Chương 10

Phương Sở suy nghĩ một chút, sau đó nhìn ông chủ của mình với ánh mắt ngưỡng mộ, một người vừa chu đáo vừa EQ cao, quả nhiên biết cách làm người. Ông chủ này thật đáng để học hỏi! Hôm nay anh lại có phước đức thấy một khía cạnh tốt đẹp khác của La Tổng!

Phương Sở chân thành cảm kích nói: “Cám ơn ngài rất nhiều!”

La Tấn Nghĩa sờ bụng cười nói: “Không có việc gì, chuyện nhỏ, cũng không mấy tốn sức! Đúng rồi, cậu và ngài Úc quen biết nhau khi nào?”

Phương Sở trả lời: "Quen biết từ hai năm trước."

Ánh mắt La Tấn Nghĩa lóe lên một tia sáng, y lại cười nói: "À, à, à… Vậy ra là bạn cũ."

Phương Sở dõng dạc nói rồi cười: "Cứ cho như vậy đi."

Dù đã hai năm không gặp nhưng đã từng rất thân thiết nên anh không có gì chột dạ về điều đó!

La Tấn Nghĩa nghe vậy, ánh mắt càng ngày càng thân thiết nhìn Phương Sở, thân là một gã hồ ly có con mắt phán đoán người khác rất tinh tường, gã ta thấy rằng sự bảo vệ của Úc Tư Trạch dành cho Phương Sở không chỉ đơn giản là một người bạn cũ! Quả nhiên xem đối phương là người vô cùng quan trọng!

Trong thế giới ngày nay, việc kết bạn với Úc Tư Trạch chắc chắn là điều đúng đắn, ban đầu y còn do dự về lấy lòng Úc Tư Trạch như thế nào. Trong mắt người bình thường, bản thân y đã người của cải giàu có, vẻ ngoài sáng sủa, nhưng so với Úc Tư Trạch thì chẳng là gì, không ngờ mình lại có được bảo vật như vậy trong tầm tay!

La Tấn Nghĩa nhìn Phương Sở bằng ánh mắt hiền từ, thậm chí nói chuyện có đôi chút dịu dàng: “Tiểu Phương làm việc cho ai thế?”

Trong lòng Phương Sở vui vẻ, vị đây muốn chiếu cố mình à? Quả nhiên chiêu bài Úc Tư Trạch dùng rất tốt! Anh vội vàng nói: "Tôi làm việc dưới quyền của anh Caesa."

La Tấn Nghĩa suy nghĩ một lúc, Caesa vào công ty đã lâu, là một nhân viên lâu năm tận tâm và có trách nhiệm, nhưng người này không có tên tuổi lớn nào và thành tích cũng chỉ ở mức trung bình, có lẽ anh chàng này chỉ là phân chó gặp vận may.

Phương Sở cười khúc khích, cảm thấy vận may sắp quay lại với mình.

Hai kẻ ngồi đối diện với nhau, trao nhau nụ cười tình tứ, thể hiện thái độ hết sức hài lòng về đối phương. Chẳng mấy chốc trong xe tràn ngập tư vị hạnh phúc viên mãn.

Người tài xế ngồi phía trước không khỏi rùng mình.

Hôm nay anh ta không theo chân La Tấn Nghĩa lên du thuyền, bởi vậy không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh ta theo La Tấn Nghĩa nhiều năm, trước nay chưa từng thấy ông chủ nhà mình hòa nhã, dễ gần với một minh tinh nhỏ như thế, nói thẳng ra ngay cả con trai cũng không bằng.

Nếu không phải anh ta xác nhận chính xác y là trai thẳng, có khi hiểu nhầm y đã tìm được chàng trai chân ái của đời mình.

Sắc mặt tài xế của La Tấn Nghĩa nghiêm túc không nói một lời, chỉ coi như bản thân chưa thấy điều gì, anh ta muốn đem lời thầm kín này chôn sâu trong lòng!

Lúc bọn họ đưa Phương Sở về nhà, bọn họ đã gần như đi một vòng thành phố! Không biết đã vòng qua bao nhiêu con đường, mà ông chủ mình chẳng những không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, thậm chí đều không than trách nửa lời, người tài xế càng thêm xác nhận con người trẻ tuổi này không đơn giản.

Phương Sở xuống xe cảm kích vẫy tay chào tạm biệt ông chủ, tiếp đó vui vẻ vào nhà.

Anh mới bước chân vào nhà một bước liền mở điện thoại lên.

Trước đây trên du thuyền, anh không phải ở cạnh Úc Tư Trạch thì cũng là cùng La Tấn Nghĩa, đều không tiện lướt điện thoại, có thể nói là rất khó chịu! Anh lập tức mở nhóm trò chuyện và bắt đầu gõ phím, hôm nay anh phấn khích quá nên cần chia sẻ!

Đây là nhóm anh em tốt của anh, tên nhóm là: Hội hỗ trợ Sở Sở toàn cầu.

Từ cái tên liền biết được Phương Sở là chủ nhóm, việc mọi người còn chưa rời nhóm, có thể hiểu tình cảm mọi người dành cho anh hẳn là tình cảm chân thành.

Phương Sở: [Phương Sở: Mau vào đây, mau vào đây! Anh em có biết tối nay tôi đã gặp ai không?! (Icon kích động)]

Không ai trả lời.

Phương Sở: [Tôi đã gặp bạn trai cũ đó! (Sóc Marmot gào thét meme)]

Mười giây sau.

Lục Minh Tây: […… Ông đây cởϊ qυầи ra rồi*, định cho ông đây xem gì?] (*Ý nghĩa không đáng tin, lừa gạt.)

Sài Hâm: (Icon cạn lời)

Tiêu Khả: (Icon cạn lời)

Phương Sở: [Các người không biết anh ta thực sự rất giàu, giàu đến mức nào đâu! Anh ta giàu đến mức ngay cả ông chủ lớn La Tấn Nghĩa của chúng ta cũng rất khách sáo. Hơn nữa anh ta vẫn còn tình cảm với tôi à nha!]

Lục Minh Tây: [Muốn ông đây làm cho cậu tỉnh táo?]

Tiêu Khả: [Đây là kịch bản mới à? (Icon Đáng yêu)]

Sài Hâm: [Không nói chuyện nữa.]

Phương Sở: "Sao các cậu không tin tôi à! Thật đấy! Tôi nghĩ chúng tôi vẫn có hy vọng nối lại tình cũ, nhưng tôi sợ khi thời cơ đến tôi sẽ không còn khả năng. Và mấy người có biết tôi đã trở về nhà bằng cách nào không? Ngài La đã đích thân đưa tôi về và ngài ấy nói với tôi rằng tôi rất tốt, sẽ có một tương lai sáng lạn."

Caesa rời khỏi nhóm chat.

Phương Sở thuần thục thêm Caesa vào lại nhóm.

Caesa: "……"