Chương 71: Em cũng nhớ anh

Nghe đến đây mẹ Tô mới nhận ra mình suýt quên mất chuyện chính, liếc Tô Dịch bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Hừ, còn không phải anh hai con quá vô dụng, theo đuổi con nhà người ta không thành còn bắt ép người ta về nhà mình ra mắt..."

"Con trai nhà người ta biết đâu không có ý với anh mà chỉ một lòng cưới vợ sinh con thi sao ? Suy nghĩ tùy ý của anh khiến nhà người ta đoạn tử tuyệt tôn đấy..."

Tô Gia Yến có chút đồng tình với mẹ, ngước đôi mắt long lanh hỏi.

"Là thật sao anh ? Chuyện anh bắt ép người ta về nhà mình ấy..."

Mẹ Tô khoanh tay hừ lạnh.

"Trăng hoa cho lắm vào, bây giờ con nhà người ta từ chối còn mặt dày bày trò bắt ép..."

Tô Dịch nhất thời không thể phản bác, ngồi đó nhận những lời phán xét cay độc của mẹ. Hắn cũng muốn mau mau xác định quan hệ với Đường Tử Khanh lắm chứ nhưng lực bất tòng tâm, hắn không thể làm gì hơn.

Mẹ Tô quá mệt mỏi với lối sống buông thả của Tô Dịch, lần này coi như là bài học nhớ đời cho hắn. Nhìn cái mặt khổ sở ấy bà cũng không có hứng thú mà xát muối vào vết thương, bật tivi lên rồi ra lệnh.

"So với việc anh đau khổ ngồi đây thì mau xuống bếp chuẩn bị bữa tối đi !! Có chút trù nghệ, không chừng con nhà người ta còn để ý đến anh một chút !!"

Tô Dịch không dám cãi lời, cân nhắc lời nói của mẹ Tô hồi lâu cũng thấy hợp lý. Thế là Tô Dịch như được tiêm máu gà, hồ hởi xuống bếp luyện thêm trù nghệ.

Tô Gia Yến nghe lời bà lên phòng tắm rửa, thời điểm bước xuống đã thấy mẹ Tô đang dọn thức ăn lên bàn, cậu nhìn quanh hỏi.

"Anh hai đâu rồi ?"

"Nó đi tắm rồi, chắc cũng đang chuẩn bị xuống..."

Tô Gia Yến gật đầu hộ mẹ Tô mang thức ăn lên, cả hai mẹ con làm một loáng là xong, ngồi vào bàn chờ Tô Dịch. Lúc nàu cậu mới có thời gian mở điện thoại lên, đập vào mặt cậu là hàng loạt tin nhắn của Cố Sâm.

[Cố Sâm] : Em đang làm gì ? Đã ăn tối chưa ??



[Cố Sâm] : Tô Gia Yến, có đang nhớ tôi không ??

[Cố Sâm] : Sao em không trả lời tin nhắn ??

[Cố Sâm] : Chết tiệt, em đang làm gì, mau trả lời tôi !!

[Cố Sâm] :Không có em tôi không chịu nổi, phòng em ở tầng 2 đúng không ?? Tôi đang suy nghĩ xem có nên trèo lên đó không ?

Tô Gia Yến xoa mi tâm, bạn trai quá dính người phải làm sao ?? Cậu nghĩ phải trả lời tin nhắn ngay, nếu không Cố Sâm sẽ tức điên lên mất.

[Tô Gia Yến] : Đừng trèo lên, tối nay em đóng cửa sổ, anh không vào được đâu.

Cậu đặt điện thoại xuống, nghĩ đến gì đó lại cầm lên nhắn một tin.

Cùng lúc đó Tô Dịch vừa tắm xong bước xuống, từ xa đã nhìn thấy gương mặt ửng hồng khả nghi của em trai, hắn nhẹ lướt qua đồng thời đọc được tin nhắn.

[Tô Gia Yến] : Em cũng nhớ anh !

Quá sến sẩm rồi, Tô Gia Yến đỏ mặt để điện thoại xuống. Cậu phát hiện Tô Dịch đã ngồi cạnh mình từ lúc nào, cười gượng nói.

"Chúng ta ăn cơm thôi !!!"

Bữa cơm trôi qua yên bình, có lẽ chỉ riêng Tô Dịch không cảm nhận được chút mùi vị nào. Hắn hậm hực nhai thịt bò trong miệng, vừa nuốt xuống vừa nghĩ đến đau đầu, tiểu mỹ nhân chưa theo đuổi được thì không nói, nhưng tên khốn não cuỗm mất em trai bảo bối của hắn vậy ??

Suy nghĩ một hồi, Tô Dịch cũng đã khoanh vùng được đối tượng, chắc chắn là người trong công ty, nhưng cụ thể là ai ??

Tô Dịch gắp một miếng sườn bỏ vào bát cậu, rõ ràng gấp gáp vô cùng nhưng điệu bộ vẫn thong dong hỏi.

"Bạn trai em là ai vậy ? Làm cùng công ty sao ??"



Tô Gia Yến sững lại vài giây, động tác cứng ngắc gặm gặm miếng sườn. Vừa hay mẹ Tô cũng nghe thấy chuyện này, hứng thú hỏi.

"Đúng đó Yến Yến, con vẫn chưa giới thiệu chút gì về bạn trai con..."

Tô Gia Yến nghĩ nghĩ vài giây, lát sau trả lời.

"Anh ấy làm cùng công ty với con, khụ, nhân viên bình thường thôi ạ !!"

Tô Dịch không chút hài lòng về bạn rể tương lai này, là nhân viên quèn thì sao đủ sức lo chi em trai bảo bối của hắn.

"Là nhân viên bình thường thôi sao ? Chắc còn trẻ nhỉ, hai đứa còn trẻ như vậy mọi thứ không bền lâu đâu..."

Tô Gia Yến trừng mắt nhìn anh hai, đây là trù cậu sớm sớm chia tay Cố Sâm sao ??

"Anh ấy lớn hơn em 7 tuổi, rất chín chắn và trưởng thành..."

Tô Dịch nghe giọng em trai nhỏ rõ ràng đang khó chịu, hắn hừ lạnh, bảo vệ tên bạn trai kia quá nhỉ ??

"Em tốt nhất là nên chia tay tên đấy đi, không phải hạng tốt đẹp gì đâu, đi làm gần chục năm mà vẫn dừng lại ở nhân viên bình thường, không có chí tiến thủ..."

Tô Gia Yến giận dữ nhìn hắn, cũng không thể nói bạn trai cậu là chủ tịch một tập đoàn lớn, coi chừng người nào ghen tị quá lại nói cậu khoe khoang.

"Ừ bạn trai em không có chí tiến thủ đấy thì sao, liên quan gì đến anh... Nói như vậy chắc người anh đang theo đuổi cũng làm chức vụ rất lớn nhỉ..."

Tô Dịch ngấm ngầm gật đầu, tiểu mỹ nhân không những xinh đẹp còn giỏi giang, chỉ là hơi ngạo kiều một chút thôi, nhưng không sao hắn chịu được...

Mẹ Tô biết hai anh em yêu thương nhau nhưng ngày thường vẫn thích trêu chọc nhau, không khỏi thở dài.

"Yến Yến yêu ai là chuyện của nó, anh xen vào làm gì ?? Ít nhất nó vẫn tốt hơn anh, anh đã theo đuổi được con nhà người ta chưa mà ở đó khoe khoang !!"

Tô Dịch tủi thân nghĩ: Chuyện này con cũng muốn lắm chứ, nhưng người ta cứ tránh con thì phải làm sao ??