc Niệm Niệm đã xem xong “Nụ hôn rung động”. Hai cô không biết mưa bình luận sôi nổi bao nhiêu, nhưng vẫn cảm thấy bội phục cách biên tập lại của tổ chương trình.
“Ồ ~ tổ chương trình cừ thật, thế thì tuần sau mọi người khẳng định sẽ nôn nóng xem giữa hai người xảy ra cái gì.” Lạc Niệm Niệm không khỏi vỗ tay cho tổ chương trình.
Hạ Huỳnh nhớ tới lúc mình gặp mặt Bạc Kiến Từ lần đầu tiên, cô rõ ràng hoảng loạn không thôi, hơn nữa cú ngã kia còn trông hơi buồn cười, nhưng phối với âm nhạc và được biên tập lại trở thành giống như phim thần tượng.
Lạc Niệm Niệm lấy di động ra xem Weibo, quả nhiên hot search đầu tiên là tên của hai người.
Có Bạc Kiến Từ ở đây, căn bản không cần lo tới nhiệt độ.
Tài khoản marketing đã chuẩn bị sẵn sàng ké fame khi phát sóng, chờ chiếu xong một tập, gần như đều đăng lên đoạn cut của hai người.
—— mị gặm CP chưa từng thất bại, hai người này vừa thấy đã khác biệt.
—— Bạc Kiến Từ không giống như đang diễn, lúc nhìn thấy Hạ Huỳnh nụ cười kia rất ngọt ngào.
—— Tinh Tinh anh thay đổi rồi…
—— U1S1*, hai người họ thật sự rất có cảm giác CP.
(*) chỉ muốn nói***
Lạc Niệm Niệm xem bình luận trong hot search, phát hiện có rất ít người bôi nhọ Hạ Huỳnh, gần như đều là khen ngợi.
“Sao lạ thế nhỉ, đám anti fan ngày thường làm như biến mất rồi.”
Hạ Huỳnh bình tĩnh nói: “Có khả năng là anh tớ ra tay.”
Nghe vậy, Lạc Niệm Niệm bấm vào đường link báo cáo của siêu chủ đề, phát hiện không còn những tài khoản đó: “Vậy mà thực sự diệt hết, anh cậu thật lợi hại.”
“Đoán chừng những anti fan này có thể ngừng rồi, bằng không tới một người tớ xử một người.” Hạ Huỳnh hừ lạnh.
Lạc Niệm Niệm liếc nhìn Hạ Huỳnh, hơi chần chừ cất tiếng: “Tớ đoán anti fan lại muốn ra giang hồ rồi, bởi vì Bạc Kiến Từ đăng Weibo.”
Hạ Huỳnh vội vàng lấy di động ra xem, cô và Bạc Kiến Từ theo dõi nhau trước đó, vừa tải lại trang Weibo thì dòng Weibo của Bạc Kiến Từ nằm thứ nhất tại trang chủ. Khi cô nhìn thấy nội dung thì trái tim lỡ nhịp.
@Bạc Kiến Từ: tôi vừa xem xong, chờ mong tuần tới.
—— ai ăn cắp tài khoản, ra đây ngay!
—— tui cũng vừa xem xong đấy [mỉm cười]
Bên này Dương Đan nhìn thấy Weibo bèn trực tiếp gọi điện thoại cho Bạc Kiến Từ, chị ta xoa ấn đường nói: “Cậu có biết viết hai chữ thu tém không?”
“Biết, nhưng em không muốn thu tém.”