Chương 9

Editor: Xin lỗi mọi người lâu như vậy mới ra chương mới. ༼☯﹏☯༽ Mình sẽ cố ra chương thường xuyên hơn.

__________________________

Hôm sau, sau khi bị bắt đi tắm. Thang Viên liền dỗi cực mạnh. Ninh Hiểu cầm 2 con cá khô đặt trước mặt nó để dỗ. Thang Viên ngửi thấy mùi cá khô, mũi giật giật mấy cái nhưng quyết không chùn bước, ngoảnh mông vào mặt cô. Ninh Hiểu đã quá quen với cái bộ dạng đó của nó, này là muốn đòi thêm cá khô đúng không đây? Cô liền lấy thêm 2 con nữa. Thang Viên ngó sang nhìn rồi lại quay ngoắt về.

"Nhiêu đây còn chưa đủ sao?" Ninh Hiểu sờ lưng nó mấy cái rồi lại lấy thêm mấy con nữa, "Nhiêu đây là đủ rồi, không thể nhiều thêm nữa."

Thang Viên vẫn có chút không hài lòng. Nó vươn chân chọc chọc bịch cá khô trong tay Ninh Hiểu. Cô ngạc nhiên, bình thường mình cho Thang Viên ăn bao nhiêu thì nó ăn bấy nhiêu, sao lần này lại tỏ ra bất mãn như vậy.

"Thôi được rồi." Ninh Hiểu nhìn nó một lát rồi thỏa hiệp, "Chỉ hai con nữa thôi đấy không thêm nữa."

Mấy hôm trước cô ôm nó đi chơi chung với bạn bè của mình, cô còn nghe bọn họ bảo rằng Thang Viên hình như hơi phát phì.

"Hiểu Hiểu à, Thang Viên nhà cậu dạo này hình như có chút tăng cân đó."

Ninh Hiểu nhớ tới việc tối hôm qua mình tắm cho Thang Viên đã thử nâng nó lên thì thấy nó cũng đâu có nặng lắm đâu, thế nhưng sức ăn của nó hơn hẳn mèo thường, mỗi lần ăn nó ăn sạch sành sanh, đã vậy sau đó còn cọ cọ quanh chân cô để xin thêm đồ ăn.

Ninh Hiểu ôm Thang Viên lên, nhìn lên nhìn xuống rồi nhỏ giọng thì thầm: "Nhìn cũng có béo lắm đâu." Cô vỗ bụng nó mấy cái, "Em nói xem có phải không nè, Thang Viên."

Thang Viên chẳng hiểu Ninh Hiểu đang nói cái gì nhưng cũng ráng phụ họa meo meo thêm vài tiếng, sau đó nó thấy Ninh Hiểu cúi mặt xuống cọ vào người mình một lúc mới buông ra.

Thang Viên liền tha chỗ cá kia vào bát ăn cơm của mình. Ninh Hiểu theo sau thấy nó không ăn ngay liền thắc mắc: "Hiện giờ em chưa muốn ăn sao lại đồ nhiều như vậy làm gì?"

Thang Viên ngồi xổm trước mặt cô, vẻ mặt vô tội nghiêng đầu meo meo rồi đẩy cái bát cơm ra sau lưng. Hứ, vào chén của em thì là của em, đừng có mà lấy lại. Sau khi Ninh Hiểu rời đi, nó vẫn chưa yên tâm lắm, bèn lén lút ló ra ngoài nhìn thử. Chắc chắn là cô chủ đã đi rồi nó mới chạy như bay lên lầu, vươn chân cố kéo ngăn tủ ra. Thân là một con mèo hiếu động, không lâu sau khi dọn đến đây, nó đã quen thuộc mọi ngóc ngách trong nhà, từ từng cái ngăn tủ trong mỗi phòng đến mấy cái kẹt dưới ghế sofa cũng đều nắm trong lòng bàn tay.

Cái ngăn tủ này chính là chỗ Thang Viên giấu đồ ăn vặt mà cô chủ mình cho mình. Đương nhiên là Ninh Hiểu vẫn chẳng biết gì về chỗ này cả. Thang Viên có một bụng kinh nghiệm về việc giấu đồ ăn kiểu này nên nó có thể lặng lẽ giải quyết gọn ghẽ mọi thứ trước khi cô chủ phát hiện. Còn ngoài kia, mèo đen đã giải quyết xong bữa ăn của mình, cậu thấy Ninh Hiểu đã rời khỏi nhà mà vẫn chưa thấy bóng dáng em mèo ly hoa đâu. Cậu vẫy vẫy cái đuôi của mình, ánh mắt lộ ra chút phiền não.

