Không thể ngồi yên ôm cây đợi thỏ được, Lưu Khiết quyết định cô ta phải ra tay hành động trước. Thế là nhân lúc đưa hợp đồng cho Cố Sâm, cô ta vờ như lơ đãng hỏi.
"Chủ tịch, chuyện của Tô Gia Yến ngài không định giải quyết sao ? Như vậy không công bằng với các đồng nghiệp khác !"
Cô ta luyên thuyên nói chỉ là không biết mình đã vô tình chạm phải vảy ngược của hắn. Khuôn mặt Cố Sâm đen lại, ánh mắt thâm sâu liếc cô ta lạnh lùng nói.
"Từ khi nào chuyện của tôi cô cũng quản đến vậy ?"
Lưu Khiết giật mình, nhìn sắc mặt không được tốt của Cố Sâm khôn khéo trả lời: "Em không có ý đó, chỉ là nghe nói Tô Gia Yến đã gửi đơn xin nghỉ việc cho anh nhưng vẫn chưa được phê duyệt...."
Cố Sâm hừ lạnh, tức giận vứt hợp đồng đến trước mặt cô ta, giọng nói lạnh lẽo: "Cô nhiều chuyện quá rồi đó, ra ngoài đi !" Dùng một chút, hắn nghiêm mặt: "Lần sau dùng kính ngữ đi, tôi với cô cũng không thân thiết !"
Lưu Khiết có chút giật mình nhận lấy hợp đồng, lát sau vẫn là tiếc nuối nói: "Vâng thưa chủ tịch !"
Lưu Khiết nghiến răng rời khỏi phòng chủ tịch, giày cao gót giận dữ nện trên nền gạch vang ra những tiếng động ồn ào, cô ta về chỗ ngồi của mình, còn không quên trừng mắt với Tô Gia Yến.
Cậu thấy vậy cũng không quá để tâm, chỉ chú tâm vào làm việc. Được rồi, bây giờ chưa thể nghỉ việc nên tranh thủ học tập thêm kinh nghiệm đi thôi.
Sắc trời ngả màu vàng cam, mọi người lục đυ.c dọn đồ ra về, Tô Gia Yến vươn vai xếp lại mấy quyển sách rồi cầm theo áo khoác trên ghế.
Quen đường quen nẻo, Tô Gia Yến không đi thang máy riêng mà hướng về phía thang máy số 2. Cậu bấm nút, không quá để ý số tầng, nhân lúc đợi thang máy lên liền lôi điện thoại ra bấm, nhưng vừa đút tay vào túi quần cửa thang máy đã mở một tiếng tinh !
Tô Gia Yến còn chưa kịp cảm thán thì đã thấy Cố Sâm đứng trong thang máy, hắn khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tấm kim loại lạnh lẽo.
Nghe tiếng động, Cố Sâm mới chậm rãi nâng mắt lên, ánh mắt ý vị thâm sâu nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Người bên ngoài không để ý sau khi cửa thang máy mở ra, Tô Gia Yến bị một bàn tay mạnh mẽ kéo vào bên trong.
Cố Sâm ép sát cậu lên tấm kim loại lạnh lẽo, khẽ khàng nói vào tai cậu những lời đầy ẩn nhẫn: "Em đang tránh mặt tôi ? Còn dám viết đơn xin từ chức, em to gan lắm !"
Yên lặng được vài giây, Tô Gia Yến không muốn trả lời, hắn nhẹ nhàng túm cằm cậu nâng lên: "Em nói xem, sao em không nói ?"
Tô Gia Yến giãy giụa đẩy Cố Sâm ra, cảm thấy đẩy không nổi chính mình còn mệt bở hơi tai, cậu nhíu mày nói: "Chủ tịch, phiền ngài thả tôi ra, lát nữa sẽ có người dùng thang máy này !"
Mà không chỉ một người đâu, còn rất nhiều người đó !!
"Em sợ bị bắt gặp sao ?" Cố Sâm có chút buồn cười bởi suy nghĩ đáng yêu này của bạn nhỏ: "Em yên tâm, tôi đã lệnh mọi người hôm nay không dùng thang máy số 2 rồi, bây giờ em nói lí do từ chức được rồi chứ !"
