Lúc đó cậu tỉnh lại trong bệnh viện trong cơn đau đớn nơi bụng dưới cùng đầu óc trống rỗng, không có bất kì kí ức nào được lưu giữ trong đó. Mẹ Tô sau khi hay tin con mình bị mất trí nhớ, liền không chịu được mà trực tiếp ngất xỉu.
Cậu mờ mịt nghe anh hai kể về gia đình nhỏ của ba mẹ con, về một loạt chuyện từ bé đến lớn của cậu, ngoài ra không hề có bất cứ một quan hệ ngoài luồng nào cả.
Bác sĩ nói phần kí ức của cậu sẽ từ từ khôi phục lại, cũng mong người nhà đừng quá gấp gáp mà kí©h thí©ɧ bệnh nhân.
Cũng may cậu chỉ bị mất trí nhớ bình thường, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc học tập của cậu sau này.
Tuy nhiên suốt những tháng ngày nằm viện, cậu luôn lơ đãng nhìn ra cửa sổ suy nghĩ, dường như bản thân đã quên mất một thứ vô cùng quan trọng mà chẳng ai nhắc lại cho cậu
Tô Gia Yến nằm trong bệnh viện theo dõi được một tháng, năn nỉ mẹ Tô mãi mới được xuất viện.
Vết thương dưới bụng cậu không thể bình phục hoàn toàn, mẹ Tô xót xa ngỏ ý muốn đưa cậu đi xóa bỏ vết sẹo nhưng cậu đã thẳng tay từ chối.
Dù sao là con trai, có một vết sẹo cũng không hề hấn gì, mặc dù nhìn hơi đáng sợ một chút.
Nhưng từ lúc cậu có tình cảm với Cố Sâm, cậu rất tự ti về vết sẹo trên người mình, không thể làm gì khác ngoài từ chối những lời mời gọi thân mật trước đó của hắn.
Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, ngay thời khắc này, bí mật mà cậu vẫn luôn giấu giếm, vẫn luôn đặt nặng trong lòng hoàn toàn phơi bày ra trước mắt hắn.
...Hết thảy!!
Cố Sâm sẽ nghĩ như thế nào về cậu đây, chắc chắn hắn sẽ ghê tởm cơ thể của cậu, rất nhanh nữa thôi sẽ rời bỏ cậu.
Tốt thôi, vốn dĩ nam nhân hoàn hảo như hắn phù hợp với những thứ đẹp đẽ hơn.
Trong khi cậu còn đang nức nở trong huyễn cảnh tối tăm mà bản thân vẽ ra thì ở nơi này, Cố Sâm kính cẩn đặt một nụ hôn lên vết sẹo mà cậu tự cho là xấu xí đó.
"Đừng khóc, tôi không có ghét em, càng không ghét vết sẹo này... Sẽ không bao giờ đâu!"
Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
"Vì vậy đừng trốn tránh tôi, mở mắt ra nhìn tôi đi, được không?"
Một khắc ấy Tô Gia Yến cứ ngỡ là mình nghe lầm, trong những lời an ủi ấy cậu nghe được một chút run rẩy của nam nhân.
Đôi mắt đẫm lệ của cậu cuối cùng cũng chịu mở ra, hắn nhìn khóe mắt cậu hồng hồng vì khóc nhiều mà không khỏi xót xa, chân thành mà hôn lên đó.
Tô Gia Yến nheo mắt lại, trong lòng cậu vẫn chứa một chấp niệm nhất định, giọng mũi run rẩy yêu cầu.
"Có thể nói lại không, mấy câu hồi nãy!"
Cố Sâm đau lòng cọ lên mặt cậu.
"Em vẫn không tin vào tai mình sao? Tôi sẽ không vì chuyện này mà ghét em, rời bỏ em. Tôi mong rằng dù cho có chuyện gì xảy ra em cũng đều chia sẻ với tôi, đừng giữ trong lòng!"
Tô Gia Yến mãn nguyện cong môi: "... Cảm ơn anh!"
"Đừng cảm ơn, giữa chúng ta còn cần thứ đó sao?!!"
Tô Gia Yến tinh nghịch hôn chụt lên môi hắn một cái nở nụ cười ngọt ngào, lúc này cậu mới chợt nhớ ra vật cứng rắn đó vẫn đang kề sát chân mình.
Bạn nhỏ thẹn đỏ mắt, nhìn hạ thân hắn gồ lên một khối to thiện ý nhắc nhở: "Cái đó... Chuyện trước đó chúng ta vẫn tiếp tục chứ?"
Cố Sâm đen mặt nhìn "huynh đệ" đang bừng bừng sinh khí giữa hai chân, nhất quyết cắn răng nói: "Không sao, em ngủ đi! Tôi đi tắm nước lạnh!"
Nhìn đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ, Tô Gia Yến hốt hoảng kéo hắn lại: "Đừng đi, tắm giờ này không tốt đâu!" Lại còn tắm nước lạnh nữa chứ, coi chừng bị cảm chết.
Nhưng khi nhìn đến vật to lớn không thể che đậy nổi kia của nam nhân, Tô Gia Yến đoán rằng nếu không dội nước lạnh, "huynh đệ" kia khó lòng mềm xuống được.
Giọng Cố Sâm khàn đến lạ, đôi mắt tối đen ẩn chứa thú tính không được phát tiết, hắn vỗ nhẹ tay cậu trấn an.
"Đừng lo!"
Nam nhân muốn trở về phòng nhưng tay lại bị cậu nắm chặt không cho đi, hắn khó hiểu nhìn bạn nhỏ đang mím môi suy nghĩ gì đó, lâu đến mức con quái vật trong người hắn sắp nổ tung, mới chậm rì rì nói.
"Chúng ta làm đi!"
Tô Gia Yến đỏ mặt cúi đầu, từ góc nhìn của hắn chỉ thấy được cái gáy nhỏ xinh đỏ bừng.
Cố Sâm nuốt xuống một ngụm nước bọt đầy thèm khát, mâu thuẫn giữa lý trí và dụ.c vọ.ng khiến hắn ngập ngừng...
Tô Gia Yến bất ngờ bị đẩy xuống sofa hôn ngấu nghiến, tiếp tục việc trọng đại còn dang dở khi nãy...
Du͙© vọиɠ của hắn vẫn lớn hơn lý trí nhiều!
Hai mắt nam nhân tối đen khi lướt qua từng tấc da thịt của cậu, hắn nắm lấy góc áo, qua vai giây đã cởi ra chiếc áo phông vướng víu trên cơ thể mình.
Nhìn l*иg ngực cường tráng phập phồng cùng với những múi cơ săn chắc màu đồng hiện ra ngay trước mắt, Tô Gia Yến theo phản xạ mà đỏ mắt lấy tay che lại.
Cố Sâm nhìn bạn nhỏ thẹn thùng dưới thân, kiên nhẫn mà gỡ tay cậu ra, liếʍ vành tai đầy nhạy cảm của cậu khẽ nhếch miệng.
"Em đừng hòng đổi ý!"