Cậu nhớ lại tiếng mèo kêu thảm thiết tối qua. Hay là hôm qua em ấy bị bắt đi tắm rửa nên giờ còn giận, nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Cậu đã từng ở cùng với Thang Viên một thời gian không hề ngắn, em ấy sẽ không vì mấy thứ này mà giận dỗi đâu.

Vậy rốt cuộc là vì cái gì?

Mèo đen có chút do dự, nó nhảy xuống rồi phi lên cửa sổ nhìn vào bên trong. Trong phòng khách chẳng có ai cả. Cái cửa sổ quên đóng thì đã bị Ninh Hiểu phát hiện rồi đóng lại mất tiêu. Nhưng một con mèo mà muốn đột nhập vô nhà một ai đó là điều dễ hơn ăn bánh, tụi nó có vô vàn cách thức, huống chi Ninh Hiểu còn cố tình làm một cái cửa nhỏ để Thang Viên có thể dễ dàng ra vào.

Cậu thò đầu vào trong, hô một tiếng Thang Viên thật to. Rất nhanh sau đó, một tiếng mèo ly hoa trên lầu 2 đáp lại cậu.

Thang Viên nghe thấy tiếng anh mèo đen thì liền vui vẻ, trong tiếng kêu còn mang theo mấy phần vội vã: "Anh lên đây đi anh!"

Mèo đen dưới lầu không đáp lại. Thang Viên lại tiếp tục thúc giục. Cậu do dự một chút rồi đi vào phòng khách, đi theo tiếng kêu lên lầu. Cậu nghiêng người đi vào, liếc nhìn xung quanh thì thấy một cái đuôi mèo vẫy qua vẫy lại trong một cái ngăn tủ đã được kéo ra.

Cậu liền nghe thấy tiếng mèo ly hoa trong đó: "Anh tới rồi à?"

Cậu chưa kịp đáp lại thì lại nghe thấy em ấy tiếp tục vẫy đuôi lên tiếng: "Anh giúp em kéo ngăn tủ rộng ra chút được không anh?"

Sau khi tìm được chỗ ngon lành, cậu ngồi xuống dùng hai chân trước lau mặt, vuốt vuốt liếʍ liếʍ mấy chỗ lông ướt nhẹp do bị con cá đập vào. Chỉnh trang xong xuôi, cậu mới cúi đầu nhìn con cá đã nằm cứng ngắc dưới chân.

...

Ninh Hiểu ăn cơm tối với bố mẹ xong thì phải đi đến một cuộc hẹn khác với bạn bè. Không thể mang theo Thang Viên đi cùng, cô đành mang Thang Viên về nhà trước, lấy đồ ăn và nước uống cho nó xong thì vội vàng đi. Thang Viên len lén đi theo sau, chui ra ngoài. Nó nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy được anh mèo đen đang dựa vào tường.

Mèo đen cũng nhìn thấy nó. Cậu vừa nghe thấy tiếng xe ô tô và tiếng người rất quen thuộc. Quả nhiên, sau khi Ninh Hiểu ra ngoài không lâu, Thang Viên đã chạy ra, nhìn lên chỗ của cậu và tính toán nhảy lên. Nhưng khổ một cái là Thang Viên vừa được cắt móng xong nên việc bám có chút khó khăn. Cậu thấy vậy đành cúi xuống nói: "Để anh xuống đó, đừng nhảy nữa."

Nhưng dường như là Thang Viên đang cố đấu với bức tường, nhất định một hai vẫn cứ nhảy lên. Mười mấy phút sau, Thang Viên cũng thành công lên được trên đó. Nó nằm xuống, giấu 4 chân xuống dưới bộ lông mềm mại của mình, cái đuôi vung vẫy ra chiều như đang rất hứng thú, quay đầu nhìn cậu, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý: "Em lên được rồi đó, hay không."

Cậu "Ừ" một tiếng và đứng đứng lên, ngậm một nửa con cá còn chưa ăn hết đến, đặt trước mặt cậu. Sau đó, cậu mới tới gần em ấy và lại nằm sấp xuống..

Thang Viên giật giật chóp mũi, nhìn một nửa con cá rồi nhìn cậu: "Là cá trong hồ nước sao?"

Thang Viên nhớ rõ lúc trước mình và anh mèo đen đi ngang qua hồ mấy lần, thấy cá trong hồ khá là nhiều, đã vậy còn được con người cho ăn đến béo tròn, nhìn qua khá là ngon miệng. Mèo đen nghe Thang Viên hỏi thì gật đầu rồi đẩy phần cá lại gần cậu chút nữa.

Trong khoảng thời gian này, Thang Viên ngày ngày đi theo cậu. Hai con mèo dần quen với việc chia đồ ăn ăn chung. Vì vậy, cậu mới theo thói quen chia một nửa cá, để lại cho Thang Viên. Phần trên con cá bị gặm sạch sẽ nhưng phần dưới thì vẫn còn hoàn chỉnh.

