Chương 42

Ngày quay tập thứ ba cuối cùng cũng tới.

Bởi vì trước đó đã thông báo trước rằng hình thức của tập ba là sẽ livestream toàn bộ hành trình nên từ sáng sớm đã bắt đầu có người đến livestream.

Logo của “Người tình trong mộng” dừng lại trên màn hình đã bắt đầu có những bình luận nói chuyện với nhau.

“Tập ba... ha ha ha tập ba... ha ha ha]

[Cho nên đây là công khai ra mắt công chúng sao? Ôi trời ơi, vừa rồi công khai luôn trên chương trình giải trí dành cho các cặp đôi.]

[Người tình trong mộng là một chương trình đội lốt chương trình giải trí dành cho các cặp đôi, tôi nói chứ tiếp nối chương trình giải trí dành cho các cặp vợ chồng.]

[Đến bây giờ, tôi vẫn không tin rằng Lâm Gia và Từ Mẫu thật sự ở bên nhau.]

[Người ta cũng công khai rồi thì làm sao mà giả được]

[Không có ai cảm thấy chuyện này rất kì lạ hay sao? Chỉ một bức ảnh mà Đao Phong chụp, Từ Mẫu và Lâm Gia có thể quen biết được bao lâu chứ? Hơn nữa lại đột nhiên ký hợp đồng phòng làm việc của anh ta, chuyện này không kì lạ sao? Không hiểu nổi Lâm Gia thích Từ Mẫu ở điểm nào. Trong này nhất định có uẩn khúc.]

[Tán thành, Từ mẫu để ý tiền của Lâm Gia, có chuyện gì là không làm được đâu.]

[Tỉnh lại đi anh dai, người ta là ảnh đế tự mình muốn công khai, tôi thấy lúc ấy Lộ Nhâm đỏ mặt đến nỗi suýt thì bốc hơi tại chỗ.]

[Ồ, mùi giấm chua quá, chua đến nỗi có thể vắt ra nước.]

[Chí ít người ta còn ưa nhìn, tự nhìn lại mình xem.]

[Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đợi mãi vẫn chưa thấy livestream vậy? Có chuyện gì ồn ào sao]

Bảy giờ năm mươi, âm nhạc phát sóng trực tiếp trong màn hình vang lên. “Người tình trong mộng” đã bắt đầu phát sóng trực tiếp trước thời hạn.

Dưới ánh nắng chói chang nóng nực, Hứa Thanh Thanh và Châu Tử Xuyên đã đến cửa của khu vườn trò chơi mộng ảo.

Tổ chương trình của “Người tình trong mộng” đã bao trọn sân chơi, chỉ có điều bên ngoài vẫn có fan hâm mộ đi theo, không chỉ là fan hâm mộ, còn có phóng viên, cầm ống kính đứng bên ngoài chụp lia lịa.

Châu Tử Xuyên cảm thán: "Thật là nhiều người mà."

Hứa Thanh Thanh nhíu mi, mở ô ra.

Có vẻ là tiếp thu kinh nghiệm mấy lần quay trước, lần này, Hứa Thanh Thanh không mặc váy đặt riêng gì nữa. Chỉ là mặc một chiếc áo mỏng màu hồng cái sen, bên dưới là một chiếc quần bó sát cơ thể cùng màu.

Cô ta che ô, không kiên nhần nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ ta: “Không phải nói tám giờ mới bắt đầu sao? Bây giờ đã là mấy giờ rồi.”

Lần trước Châu Tử Xuyên và Hứa Thanh Thanh đã quen với việt dã một chút, chó bự cũng ngồi dưới ô.

“Tới sớm quá rồi.” Châu Tử Xuyên sờ ra sau gáy: “Những tiền bối khác vẫn chưa tiến đâu.”

[Sao Châu Tử Xuyên lại ngây ngô như vậy, còn để con gái che ô cho nữa chứ ha ha ha]

[Đồng hồ đeo tay của Hứa Thanh Thanh thật là đẹp.]

[Những người khác đâu rồi, Cửu Nhi của ta đang ở nơi nào!]

Nhưng lời còn chưa dứt, phía xa xa lại có xe đi tới.

Camera không thể quay chính xác biển số xe nhưng mà nhắm đúng chỗ xuống xe.

Nhiêu Manh Manh và Lạc Cửu Ca cũng tới rồi, bọn họ mỉm cười rồi chào hỏi.

Hứa Thanh Thanh hừ một tiếng: "Cho nên là hai người kia tới trễ đúng không."

