Ý cô ấy là sao?
Tay Bạch Hiểu Nhàn hơi run lên.
Bởi vì cô ta nhớ lại thời điểm một tuần trước, cô ta và Vương Phong ôm lấy nhau bị Thôi Ngọc Khê bắt gặp tại trận khi vừa mới về đến nhà. Sự xấu hổ khiến cô ta không thể đối mặt với ánh mắt chỉ trích và thất vọng của Thôi Ngọc Khê, vì vậy cô ta đã trốn tránh.
Trốn tránh một cách tuyệt vọng.
Dù đã cố gắng hết sức để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cô ta biết cách hành xử của mình là sai, là trái đạo đức nhưng cô ta không kiềm chế được bản thân, không thể ngăn cản sự quan tâm dịu dàng, quyến rũ trưởng thành của Vương Phong, cô ta ngưỡng mộ anh ta vì điều đó. Người đàn ông này giống như một người cha đáng tin cậy nhưng lại khiến cô ta có cảm giác hoàn toàn khác với các bậc bề trên khác.
Cô ta không thể tự giúp mình rời khỏi anh ta.
Cho nên hôm nay Vương Phong mời cô ta, cô ta vẫn đến đây.
Cô đã do dự, vùng vẫy trong sự đau khổ, không biết phải đối mặt với Thôi Ngọc Khê ra sao, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý muốn chấm dứt tình cảm của mình.
Thế nhưng điều cô ta không mong đợi đó là Thôi Ngọc Khê đã chết tại chính nhà riêng của mình.
Không ai biết trong khoảnh khắc đó, cô ta đã sợ hãi và có cảm xúc phức tạp như thế nào.
Giản Phi Vũ không biết, còn tưởng rằng cô chỉ sợ hãi, la hét muốn đưa cô về nhà…
Phương Sở cũng không biết.
Bạch Hiểu Nhàn nhìn Vương Phong thật kỹ, cô ta rất tin tưởng và dựa dẫm người đàn ông này, nhưng mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay trùng hợp đến mức cô ta không khỏi nghi ngờ.
Vương Phong nhìn vào mắt cô ta, một lúc sau mới lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nói: "Em đang nghi ngờ tôi?"
Bạch Hiểu Nhàn khó chịu quay mặt đi. Cô ta cảm thấy suy đoán như vậy là vô cùng bất công với Vương Phong. Cô ta xấu hổ và tự trách, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ lung tung.
"Chuyện này đâu thể trách em, có một chuyện tôi vốn nên nói cho em biết sớm hơn, nhưng ngày đó em trốn tránh, nên sau này vẫn không có cơ hội nói. Tôi lo lắng hiện tại em vẫn còn đang giận tôi."
Vương Phong dừng một chút, chậm rãi nói: "Một tháng trước, tôi đã đề nghị ly hôn với Ngọc Khê, bởi vì cân nhắc đến đứa nhỏ còn có một số việc chưa giải quyết tốt, mới không kịp nói cho em nghe."
Bạch Hiểu Nhàn sửng sốt nhìn anh ta, lẩm bẩm nói: "Hai người, hai người đã ly hôn...."
"Đúng vậy, đã ký kết thỏa thuận ly hôn. Hơn nữa tôi và cô ấy chia tay trong hòa bình, nhà cửa và quán ăn thuộc về cô ấy, con cái sẽ do chúng tôi cùng nhau nuôi dưỡng."
Vương Phong thành khẩn nói tiếp: "Cô ấy và tôi đồng cam cộng khổ mười mấy năm, hơn nữa còn là mẹ của con tôi, dù cho không phải vợ chồng nữa cũng là người thân thuộc, em cảm thấy tôi sẽ gϊếŧ cô ấy sao? Cho dù tôi ích kỷ nhưng rút lun vạn bước* mà nói, tôi cũng không cần phải mạo hiểm cả đời đi phạm tội gϊếŧ người. Có một số việc sẽ có rất nhiều cách giải quyết khác nhau, gϊếŧ người là điều không nên làm cũng như không hiệu quả nhất. Cái chết của cô ấy, tôi cũng vô cùng đau khổ." (Nghĩa đầy đủ là Vô minh lùi vạn bước: dù bạn có nghe chấp nhận hay không, nghe hoặc không nghe thì tôi vẫn đúng.)
Bạch Hiểu Nhàn nhìn khuôn mặt kiên quyết và kiên định của Vương Phong, đôi mắt chân thành và buồn bã, sự nghi ngờ trong mắt cô ta dần tiêu tan…
Dựa trên sự hiểu biết con người Vương Phong của cô ta, anh ta thực sự sẽ không và không cần phải làm như vậy. Nếu như hôm nay mọi chuyện không xảy ra quá kỳ quái, điều này khiến cô ta bối rối, cô ta nhất định sẽ không nghi ngờ Vương Phong. Nghĩ tới đây, Bạch Hiểu Nhàn có chút xấu hổ nói: "Thành thực xin lỗi."
Vương Phong trìu mến nhìn cô ta, nói: “Không sao đâu.”
Sau đó anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Khi chúng ta rời khỏi đây, chúng ta sẽ nói cho mọi người biết mọi chuyện, để em không bị oan nữa. ”
Hiểu Nhàn ngoan ngoãn gật đầu. Lúc hai người từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Phương Sở và Giản Phi Vũ ngồi quay lưng vào nhau, hai người cũng không nhìn nhau, bầu không khí khác biệt tựa hồ có chút kỳ lạ...
Vương Phong có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói gì. Anh ta khắc ghi trong lòng, sờ sờ đầu con trai, quay về phía Phương Sở nói: “Tôi vừa mới nghĩ đến, chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết, không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ đến gõ cửa. Nếu con quỷ này muốn giữ chúng ta ở lại, vậy thì chúng ta quyết đấu với nó một trận, chưa kể nó có thể là hung thủ sát hại Ngọc Khê…”
Ánh mắt Vương Phong ánh lạnh lùng nói: “Nói thẳng ra là một chết hai sống."
Giản Phi Vũ vừa rồi còn đang tức giận muốn cùng sống cùng chết với Phương Sở, giờ lại trở về trạng thái hèn nhát, yếu đuối nói: “Nhưng đó là ma quỷ…”
Một thứ gì đó vô hình, vô dạng và vô cùng đáng sợ.
Anh dùng cách gì để chống lại nó?
Vương Phong dừng một chút, trầm giọng nói: "Nếu nó thực sự mạnh như vậy, tại sao phải hù dọa chúng ta? Hơn nữa... Nếu chúng ta không phản kháng, nó có thả chúng ta đi không?"