Bến phà Lâm Giang, bảy rưỡi sáng.
Trợ lý đạo diễn Tiểu Lý điều chỉnh xong ghế ngồi, nhìn Trần Tư Vũ đang quay lưng với mình đầy quái lạ.
Từ trước đến nay, Trần Tư Vũ luôn là một thí sinh tỏa sáng ra mắt từ chương trình này.
Chương trình này của chàng trai trẻ cũng có chút xui xẻo, cũng có hơi khó xử, mở ra đúng lúc phong trào tuyển tú đang nhạt dần. Giai đoạn trước đó còn vô cùng sốt dẻo, càng về sau chương trình càng nhàm chán.
Cộng thêm việc nội bộ tổ chương trình không hợp, chuyện sắp đặt kết quả đếm nhiều không xuể, số lượng thành viên hoàng gia ra mắt chiếm hơn nửa, cuối cùng thành lập nhóm, cả mười người đều không thể dấy lên được đợt sóng nào.
Trần Tư Vũ cũng coi như tương đối nổi trong số đó, ít nhất còn nhận được mấy kịch bản webdrama, còn có thể được tổ chương trình của “Người tình trong mộng” mời qua, đồng thời làm khách mời bí ẩn.
Mặc dù cô nghe người ta nói lựa chọn ban đầu của Giám chế Dương không phải là người này, là ekip của Trần Tư Vũ chèn ép những người kia, dù thế nào cũng phải vào được đây.
Nhưng những chuyện như thế này cô cũng thấy nhiều rồi, cũng không phải là nguyên nhân khiến cho cô cảm thấy kỳ lạ.
Thứ khiến cho cô cảm thấy như vậy chính là cách ăn mặc của Trần Tư Vũ.
Nét mặt Tiểu Lý nhìn Trần Tư Vũ này đầy phức tạp.
Trần Tư Vũ đứng quay lưng với cô, nhưng bộ quần áo trên người anh ta theo phong cách học đường, áo sơ mi màu be ngắn tay, quần đen kết hợp với đôi giày trắng.
Trong lòng Tiểu Lý thầm nghĩ, trái ngược hẳn với bộ đồ lục quân của cô, cảm thấy bộ đồ này không kém của Lộ Nhâm là bao.
Hơn nữa, không chỉ quần áo mà kiểu cách trang điểm của anh ta cũng vậy, kiểu tóc cũng là màu đen tự nhiên, cả người toát lên vẻ nam học viên ngoan ngoãn.
Tiểu Lý hơi nhướn mày, sao lại cảm thấy miễn cưỡng như vậy nhỉ?
Hơn nữa, giống Lộ Nhâm cũng được, nhưng mà điều khiến cho Tiểu Lý cảm thấy khó chịu chinh là Trần Tư Vũ còn dắt theo cả fan đến.
Sáng sớm nay, lúc cô đến sắp xếp vị trí liền phát hiện ra ở đây có đến gần mười fan của Trần Tư Vũ quanh quẩn, đại khái có thể xác nhận được bọn họ thuộc ekip của chương trình “Người tình trong mộng”. Những người này lại kéo theo bạn bè, bây giờ vẫn chưa đến giờ quay mà đã có một vòng người vây quanh.
Hỏi đồng nghiệp mới biết, hôm qua Trần Tư Vũ đã đăng lên Weibo.
Tiểu Lý cầm lấy điện thoại xem qua, trên đó viết như này.
Trần Tư Vũ: “Ngày mai phải xuất phát rồi, cho nên muốn tạm biệt điện thoại di động, bắt đầu chuyên tâm làm việc thôi! Biết rằng những thiên sứ bảo bối sẽ nhớ mình lắm *hai ngón tay chỉ vào nhau*, đợi đến khi mình hoàn thành công việc nhất định sẽ gặp mọi người trước tiên nha. *kèm hình ảnh*”
Tiểu Lý lập tức hỏi: “Trong hợp đồng nói rõ ràng phải giữ bí mật mà. Sao mấy người không nói với Giám chế Dương.”
Đồng nghiệp của cô lắc đầu: “Giám chế Dương nói như vậy cũng vô dụng, để chúng ta tự lo liệu.”
Tiểu Lý tức chết: “Người gì không biết!”