"May quá, vẫn còn năm phút." Lạc Cửu Ca khẽ mỉm cười, cô ta thiêu mi, môi cong lên một nụ cười nghịch ngợm: “Dù sao hai người cũng mới công khai, ban đêm ngủ trễ, ban ngày hơi chậm trễ một chút cũng là bình thường.”

Nhiêu Manh Manh ở bên cạnh che miệng cười.

[Ban ngày chậm trễ ha ha ha? Ha ha ha ha ha ha ha ha, ai da, bình luận của tôi đi tong rồi.]

[Đây chính là luyến ái trưởng thành sao, ha ha ha, Cửu Nhi thật là hiểu biết.]

[Nụ cười của Nhiêu Manh Manh này thật là có ẩn ý ha ha]

Hứa Thanh Thanh nghiến răng ken két: "Tôi không tin!"

[Đại tiểu thư cuối cùng cũng bình thường được một lần, tôi cũng không tin]

[Nhìn thấy Hứa Thanh Thanh tức chết mà. À à, nghe nói cô ta đầu tư cho tổ chương trình, hi vọng rằng có thể trở thành một cặp với Lâm Gia trên chương trình này. Nhưng tôi luôn ghét mấy hoàng tộc như cô ta, đáng đời, có tiền cũng không dùng được a hi hi]

[Hi cái gì mà hi, có tiền hữu dụng hơn cô là được.]

Bên ngoài màn hình, ông Ân đã đợi từ sớm, cùng xem phát sóng trực tiếp của “Người tình trong mộng” với quản gia Trương.

Ông thấy Hứa Thanh Thanh trên màn ảnh, cặp mắt trợn tròn: “Cô nhóc nhà họ Hứa cũng ở đây à?”

Trương quản gia dửng dưng gật đầu: "Vẫn luôn ở đây ạ."

Hai đầu lông mày của ông Ân nhíu chặt lại: “Đây chẳng phải là làm mất mặt nhà họ Hứa sao?”

Quản gia Trương im lặng.

Chính xác mà nói, từ lúc phát sóng trực tiếp công khai, những chuyện nên biết đều đã biết... Mặc dù nghĩ như vậy, quản gia Trương vẫn sáng suốt ngậm miệng lại.

Ông Ân nhìn Hứa Thanh Thanh trên màn ảnh lớn, biểu cảm tức giận đến nỗi nghiến răng, về việc không vui kia cũng thoáng vơi đi nhiều.

“Lão Trương, ông nhìn kĩ xem.” Ông Ân vuốt râu, nhàn nhạt nói: “Cô bé nhà họ Hứa còn sáng suốt hơn ông nhiều.”

Quản gia Trương: "..."

Ông Ân tiếp tục lải nhải: “Ông vẫn còn ở đó mà nói thằng nghịch tử kia và cái người họ Lộ đó tâm đầu ý hợp. Ông nhìn cô bé nhà họ Hứa kìa, trước mặt nhiều người như vậy mà dám nói không tin.”

Trong màn hỉnh, Hứa Thanh Thanh dường như không hiểu nói: “Lộ Nhâm hẳn phải thích bổn tiểu thư mới đúng, thích Ân Bắc Lâm là như nào chứ?”

Châu Tử Xuyên, Lạc Cửu Ca và Nhiêu Manh Manh: “…”



Ông Ân ở bên ngoài màn hình: "..."

[Phụt, mạch suy nghĩ của Hứa Đại tiểu thư đúng là buồn cười.]

[Ha ha ha ha ha ha ha Lộ Nhâm còn reo tương tư khắp nơi nữa à.]

[Đm, Lộ Nhâm châm ngòi tâm hồn thiếu nữa rồi, cậu ta và Hứa Thanh Thanh là chuyện gì chứ.]

"Thích cô làm gì?" Châu Tử Xuyên thật sự không hiểu.

“Cô và Lộ Nhâm lại không làm gì.” Chó bự rất kì lạ nói: “Có thích cũng là thích tôi chứ? Tôi đánh bay cô đấy.”

[Châu Tử Xuyên này thật hơn thua, cười ẻ]

[Nhiêu Manh Manh ở bên cạnh trợn tròn mắt. Châu Tử Xuyên, cậu có còn nhớ người hàng xóm cách vach với cậu ở tập một của “Người tình trong mộng” sao?]

“Ai nói.” Hứa Thanh Thanh liếc cậu ta: “Tập đầu tiên cậu ấy nấu bữa khuya cho tôi, anh nấu sao? Cậu ấy là người đầu tiên xung phong kéo hành lý giúp tôi, anh kéo sao?”

