Trong phòng truyền đến tiếng rêи ɾỉ nức nở đầy kìm nén, hòa cùng tiếng gầm gừ khản đặc của người đàn ông. Mùi hương tanh ngọt thoang thoảng trong không khí, kết hợp với âm thanh nỉ non tạo nên một cảnh tượng vô cùng dâ.m mĩ.
Quần áo nhăn nhúm không chút lưu tình mà bị vứt trên sàn nhà sáng bóng, trên giường chăn gối vị trí lung tung, chỗ giao hợp rỉ ra chất lỏng làm ướt đẫm ga giường, kí©h thí©ɧ thị giác đến cực điểm.
Tô Gia Yến nằm sấp trên giường, vểnh mông đón nhận từng cú thúc của nam nhân, cơ thể đong đưa kịch liệt, tấm lưng cong thành một đường đẹp đẽ, trên đó là những vết đỏ chói mắt.
Cậu chôn mặt vào trong đống chăn ngập mùi hương nam tính của hắn, mũi ửng hồng sụt sịt, giọng nói khàn khàn lệch tông.
"Hức... đừng làm nữa..."
L*иg ngực rắn chắc của Cố Sâm kề sát lưng cậu, mồ hôi trên cơ ngực hắn trượt xuống, nóng hổi đọng lên tấm lưng trắng nõn của cậu. Hắn cắn vành tai cậu, giọng nói trầm thấp tràn ngập quyến rũ.
"Có công khai quan hệ không?"
Tô Gia Yến nức nở trong chăn, oán trách nam nhân thù dai, từ tối đến bây giờ cứ hỏi câu này suốt, ép cậu trả lời tới lui.
"... Có...anh mau dừng lại...còn phải đi làm..."
Khó khăn cầu xin nam nhân, cậu cảm nhận được vật to lớn bên dưới đang chậm rãi rút ra. Tô Gia Yến thở hồng hộc, tưởng đã thoát được một lần thì eo lại bị siết chặt kéo lại, hung khí vừa rút được gần hết kia một lần nữa mạnh mẽ xông vào.
"Aaa!!"
Tô Gia Yến thất thần mở to mắt, cả người run lên bần bật, nước bọt dính nhớp quanh cằm, lẫn lộn trong chăn, ướŧ áŧ, không rõ là nước bọt hay nước mắt.
Cố Sâm ngửa cổ thở ra một hơi đầy thỏa mãn, hầu kết gợi cảm nhấp nhô lên xuống, cảm nhận sức nóng cùng sự khít chặt đang quấn chặt cây hàng của mình mà mặt tối lại, như uống phải thuốc mà ra sức đưa đẩy.
Tô Gia Yến bị đâm chúi về phía trước, với bàn tay ra sau, dùng chút sức lực mà đẩy đầu gối của hắn, đẩy không nổi mà ra sức cào cấu.
".... Chậm chút, chịu không nổi..."
Nam nhân như hóa sói mà bỏ ngoài tai lời nỉ non của người thương, trong lòng kêu gào phải thúc vào tận sâu, bắn vào tận trong người cậu. Bàn tay hắn mướt mồ hôi, chậm rãi tìm đến bụng cậu mà xoa xoa.
Cảm nhận bụng nhỏ gồ lên một khối, hắn nhếch miệng thở hổn hển, xấu xa mà ấn lên đó một cái, thành công khiến thân thể nhỏ bé hét lên một tiếng kháng nghị.
"Hức... đừng vào sâu thế, vỡ bụng mất!!"
Bàn tay Tô Gia Yến phủ một tầng mồ hôi mịn, cậu túm lấy ga giường rướn người dịch lên trước, né tránh từng đợt thúc đến của hắn, nhưng chưa được bao lâu eo cậu bị kéo về, hung khí bên trong càng đỉnh vào sâu hơn như trừng phạt.
Vật nhỏ dựng đứng khó chịu, nhưng chẳng thể bắn thêm nữa, đáng thương mà run rẩy rỉ nước. Một khắc nào đó Tô Gia Yến có suy nghĩ Cố Sâm muốn chơi chết cậu.