“Haizz…” Đồng nghiệp trấn an cô: “Được rồi, có lẽ người này là người mới nên không hiểu những quy tắc này.”
Sao có thể không biết, Tiểu Lý tức trợn mắt!
Mặc dù những người ngoài này đến xem quả thật không cảm thấy có vấn đề gì nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, nếu như có lịch trình cần phải giữ bí mật thì không thể tiết lộ bất kì hoạt động nào.
Tiết lộ một chút thôi chắc chắn sẽ thu hút fan cuồng, những người này lại nối đuôi nhau đến hiện trường, vậy là cái gì cũng biết hết rồi.
Tiểu Lý cạn lời, nhưng quả thật cũng không còn cách nào cả.
Hành động này của Trần Tiểu Vũ cũng khó đem ra phân bua, anh ta cũng không phải không tuân theo hợp đồng, chẳng qua là chia sẻ hoạt động thường ngày của anh ta. Nếu bạn muốn nói quy tắc ngầm gì đó thì anh ta cũng có thể nói bạn mới là người không hiểu quy tắc.
Nổi chẳng thấy đâu đã thấy bắt đầu giở trò. Trong lòng Tiểu Lý thầm mắng chửi vài câu, Đường Nhâm cũng không thấy phiền phức đến vậy.
Trần Tư Vũ không hề biết sự bất mãn của những trợ lý đạo diễn này.
Nhưng cho dù có biết, anh ta cũng không quan tâm trong lòng những kẻ này nghĩ thế nào.
Vốn cũng chỉ là những trợ lý đạo diễn và trường quay của chương trình thôi mà, có thể có chức vụ lớn thế nào? Quan tâm bọn họ làm cái gì.
Trần Tư Vũ nhìn về hướng những người hâm mộ đang hô hào tên anh ta rồi khẽ mỉm cười.
“Cục cưng, cậu thật đẹp trai.”
“Con trai, con đúng là đáng yêu nhất mà.”
Nhìn một màn như này, môi Trần Tư Vũ hơi cong lên, trong lòng lại có mấy phần đắc ý.
Anh ta cố ý đến chờ từ sớm, một mặt có thể xây dựng cho anh ta hình tượng một người chăm chỉ, cố gắng. Mặt khác, có thể chiếm đoạt cơ hội then chốt với Lộ Nhâm.
Vừa nghĩ đến Lộ Nhâm, ánh mắt Trần Tư Vũ bỗng tối sầm lại, nắm tay đặt dọc theo người cũng siết chặt lại.
Đường Nhâm và anh ta cũng ra mắt từ cùng một chương trình tuyển tú. Rõ ràng lúc ấy, người này ngay cả cơ hội ra mắt cũng không có vậy mà còn đòi so bì… Thế mà bây giờ lại ra vẻ ở chốn đông người thế này…
Nhưng anh ta biết Lộ Nhâm là người có tính cách thế nào…
Một thằng nhóc con lại giả vờ ngoan ngoãn ở đây, thế mà cũng có thể xào couple với ảnh đế ư... Đáy lòng Trần Tư Vũ cười nhạo, thật là nực cười.
Trần Tư Vũ anh có nhiều ưu điểm hơn nhiều Lộ Nhâm.
Từ lúc ra mắt đến giờ, anh ta vẫn luôn theo đuổi phong cách chàng trai học đường ngoan ngoãn này, đây cũng là lí do tại sao anh ta lại đến sớm vậy.
Cũng coi như là phong cách khơi gợi chính nghĩa, nhưng mà xưa giờ chuyện đời khó nói trước, fan hâm mộ của anh ta nhất định có thể tìm ra không ít bằng chứng chứng minh rằng anh ta mới là người đầu tiên dẫn đầu xu hướng này. Trần Tư Vũ cắn môi dưới, trong lòng rất chắc chắn.
Bên kia, Tiểu Lý bỗng nhiên bị ai đó gọi lại.
Giám chế Dương thong dong, đứng khoanh tay trước ngực: “Tiểu Lý, đi chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị mở phát sóng trực tiếp bất ngờ.”
Tiểu Lý ngạc nhiên: “Mở phát sóng trực tiếp bất ngờ? Bây giờ sao? Nhưng mà chúng ta không hề đăng thông báo trên weibo.”