Tô Gia Yến mím môi lảng tránh: "Tôi......Cảm thấy bản thân làm không tốt lắm, vì vậy mong ngài duyệt đơn từ chức của tôi sớm nhất có thể !"
Cố Sâm tỉnh bơ: "Tôi ném nó vào thùng rác rồi !"
Tô Gia Yến nén giận, nặn ra một nụ cười đạt tiêu chuẩn: "Không sao, tôi có thể viết lại !"
Nói xong cậu bỗng cảm thấy cằm mình đau nhức, Cố Sâm nhìn Tô Gia Yến nhíu mày giật mình hoảng sợ buông cằm cậu ra, lạnh lẽo nói.
"Em cứ viết cho thỏa thích, tôi sẽ không duyệt bất cứ một bản nào đâu !"
Bất ngờ cửa thang máy chậm rãi mở ra, Cố Sâm chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ra, thân hình nhỏ nhắn cứ thế chạy khỏi hắn.
_____
Không biết bằng cách nào David biết tin cậu sẽ không bị đuổi việc nữa liền cao hứng, suốt ngày lượn qua lượn lại trước mặt Lưu Khiết nói bóng nói gió, khiến cô ta cả ngày nhăn mặt.
Hết giờ làm, Tô Gia Yến định đi về thì cổ áo cậu bị kéo lại, David nhìn cậu cười hì hì nói: "Cậu vừa mới được thăng chức mấy ngày, vừa hay hôm nay là cuối tuần, cậu đãi cả phòng một bữa đi !"
Tô Gia Yến ngơ ngác nhìn xung quanh, Ngữ Hiểu Đồng đã an nhiên đứng đó ánh mắt chớp chớp nhìn cậu, ngay cả Bạch Thời Cẩn thường ngày ghét cậu ra mặt, không biết vì sao vẫn đủ kiên nhẫn đứng ở đây.
Tô Gia Yến gãi đầu khó xử nói: "Xin lỗi mọi người, hôm nay em có hẹn cùng phòng chuyên viên hỗ trợ đi liên hoan mất rồi, để hôm khác nha !"
Cậu bối rối xin xỏ.
"Tưởng chuyện gì....." David khoác vai cậu cười nói: "Không sao, bọn tôi đi cùng cậu, càng đông thì càng vui chứ sao !"
Ngữ Hiểu Đồng nhất trí: "Đúng đó đúng đó !"
Tô Gia Yến vui vẻ thỏa hiệp: "Được rồi, để tôi nhắn cho họ trước một tiếng !"
Cùng lúc này Cố Sâm cũng vừa tan ca, hắn liếc mắt thấy có người vẫn đang tụ tập ở hành lang, chân dài sải bước đến chỗ bọn họ.
David tinh mắt thấy hắn, vui vẻ vẫy tay: "A, chủ tịch ! Tô Gia Yến định rủ mọi người đi liên hoan vừa thăng chức, ngài cũng đi chứ ?"
Cố Sâm đen mặt nhìn cánh tay David khoác lên vai Tô Gia Yến, cảm thấy thật ngứa mắt. Tô Gia Yến vẫn đang tám chuyện với phòng hỗ trợ trên di động nên không để ý lắm.
Cứ nghĩ người như Cố Sâm sẽ không đồng ý, ai ngờ hắn gật đầu, lạnh giọng nói: "Cũng được !"
Tô Gia Yến giật mình ngẩng đầu, điện thoại suýt rớt, tưởng mình nghe nhầm liền nói to: "Hả ???"
Cố Sâm nhướng mày: "Sao vậy, cậu không hoan nghênh tôi sao ?"
Tô Gia Yến gượng cười: "Không phải !"
Nghe Cố Sâm cũng tham gia, Lưu Khiết từ đâu tới bổ sung thêm: "Nếu chủ tịch đi thì tôi cũng đi !"
David xé bỏ mặt nạ của cô ta: "Sao cô nói nãy không thèm đi ?"
Lưu Khiết liếc David không thèm trả lời, Tô Gia Yến không những không bị đuổi việc mà còn mở tiệc ăn mừng, cô ta tất nhiên tức chả muốn đi.
Nhưng nghe nói Cố Sâm cũng tham gia, thôi thì quân tử báo thù mười năm chưa muộn, có nhục nhã cô ta cũng phải đi cho bằng được.