"Hơn nữa, tôi bảo cậu ấy đi tìm Bạch Lợi để lấy cổ phần của phó soái Khang mà tôi tặng cậu ấy.”

"Bạch Lợi nói cảm thấy tôi rất tốt nên mới không thu tiền của tôi.” Hứa Thanh Thanh hùng hồn nói: “Vậy thì cậu ta nên thích tôi mới phải chứ.”

Châu Tử Xuyên, Lạc Cửu Ca và Nhiêu Manh Manh: “…”

Những người đang xem: “…”

[Ai nói Hứa Thanh Thanh thích Ân Bắc Lâm, cười ẻ, người ta coi trọng CL nha.]

[Bảo sao ở tập một lại không có camera ở trong bếp lúc nửa đêm, hóa ra là Hứa tiểu thư đói bụng rồi.]

[Ai đó đến nói cho Hứa Thanh Thanh biết rằng bữa khuya mà cô ăn cũng chỉ là làm cho Lâm Gia còn dư thôi đi]

[Cổ phiếu của Khang Phó Soái… Một bữa ăn khuya đổi lấy cổ phiếu sao? Tôi thấy nhà họ Hứa này đúng là có tiền mà, ôi ôi ôi hôm nay tôi sẽ ngồi trên cây chanh này không chịu xuống.]

[Ha ha ha ha ha ha lí do xuất thần như vậy, không phải là thẻ người tốt sao.]

[Tôi cảm thấy con gái giống như Hứa Thanh Thanh rất tốt, rất tự tin, thật hâm mộ cô ấy.]

[Ý tưởng thật táo bạo, Bạch Lợi là người quản gia lần trước đó à? Không ai thấy bọn họ xứng đôi sao?]

Ông Ân run rẩy vuốt râu, nhìn màn hình khó hiểu: “Bình luận kia nói cái gì? Nói con bé thích tên họ Lộ kia hả?]

Quản gia Trương: “… Ông chủ, ý của Hứa tiểu thư là, cô ấy cảm thấy Lộ Nhâm nên thích cô ấy.”

“Thế không phải là cùng một ý sao?” Ông Ân giận dữ thét lên: “Một đứa con gái lại đi nói một thằng con trai nên thích mình, không phải là cô ta thích người con trai đó chứ?”

Ông lại bắt đầu bốc hỏa, quản gia Trương trầm mặc.

“Không nói với ông nữa, ông chẳng hiểu cái gì cả.” Ông Ân tức giận xua tay: “Còn thằng nghịch tử kia đâu? Sao vẫn chưa đến thế.”

Quản gia Trương: “…”

Tựa hồ như đang hưởng ứng lại lời của ông Ân, ngay sau đó, tất cả camera đều chĩa về phía chiếc xe bảo mẫu màu đen đang chậm rãi tới.

Lộ Nhâm ngồi ở đằng sau, Ân Bắc Lâm ngồi bên cạnh cậu.

Cậu hơi ngại ngùng, lần trước bọn họ tới trễ, lần này vẫn là đến cuối cùng.

Chủ yếu là do Hoàng Oanh lôi bọn họ đi tạo hình hết cả nửa ngày trời,

Trên người Lộ Nhâm mặc một chiếc áo tay cộc trắng kiểu dáng đơn giản. Trên người Ân Bắc Lâm mặc một chiếc y hệt, chỉ có điều là màu đen. Có điều anh đội thêm cái mũ, nhưng nhìn qua cũng biết hai người mặc áo đôi. Càng không phải nói gì thêm, trên tay bọn họ đeo cùng một kiểu đồng hồ.

Hoàng Oanh đỗ xe, trước khi ra cửa còn nhắc nhở bọn họ một lần nữa.

"Nếu hai cậu đã công khai thì phải công khai, nói chuyện phải mẫu mực.” Hoàng Oanh trịnh trọng nói tiếp: “Không phải hai cậu rất chán ghét sao, từ từ làm fan nhìn phát ngấy, để những fan couple đẩy thuyền hai cậu, biết chưa?”

Lộ Nhâm: "..."

Cậu nhìn nhìn Ân Bắc Lâm theo bản năng.

Ân Bắc Lâm và cậu ngồi cách nửa cánh tay, ngồi ở bên kia, nghe những lời của Hoàng Oanh, sắc mặt vẫn lạnh nhạt.

Lộ Nhâm có chút khó chịu.

