Chương 67: Làm loạn tại Đường thị

"Thiệu tổng, mong ngài dừng bước, nơi đây là phòng làm việc của Tiểu Đường tổng, không thể vào..."

Tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo vang dội cả hành lang trống vắng, trợ lý túa mồ hôi hột chạy theo. Không biết hôm nay Thiệu tổng uống lộn thuốc gì mà mới sáng sớm đã tới Đường thị làm loạn, ai cũng biết gã là bạn trai cũ của giám đốc, bây giờ cả công ty đang đồn ầm cả lên.

Thiệu Minh đạp cửa xông vào, tiếng động rất lớn nhưng người bên trong không chút mảy may, hắn quan sát cả phòng mới thấy Đường Tử Khanh đang thong dong xem tài liệu, một ánh mắt cũng không thèm liếc gã.

Lúc này trợ lý mới từ đâu xuất hiện, sợ hãi không dám nhìn Đường Tử Khanh, mặc dù nhìn qua giám đốc không có vẻ gì là tức giận nhưng cũng không vì vậy mà coi nhẹ được.

"Tiểu Đường tổng, xin lỗi, tôi không ngăn được ngài ấy..."

Trợ lý nâng mắt thấy giám đốc phất tay, cầu còn không được mà vội vàng rời khỏi nơi sắp sửa nổ súng này, không quên khép lại cửa.

Thiệu Minh nhìn Đường Tử Khanh thật lâu, hơn một tháng không gặp gã thấy cậu như càng đẹp ra, rõ ràng ngồi bất động một chỗ nhưng lại tỏa ra hương vị ngọt ngào quyến rũ.

Trong mắt gã, vật không chiếm được càng có sức hút.

"Em không có gì muốn nói với tôi sao ?"

Thiệu Minh không chút khách sáo ngồi xuống ghế sô pha cạnh đó, tự rót cho mình một tách trà, nước trà vẫn còn ấm, tỏa khói nhè nhẹ, gã nhàn nhã ngửi hương trà thơm phức.

"Tôi với anh cũng chấm dứt từ lâu rồi, còn chuyện gì để nói sao ?"

Đường Tử Khanh chướng mắt vô cùng, đặt mạnh tài liệu xuống bàn, cùng lúc đứng lên, đôi mày lá liễu nhíu lại tỏ vẻ không vui.

Thiệu Minh mỉm cười, đặt nhẹ tách trà trên bàn. Gã vờ như lơ đang mà liếc đôi chân thon dài được bao bọc bởi quần âu, đang dần tiến lại gần của cậu.



"Tiểu Khanh vẫn hay quên như ngày nào. Nhóc bạn trai giả kia là nguyên nhân khiến chúng ta chia tay mà ?"

Gã mỉm cười thuật lại, hài lòng thưởng thức gương mặt kinh hãi của Đường Tử Khanh...

Hôm nay trời trở gió, không biết cơn gió độc nào thổi Thiệu tổng đến đây, ai cũng rõ quan hệ không mấy tốt đẹp của gã với giám đốc nhà mình. Biết rằng đang trong thời gian làm việc nhưng vẫn không nhịn được mà rầm rộ một phen.

Một chiếc xe sang trọng bóng loáng dừng trước cửa công ty, giày da đắt tiền nện trên nền gạch, Tô Dịch sửa soạn lại bộ vest không chút nếp nhăn của mình rồi tiến vào trong.

Trưởng phòng phòng nhân sự chờ hắn đã lâu, thấy bóng dáng anh tuấn quen thuộc liền nhắn vội tin nhắn vào trong grop chat rồi chạy ra nghênh đón.

"Tô tổng, cuối cùng ngài cũng đến rồi !!"

"Cậu nói tên đó đang ở trong phòng làm việc của em ấy ?"

Khuôn mặt của Tô Dịch đen lại theo từng cái gật đầu của trường phòng, không nán lại lâu mà gấp gáp vào thang máy.

Trưởng phòng nhân sự thở phào một hơi, nhắn vào grop chat rằng: Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Thật ra ai trong công ty cũng biết Tô tổng đang theo đuổi giám đốc bọn họ bởi những lần tặng hoa đầy khoa trương của hắn.

Người ta thường nói yêu ai yêu cả đường đi, Tô Dịch cũng cực kì hào phóng với nhân viên Đường thị, công ty lớn hàng nghìn người, vậy mà cách vài ngày lại đem đến cho bọn họ đống đồ ăn vặt.

Ngay cả cô lao công còn quý hắn, nói gì đến toàn thể nhân viên Đường thị không thích cho được, cật lực tác hợp cho hắn với giám đốc nhà mình.

Đường Tử Khanh tất nhiên không biết chuyện này, chỉ thấy nhân viên dạo này làm việc cực kỳ chăm chỉ, như có động lực vô hình nào đấy...