Nam nhân tìm đến hõm vai của cậu hít hà, càng ngửi lại càng nghiện, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, há miệng cắn xuống vai nhỏ.
Đầu lưỡi vươn ra liếʍ vết răng rõ ràng kia, hắn ghé sát tai cậu, đáy mắt tràn ngập du͙© vọиɠ nguyên thủy, vẫn cố chấp mà thấp giọng hỏi.
"Có công khai hẹn hò không?"
Tô Gia Yến cắn chặt chăn, cả người bị lật lại đối mặt với hắn, vách thịt bên trong xoay qua một vòng, chạm qua vô số dây thần kinh mẫn cảm mà tiết ra đầy nước.
Bạn nhỏ bị hung hăng yêu thương đến cả mặt đỏ bừng, dùng đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt mà nhìn hắn nỉ non lấy lòng.
"... Đã nói là có rồi mà... anh muốn công khai cho cả thế giới biết đều được..."
Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã ướt nhẹp mồ hôi của cậu, cúi xuống đôi môi hơi hé kia mà mạnh mẽ đưa lưỡi vào cuốn lấy mật ngọt.
Hai mắt cậu lâng lâng, cả người không có chỗ nào là không có vết đỏ khả nghi, môi nhỏ sưng phồng uất ức mở miệng.
"...em buồn ngủ..."
"Ừm, ngủ đi!! Trong khi đó tôi sẽ làm nhẹ nhàng thôi!!"
Nam nhân gác hai chân thon dài của cậu lên vai, từ góc độ này có thể thấy rõ nơi giao hợp của cả hai. Máu trong người hắn sôi trào, vẫn giữ chút lí trí mà đưa đẩy nhẹ nhàng.
Nhưng mà nhẹ nhàng ở đây chỉ là cảm nhận của hắn, cả người cậu đung đưa qua lại, như dập dìu trôi nổi trên dòng biển. Gương mặt nhiễm du͙© vọиɠ nhíu lại, cổ họng khàn khàn đau nhức.
"... Chậm lại chút!!"
Nhưng Cố Sâm sắp xuất tin.h nào có thể chậm lại, Tô Gia Yến mệt sắp thϊếp đi liền bị giã cho tỉnh lại, môi nhỏ bị liếʍ lên một cái lấy lòng.
"Tôi sắp bắn, em chịu khó một chút!!"
Nói xong chẳng biết cậu có đồng ý hay không mà ra sức rút ra thúc vào, mồ hôi trượt từ hầu kết đến bụng dưới, lướt qua đường gân mạnh mẽ đang giật giật, tìm đến chỗ giao hợp của cả hai mà hòa quyện.
Một dòng chất lỏng nóng bỏng bắn thẳng vào tận trong huyệt động, ngón chân hồng xinh của cậu cuộn tròn lại, cảm giác đã bắn vào nơi sâu nhất.
Cố Sâm đợi một chút mới rút vật to lớn đang trong trạng thái bán cươ.ng của mình ra, hắn không dùng bao, *** ***** bị nong rộn ra hết cỡ, chất lỏng màu trắng đυ.c thi nhau ồ ạt chảy ra.
Nam nhân nhìn đôi mắt nhắm nghiền vủa bạn nhỏ, nuốt nước bọt khi liếc đến cảnh đẹp phía dưới. Hắn tìm điện thoại của mình, mở máy ảnh ra, ghé sát nơi mê hồn kia mà liên tục nhấn nút chụp.
Cố Sâm hài lòng nhìn ảnh chụp sắc nét, ném điện thoại qua một bên, nhẹ nhàng bế bạn nhỏ run bần bật đi tẩy rửa.
Nam nhân không để ý, màn hình di động đột nhiên sáng lên, kèm theo dòng tin nhắn trên thanh thông báo.
Thẩm Kiều: [Chị đã giúp chú theo đúng yêu cầu, đừng quên gửi viên kim cương 30 carat sang cho chị đấy!!]