Bề ngoài bọn họ là quan hệ yêu đương nhưng mà cậu cảm thấy quan hệ với nam chính bây giờ không còn tốt như trước kia nữa. Hôm qua không biết chọn giận anh cái gì mà luôn cảm thấy đến bây giờ anh vẫn còn đang tức giận. Bời vì hôm qua cậu ngoan ngoan rửa sạch cổ, Ân Bắc Lâm cũng nói không cần.

Khó dỗ như vậy sao? Lộ Nhâm nghĩ nát óc, suy nghĩ của nam chính giống như mò kim đáy bể vậy.

Lập tức phải xuống xe... Lộ Nhâm có chút chột dạ, đừng nói là đẩy thuyển. Chút nữa phát sóng trực tiếp mà fan couple nhận ra bọn họ là thỏa thuận đóng giả thì…

Nghĩ đến đây, Ân Bắc Lâm đã mở cửa xe.

Sao lại không đợi cậu một chút chứ.

Lộ Nhâm kinh ngạc, vội vàng lết người, chuẩn bị xuống xe theo.

Bỗng nhiên trước mặt chìa ra một cánh tay.

Bàn tay thon dài, trắng nõn xòe ra trước mặt cậu. Lộ Nhâm sững sờ, giương mắt nhìn theo bản năng.

Đôi mắt phượng của Ân Bắc Lâm rủ xuống nhìn cậu, hoặc là do ngược sáng nên cặp mắt phượng kia vừa đen lại vừa sâu.

Chìa! Tay! Rồi!

Lộ Nhâm cuống cuồng đặt lên, trong lòng thật sự chỉ muốn khóc thầm.

Chỉ một đêm hôm qua không để ý tới người, bây giờ rốt cuộc anh cũng bình thường sao nam chính ơi.

Lộ Nhâm bị Ân Bắc Lâm dắt xuống xe.



Bình luận ngưng mất hai giây, một khắc sau ùn ùn kéo đến: [Oe oe oe oe oe.]

[Ngọt ngào như vậy sao! Lâm Gia mở cửa xe cũng được đi, lại còn kéo Lộ Nhâm xuống xe! Thật ga lăng mà. Ta dập đầu bái phục.]

[May là đồng hồ báo thức của tôi chính xác, trực tiếp xuất hiện lúc đôi tình nhân nho ra sân hihi]

[Tới rồi, cuối cùng cũng đến đúng lúc.]

[Oa, đôi tình nhân phối đồ đen trắng đó nha ~ nhìn kĩ ra thì cánh tay Lâm Gia thật hấp dẫn.]

[ Đừng có mà bị hấp dẫn, chị dâu Lộ vẫn còn ở đây nha.]

Lộ Nhâm vừa đỡ Ân Bắc Lâm xuống xe, bên cạnh đều là tiếng thét chói tai của fan hâm mộ.

Cậu nhìn lại mới phát hiện nơi này đã bị rất nhiều người vây quanh.

Một đám người nhìn, còn có vô số ống kính của phóng viên, sao với trận chiến ở dưới hầm để xe bị phóng viên vây kín lần trước còn lớn hơn, xung quanh còn có những fan hâm mộ kích động thét chói tai. Cũng thấy bọn họ nắm tay, giận dữ đến mức giống như muốn xông lên chém người.

Các anh em đừng tức giận, tôi lập tức buông tay đây mà.

Lộ Nhâm nơm nớp lo sợ chuẩn bị rụt tay lại thì đã bị người khác trở tay kéo lại.

Ngay lúc ngón tay thon dài trực tiếp nắm lấy năm ngón tay của cậu, dùng lực kéo đi, Ân Bắc Lâm không muôn buông tay thì thôi bây giờ lại còn tư thế mười ngón tay đan chặt lấy nhau.

Đm! Anh dai à, fan hâm mộ của anh muốn tức chết kia.

Lộ Nhâm liều mạng nháy mắt, tỏ ý fan hâm mộ ở đối diện.

Cậu thường xuyên nháy máy ra hiệu nhưng hình như lúc nào tác dụng cũng như vậy. Một giây sau, trên đầu bỗng thấy nằng nặng.

Ân Bắc Lâm đưa tay giúp cậu điều chỉnh cái mũ, đổi thành úp xuống trên đầu cậu.

Lộ Nhâm ngẩn ngơ, sau đó liền thấy người đối diện vừa cợt nhả vừa nhàn nhạt nói: “Sao thế, mắt bị rút gân à?”

"..." Rút gân cái gì chứ, Lộ Nhâm buồn rầu cúi đầu: "Không có ạ."