“Không sao đâu.” Giám chế Dương nhún vai: “Dù sao thì sớm muộn cũng lộ, chi bằng để bị lộ trong chính tay mình.”
“Nếu không thì không phải là lỗ vốn rồi sao?” Giám chế Dương cười lưu manh: “Cô nói có đúng không?”
Tiểu Lý sững sờ, sau đó khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi, Giám chế Dương.”
Sáng sớm, trên weibo đã xuất hiện hai hotsearch.
Trần Tư Vũ, khách mời bí ẩn của “Người tình trong mộng”.
Hotsearch này vừa nhìn đã biết là do một người hâm mộ tiết lộ.
Vũ Chi Tư: “Đã xác nhận khách mời bí ẩn đầu tiên của “Người tình trong mộng” chính là cục cưng Tư Vũ của chúng ta [đính kèm hình ảnh][đính kèm hình ảnh] Yeah yeah! Cục cưng Tư Vũ thật chăm chỉ, sáng sớm đã tới đây chờ khai máy rồi. Không hổ danh là cục cưng của chúng ta, thật là giỏi quá đi.”
Ngay lúc đó, trong bài viết ấy chỉ toàn là những bình luận kiểu như vậy.
[Đây là Trần Tư Vũ á? Có nói sai không vậy? Nhìn dáng người này giống CL hơn.]
[Không phải CL, tôi là fan trung thành của CL, CL mặc cái gì tôi cũng có thể nhận ra được, bả vai của anh ấy không hẹp như vậy, đầu cũng không to đến thế.]
[Ăn mặc như vậy chẳng lẽ là xu hướng mới sao? Mới vừa rồi tôi còn cho rằng đây là Lộ Nhâm cơ đấy.]
[Cạn lời, Từ Mẫu đã mặc mẫu quần áo này một lần thì anh ấy không thể mặc sao? Rõ ràng là cục cưng Tư Vũ nhà chúng tôi mới là người vẫn luôn đi theo phong cách này.]
[Các anh các chị chớ ồn ào. “Người tình trong mộng” bỗng nhiên phát trực tiếp, mọi người mau đi xem đi.]
Trong lúc quay chương trình, điện thoại di động của Trần Tư Vũ đã bị tổ chương trình của “Người tình trong mộng” cầm đi, cũng không biết rằng bây giờ đang phát sóng trực tiếp.
Chỉ có điều lúc này, những fan hâm mộ của anh ta ở bên kia đột nhiên xôn xao, Trần Tư Vũ nhìn sang theo bản năng, miệng há hốc đầy ngạc nhiên.
Chuyện đó đã gọi Đại tiểu thư Hứa Thanh Thanh từ Lincoln tới.
Trên người cô mặc một chiếc chân váy đuôi cá phiên bản giới hạn được đặt làm riêng của Celline, đeo kính râm, khoanh tay trước ngực từng bước ngạo nghễ đi tới.
Bên cạnh còn có một vệ sĩ cao lớn theo sát cô từng bước, che dù cho cô, phía sau còn có bốn người vệ sĩ kéo theo vali, đứng xếp hàng trông rất phô trương.
[Hứa Thanh Thanh, chậc, cảm thấy trên người cô luôn mang theo một loại khí chất ảo tưởng của tiểu thư.]
[Không phải tôi nói đâu nhưng vệ sĩ bên cạnh Hứa Thanh Thanh thật đẹp trai quá.]
Hứa Thanh Thanh xoay người, giơ tay phải lên, ngăn cản Bạch Lợi, ra lệnh:
“Được rồi, đưa hành lý cho tôi, cậu có thể đi được rồi.”
Bạch Lợi gật đầu, mấy người vệ sĩ lập tức để vali hành lí trên mặt đất.
Hứa Thanh Thanh hơi nhấc lên, có chút bực mình: “Bạch Lợi, cậu đem gì cho tôi vậy, sao mà nặng thế.”
Vali hành lí bị cô tùy ý buông tay ra, bánh xe đυ.ng vào tảng đá trên mặt đất, phát ra một tiếng “ầm”.
“Đều là đồ mà thường ngày tiểu thư hay xài.”
Hứa Thanh Thanh nói tiếp: “Bớt đi, tôi có bao giờ dùng đồ nặng như vậy đâu.”