...

Hôm sau, hai đứa trên đường trở về, đột nhiên ghé vào hồ nước. Thời tiết hôm nay không tệ chút nào, trời về chiều, mặt trời không còn chói chang nữa nhưng không khí xung quanh vẫn còn mang chút hơi nóng. Hai đứa đều đã ăn no, thế nên dù hôm qua chỉ ăn có nửa con cá thì Thang Viên cũng không nôn nóng bắt cá cho bằng được.

Hai đứa kiếm một chỗ mát mẻ bên bờ hồ rồi nằm xuống cạnh nhau. Thang Viên nhìn xung quanh một cách vu vơ thì đột nhiên nó thấy một người mang theo một cái xô đi đến, nghe kĩ một chút có thể nghe ra tiếng nước chảy ra từ cái xô đó.

"Cái gì vậy?"

Thang Viên chọt vào người cậu, ý bảo cậu nhìn cái kia thử đi. Cậu nhìn một lúc rồi mơ hồ trả lời: "Là cá à?"

Trước đây cậu đã từng thấy có người mang cá thả vào trong hồ nước.

"Ơ thế mang cá vào đây làm gì?"

"Để thả xuống hồ đó." Mèo đen nghe thấy tiếng động trong cái xô khá lớn, xem ra con cá kia cũng lớn lắm đây.

Hai con mèo nằm song song dưới cái ghế dựa, chụm đầu vào thì thầm về người đàn ông kia. Thang Viên nhìn thấy người đàn ông kia ngồi xuống cạnh hồ rồi đặt cái xô xuống và lấy ra một con cá.

"Cá bự ghê luôn." Thang Viên theo bản năng liếʍ môi mấy cái.

Mèo đen tỏ vẻ đồng tình. Chẳng hiểu tại sao mà rất nhiều loài vật được con người nuôi dưỡng đều béo nú béo nần. Nói đâu xa, nhìn Thang Viên hay là nhìn con cá trong tay người đàn ông kia thì biết, béo ú nhìn ngon hết sức. Người bên hồ kia không để ý thấy cậu và Thang Viên, ông cúi xuống thả con cá vào làn nước. Chắc do nó mập quá nên khi bơi nhìn hơi vụng về, vẫy cái vây mãi mà mới bơi được có một đoạn nhỏ. Hai con mèo vô thức nhìn theo con cá kia.

"Sao lại bơi chậm đến vậy chứ." Thang Viên cảm thán một cậu. Hiện giờ nó ăn no rồi nên chẳng muốn bắt cá nữa. Nếu lần sau gặp lại, nó nhất định phải nếm thử hương vị của con cá này mới được.

Mà chắc là những con người khác mà thấy cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Người đàn ông kia sau khi dùng tay đẩy con cá lên phía trước như muốn cổ vũ nó bơi đi, đã nở một nụ cười vui vẻ nhìn sinh vật mình mới phóng sinh xong đang tung tăng bơi dưới nước.

"Đi nhanh đi."

Nói xong, ông ta đứng lên và rút ra một tờ khăn giấy để lau tay.

"Anh, chỗ kia có một con cá lớn dã man." Mèo đen bị Thang Viên chọt chọt, cậu nhìn theo hướng em ấy chỉ, quả nhiên là con một con cá siêu to, so với cái con mới được thả ban nãy khéo là còn to hơn thế tận vài lần, hơn nữa còn là cá ăn thịt.

Con cá mới được thả xuống nước kia cũng phát hiện ra con cá to kinh dị đang lao đến chỗ mình kia, nó vội vã tăng tốc bơi đến chỗ lúc nãy rồi quẫy mạnh đuôi một cái phóng lên bờ, nhảy đến dưới chân người đàn ông kia.

Đột nhiên thấy con cá mình thả nhảy trở về, ông giật mình hoảng sợ nhưng cũng đá con cá xuống hồ trở lại, miệng quát: "Đi đi."

May là lực đá của người kia không mạnh nên con cá chỉ bị văng lại gần đó. Nó lại cảm nhận được sự truy đuổi một lần nữa, thế là nó lại phóng lên bờ. Thế nhưng lần này, một bóng hình gì đó màu cam bay vụt qua, còn con cá đã biến mất tăm mất dạng.

Người đàn ông chứng kiến một loạt sự kiện như vậy thì có chút bất ngờ lẫn mất mát. Thang Viên và mèo đen bên này thấy rõ ràng có một con mèo cam đã trực tiếp ngoạm cá đi rồi. Con mèo cam kia theo người đàn ông đến đây làm cả 2 đều cho là nó là vật nuôi của ông kia. Xem ra là đi theo để trộm cá mà thôi.