Nhìn từ xa, những hành động này rất là dịu dàng.

Không nghe được hai người trò chuyện, lúc đang phát sóng trực tiếp fan hâm mộ tự mình hét ầm lên.

Bị ụp mũ lên đầu, tóc từ trong khe hở lọt ra ngoài, nằm lổn ngổn trên trán. Lúc Lộ Nhâm ủ rũ cúi đầu có chút ngớ ngẩn không nói lên lời.

Khóe miệng Ân Bắc Lâm hơi cong đến nỗi không thể nhận ra.

Ân Bắc Lâm nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

[Tâm hồn đã vỡ vụn hoàn toàn này không thể nào gặp may sao Bắc Đẩu, thương cảm, hóa ra lúc Ân để ý đến người khác lại dịu dàng như vậy sao]

[Đừng có mà nắm tay nhiều thế, đừng có mà sát nhau như thế.]

[Những lời này, couple đỉnh lưu sắp ra đời rồi ha ha ha ha.]

[Đã bắt đầu vắt óc cho Tiểu Hoàng Văn với mười tám tuyến của ảnh đế ngoan ngoãn và cao lãnh, đợi tôi viết xong sẽ đăng một mạch lên Một lòng hướng Bắc nhé.]

Ông Ân lại tức giận thêm lần nữa, đập bàn.

“Những người trong bình luận đang nói cái quái gì vậy.” Ông Ân tức giận, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ: “Sao ai cũng đều muốn thằng nghịch tử và thằng nhóc kia ở bên nhau vậy, như thế không xấu hổ à.”

Quản gia Trương: “Thời thế thay đổi rồi ông.”

"Ông nói cái gì?"

Quản gia Trương bình tĩnh nói: “Ông chủkhông cần để ý tới những người này.”

"Nói cũng phải!" Ông Ân thở dài một hơi, trong mắt lóe lên tia sáng: “Hừ, hình cũng đăng lên rồi, người cũng tìm rồi, những người này nhất định sẽ phải sửa lại lời mình, ông cứ chờ xem.”

Bên kia, tám giờ, sáu vị khách quý cuối cùng cũng tập hợp đủ.

Để kéo phúc của Ân Bắc Lâm lại, Lộ Nhâm đứng ở giữa.

Ánh mắt đầy ai oán của Châu Tử Xuyên ở bên cạnh đúng thật là rất chân thật, Lộ Nhâm nghĩ tới việc nếu không phải tập một anh ta ngủ cùng với nam chủ thì cũng ngại nhìn anh ta.

Đừng nói chi đến việc ngày hôm nay Nhiêu Manh Manh tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình.

Nhưng khí thế hung hăng của Hứa Thanh Thanh và hứng thú dồi dào của Lạc Cửu Ca đều khiến người khác không thể ngăn cản nổi. Lộ Nhâm cũng không còn cách nào khác, nhìn thẳng vào đạo diễn Từ, khiến cho đạo diễn Từ cũng thấy sợ hãi.

“Ài, Tiểu Lộ đang nhìn tôi.” Đạo diễn Từ chột dạ nghĩ: “Chẳng lẽ, cậu ta biết mình nhét thêm hai vị khách nữa đến…”

Mặc kệ.

Đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, trong lòng đạo diễn Từ ngổn ngang, bắt đầu giới thiệu.

“Tập thứ ba và như mọi người đã thấy, chúng tôi bao trọn khu vui chơi Mộng ảo này coi như sân chơi.” Đạo diễn Từ hắng giọng: “Có điều giống như lần trước, tại tập một, chúng tôi cũng mời đến hai vị khách mời phi hành.”

[Ồ? Khách mời phi hành sao? Ai vậy?]

Lộ Nhâm dõi theo từng động tác nhìn sang của đạo diễn Từ.

Một giây sau, đạo diễn Từ vỗ tay: “Chúng ta cùng hoan nghênh hai vị khách quý: Triệu Thiên Dữ và Quan Cảnh.”

Lộ Nhâm sững sờ.

Hai cái tên này nghe thật quen tai.

Bình luận ngưng đọng lại trong mấy giấu, một lúc sau đồng loại bùng nổ.

[Đậu má, đậu má, đậu má! Triệu Thiên Dữ và Quan Cảnh! Đó không phải là hai nghệ sĩ nam mà CL thân mật từ trước sao?]

[Chương trình này ép người quá đáng mà, cái bùng binh này ai mà nghĩ ra được.]

[Yên lặng cảm khái, đúng là biết chơi mà.]