Chương 2: Về nhà

Phòng ở chỗ bên phố cũ này tương đối cũ kỹ, có khoảng gần chín mươi năm, chỉ đơn độc lẻ loi tòa nhà chung cư kiểu cũ, trên tường màu sơn đã ố vàng, cửa sắt rỉ sét; tuy cũng có tường rào phân chia từng khu, nhưng mấy vách tường đó thật ra không quá cao.

Lúc Nguyễn Túy Quân đẩy cửa vào nhà, ba mẹ cô đang ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế sô pha uống trà —— trong điện thoại đã cùng cô nói qua, nên hôm nay hai vợ chồng đã dậy thật sớm đi tế bái từ đường ở ngoại ô, lúc này vừa về đến nhà.

Chu Liên đỡ lấy rương hành lý của cô, rồi nói với chồng mình: “Nguyễn Kiến Sơn, ông đi ra lấy khăn trải giường và vỏ chăn của con gái vào đi, phơi ở ban công mấy hôm rồi, chút nữa để tôi lên thay ga trải giường cho con.”

Trong nhà chỉ có một cô con gái là Nguyễn Túy Quân, đương nhiên là được ba mẹ yêu thương nuông chiều, Nguyễn Kiến Sơn lập tức đặt chén trà xuống rồi đi ra ban công. Còn Nguyễn Túy Quân thì bị mẹ mình lôi kéo ngồi xuống ghế, lải nhải vài câu những chuyện trên trời dưới đất.

“…Ngày mai, con và mẹ cùng đi dạo cái chỗ vườn sen gần đây nha, chỗ đó mới mở ra đó, nghe nói năm nay mấy khóm hoa sen đầu tiên sẽ nở ra đó…”

“…À, phía sau nhà chúng ta có một gia đình vừa chuyển đến mấy năm trước, họ Hạ, con còn nhớ rõ không? Ai da, con chắc là đã sớm quên rồi, thời điểm nhà kia chuyển tới thì con mới vừa tốt nghiệp trung học rồi đậu vào đại học phải đi Thượng Hải đó, mấy năm nay họ cùng nhà chúng ta lui tới qua lại đều đúng lúc con không có ở nhà. Chẳng qua, có lẽ con đã gặp qua người lớn nhà bên kia, đêm giao thừa năm ngoái, người mà tới gõ cửa, tặng quà tết cho chúng ta đó, lúc đó vẫn là con ra mở cửa…”

Nghe một hồi thì đầu óc cô bắt đầu trở nên mơ màng buồn ngủ —— từ sau khi kiểm tra ra trên tinh thần có chút vấn đề, thì cũng không biết có phải hay không do tác dụng của tâm lý, cô luôn cảm thấy trên người không quá dễ chịu, thường xuyên mệt rã rời, đầu đau nhức, cả người suy yếu mà không có hứng thú với bất cứ thứ gì.

“Mẹ, con hơi mệt, muốn đi ngủ trước một lát.”

Hiện giờ, Nguyễn Túy Quân đã không còn có khí phách hăng hái và sự kiêu căng như mũi nhọn lúc vừa mới tốt nghiệp, có lẽ do gần đây trải qua quá nhiều chuyện, làm cho cả người cô ôn hòa tĩnh lặng xuống không ít, lại tăng thêm nhiều một chút già dặn.

Chu Liên ngượng ngùng gật đầu, tình trạng của con gái thì bà đều là người rõ ràng hơn so với ai khác, tất nhiên là vừa đau lòng lại thật cẩn thận mà để cô lên phòng nghỉ ngơi trước: “Phòng của con mẹ vừa dọn dẹp lại rồi, mấy ngày nay thời tiết rất tốt, nên khăn trải giường và chăn đều được phơi đến ấm áp khô ráo, con lên ngủ chút đi. Chờ giữa trưa, mẹ lên gọi con xuống ăn cơm, con cứ an tâm ngủ đi nha.”