Trời chuyển tối, mèo đen và Thang Viên trên đường trở về thì đυ.ng mặt với con mèo cam ban nãy đang ngồi trên cây từ tốn gặm cá.

"Ban nãy tui mới nhìn thấy hai người đó." Con mèo cam cúi đầu nhìn cả hai, nó cứ tưởng cả hai cũng tới đó để rình trộm cá cũng ông kia thôi chứ.

Nó nghĩ là một khó mà chọi được với hai nên đành buông tay, nhưng rồi nó vẫn cứ ấm ức mãi. Cơ mà đứng một lúc mới phát hiện ra là cặp mèo kia chỉ tới đây để hóng chuyện thôi hay sao ấy nên nó mới đánh liều nhảy ra cướp lấy con cá kia.

"Em cũng thấy anh đó." Thang Viên ngửa đầu nhìn mèo cam trên cây.

Tên mèo cam kia chậm rãi nuốt một miếng cá, rồi nhìn cả hai, giọng điệu có phần đắc ý: "Hôm nay tui đã để ý con cá kia từ trước rồi."

"Dù sao mấy con cá sớm muốn gì cũng bị thịt..."

"... thì thôi bị mèo ăn với bị cá lớn hơn ăn cũng chả khác là mấy."

...

Lang thang với mèo đen cả một ngày, lúc cậu và Thang Viên trở về thì trời đã tối. Thang Viên nhớ đến cuộc sống trước kia của mình thì tỏ ra chán nản, lại không muốn xa người bạn mới này.

Nó lưu luyến, cọ qua cọ lại trên người mèo đen: "Anh ơi, anh tới nhà em ở nha?"

"Nhà em có một cái ổ mèo siêu to, lần trước anh cũng thấy rồi mà. Chúng ta ngủ cùng nhau cũng được lắm đó."

Mèo đen vẫn chưa trả lời gì thì Thang Viên đã tự cho là anh mèo đen đã đồng ý, thế là bắt đầu thao thao bất tuyệt về ổ mèo, cát vệ sinh cho mèo, bàn cào xinh xinh, mấy cái giá leo trèo và hầm bà lằng các thứ cho mèo khác. Càng nói nó càng hưng phấn, chỉ muốn nhanh chóng kéo mèo đen vào nhà với mình.

Có lần đầu ắt có lần hai.

Từ sau cái lần cậu vào nhà Thang Viên, cậu lại bị Thang Viên xoay vòng vòng liên hồi và còn mấy lần phải giúp em ấy ăn cho hết đồ ăn bởi vì ẻm đã ăn tùm lum thứ ở ngoài nên không ăn nổi nữa. Nhưng hiện tại, Thang Viên không hài lòng với việc chỉ có ban ngày mới được chơi cùng anh mèo đen mà còn muốn bắt cóc về nhà chơi với mình cả đêm nữa mới vừa lòng. Mèo đen nghĩ trong bụng đương nhiên là không thể rồi.

Cậu không trực tiếp từ chối mà chỉ vào cửa sổ sáng đèn: "Ninh Hiểu của em về rồi kìa."

Thang Viên đột nhiên bị ngắt lời, ngẩng đầu nhìn cửa sổ: "Hình như chị ấy về thật rồi."

Mèo đen nhìn đống lông hỗn loạn trên người Thang Viên, bất đắc dĩ phải đè em ấy lại, liếʍ liếʍ một vòng. Xong xuôi, một con mèo sạch sẽ lại trở về, cậu rất hài lòng.

Cậu đẩy Thang Viên lên: "Em về đi."

"Em về đó nha." Thang Viên vừa đi vừa lưu luyến nhìn về phía sau. Câu ngồi trong bóng tối, màu lông hòa vào với màn đêm, chỉ để lộ ra một đôi mắt xanh lục, tầm mắt vẫn đang nhìn về phía Thang Viên.

Không biết vì cái gì, Thang Viên đột nhiên quay lại lớn tiếng kêu về phía cậu: "Ngày mai anh nhất định phải đợi em tới tìm anh đó!"

"Được mà." Cậu trả lời, "Nhất định sẽ chờ em."

Nhận được lời hứa hẹn rất đúng ý, Thang Viên không quay đầu lại nữa mà nhẹ nhàng chạy về phía cửa chính.

Trong phòng, Ninh Hiểu nghe thấy tiếng mèo kêu, kêu lên: "Thang Viên? Em về rồi hả?"

Thang Viên meo meo lại trả lời: "Em về rồi nè."

Thang Viên không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía mèo đen lần nữa. Hình như anh mèo đen vẫn còn đang nhìn mình.