Hứa Thanh Thanh trách mắng người quản lý cao lớn đó, Trần Tư Vũ đứng bên cạnh ánh mắt đang nhìn chiếc vali của cô không hề rời đi.
Chiếc vali này là của Hermes, nhưng bởi vì số lượng da có hạn nên ở thành phố này căn bản không thể mua được, chỉ có thể lấy số chờ.
Trước giờ anh ta vẫn luôn muốn mua một cái cùng với hàng loạt túi xách nam nhưng vẫn phải mặt dày đi xếp hàng hết lần này đến lần khác, đợi suốt hai tháng ròng mới có tư cách mua. Thế mà đại tiểu thư này lại tiện tay vứt chiếc vali này trên đất không hề trân trọng như vậy.
Ánh mắt Trần Tư Vũ vừa tối sầm đã lập tức sáng bừng lên.
Anh ta nở một nụ cười đầy ấm áp đi tới.
“Chào Hứa tiểu thư.” Trần Tư Vũ mỉm cười, đưa tay định giúp Hứa Thanh Thanh cầm vali: “Nếu như nặng thì để tôi giúp cô xách nó nhé?”
“Bộp.”
Chiếc vali bị người khác đẩy đi.
Trần Tư Vũ sửng sốt.
Hứa Thanh Thanh đeo kính râm nên không thể nhìn rõ ánh mắt của cô nhưng loáng thoáng có thể cảm nhận sự lạnh nhạt của cô.
“Tôi không có mở lời.” Giọng của đại tiểu thư này lạnh như băng: “Anh đang làm cái quái gì vậy?”
Biểu cảm của Trần Tư Vũ thoáng qua có hơi mất tự nhiên nhưng vẫn gượng cười nói: “À, tôi muốn giúp cô cầm...”
“Không cần.” Ánh mắt Hứa Thanh Thanh đảo một vòng, cũng không thèm nhìn anh ta lấy một cái, thần thái rất kiêu ngạo: “Tôi không muốn người khác động vào đồ của mình.”
Bên kia, đạo diễn Tiền nhức đầu nói: “Nhắc nhở Hứa tiểu thư một chút, bây giờ đang phát trực tiếp nhé.”
Tai Trần Tư Vũ nhạy bén, nghe được ba chữ “phát trực tiếp”, lại nhìn thấy máy quay đối diện, nhất thời cúi đầu.
Ngẩng đầu lên lần nữa, anh ta mím môi, cười khổ nói: “Là tôi có lòng tốt hơi đường đột rồi, xin lỗi Hứa tiểu thư.”
Vẻ mặt Trần Tư Vũ có chút mất mát, trong livestream đều là những lời mắng nhiếc.
[Hứa Thanh Thanh này bị điên à? Tư Vũ của chúng ta có lòng tốt giúp cô ta cầm đồ còn thái độ như này.]
[Có tiền thì hay lắm sao? Cho tôi đi.]
[Hứa Thanh Thanh này thật là rác rưởi, đây chính là vẻ mặt của tư bản sao? Thật là buồn nôn.]
Tròng mắt Bạch Lợi tối sầm lại, sau đó mở miệng lịch sự nói:
“Cảm ơn ý tốt của anh đây.” Bạch Lợi dừng lại một chút: “Chỉ có điều, trong vali này đựng những đồ dùng cá nhân thường ngày mà tiểu thư nhà chúng tôi hay dùng, không tiện để anh giúp.”
“Nhớ không nhầm thì...” Bạch Lợi gật đầu, sau đó mỉm cười: “Phía sau vẫn còn mấy cái vali của tiểu thư...”
Trần Tư Vũ cứng đờ.
Ánh nhìn theo hướng mắt của Bạch Lợi, không biết từ bao giờ, mấy người vệ sĩ ở đối diện đã chuyển đến bốn cái vali lớn. Một hai cái vali đó cũng cao bằng một nửa người trưởng thành, chiều rộng cũng bằng một nửa sải tay, xếp đầy ụ, nhìn cũng khoảng được hai mươi, hai lăm cân.
Một giây sau, anh ta nghe người quản gia này nói vô cùng hòa nhã: “Anh đã có lòng, chi bằng cùng chúng tôi chuyển những chiếc vali này đi?”