Chương 20

Thang Viên cũng có thể được coi là đã ở với Ninh Hiểu từ nhỏ đến lớn. Việc cô hay để đồ ăn cho mèo ngoài cổng là có thể đoán được cô ấy rất thích mèo và có dự định sẽ nuôi thêm 1 bé mèo nữa nhưng hình cô ấy còn băn khoăn gì đó nên không có hành động gì hơn nữa, chỉ dừng ở việc chuẩn bị đồ ăn cho mèo ngoài cổng thôi.

Đối với việc Ninh Hiểu sẽ nhận nuôi thêm 1 bé mèo nữa, Thang Viên cũng chẳng cảm thấy khó chịu tức giận như một đứa trẻ là con một lại chuẩn bị nghe tin mẹ mình sắp sinh đứa hai như ai cũng nói. ngược lại Thang Viên còn rất vui vì có thể là Ninh Hiểu cũng có thể sẽ thích mèo đen rồi nhận nuôi anh mèo đen. Nghĩ tới cảnh có thể quang minh chính đại đùa nghịch với anh mèo đen trong nhà là khiến Thang Viên hào hứng không thôi. Trong mắt Thang Viên, anh mèo đen đúng là 1 con mèo có thể khiến người ta yêu thích, chắc là Ninh Hiểu sẽ để ý tới anh ấy thôi.

Thang Viên ngồi đối diện với mèo đen, ánh mắt sáng lấp lánh: "Chị Ninh Hiểu có vẻ cũng thích anh đó, nếu chị ấy muốn nhận nuôi anh, anh có đồng ý tới nhà tụi em không anh?"

Không đợi mèo đen trả lời, Thang Viên đã bắt đầu mơ về tương lai, nó cúi đầu dụi dụi vào người mèo đen: "Anh ơi, mùa đông thì lạnh lắm đó, đồ ăn cũng khó kiếm nữa, anh để chị Ninh Hiểu nuôi thì không phải lo chuyện mùa đông nữa."

Trước kia, mèo đen không nghĩ nhiều đến vậy. Cậu chỉ nghĩ ở tạm nhà Ninh Hiểu để tránh thời tiết khắc nghiệt mùa đông tới chứ chưa hề nghĩ đến việc sẽ ở chung lâu dài với loài người. Sau khi gặp lại Thang Viên, cậu không nhịn được mà muốn tới xem việc sinh hoạt của em ấy rồi nhận ra em ấy vì được loài người nuôi dưỡng mà rất nhiều năng lực của loài mèo đều không thể bằng mấy đứa mèo hoang ngoài kia. Thậm chí vì để thực hiện nghĩa vụ anh lớn của mình mà cậu đã đối mặt với Ninh Hiểu rất nhiều lần. Bất giác, cậu đã sớm tự đánh vỡ nguyên tắc không tiếp xúc với chủ nhân ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, mèo đen chưa bao giờ có suy nghĩ được loài người nhận nuôi cả, dù sao cậu cũng đã là mèo hoang lâu rồi, việc này cũng không có gì quá khó khăn với cậu.

Thang Viên vẫn đang ngồi đó chờ mong, có lẽ sau khi quen biết anh mèo đen, trong khoảng thời gian này nó đã hiểu phần nào cuộc sống của một con mèo hoang. Thân là một con mèo nhà, tuy rằng nó luôn cảm thấy việc được con người nuôi rất chi là an ổn nhưng cũng không phải không hiểu được cảm giác đam mê tự do sinh hoạt của những con mèo ngoài kia.

Thấy mèo đen không lập tức trả lời, Thang Viên bổ sung thêm một câu: "Nếu anh không thích bị con người nhận nuôi cũng không sao đâu, em có thể thường xuyên ra tìm anh."

Nghe nói rất nhiều mèo hoang đều thường xuyên đổi nơi ở. Nhắc tới việc nhận nuôi này, nó mới chợt nhớ ra. Nó lo lắng việc anh mèo đen có thể sẽ rời khỏi chỗ này đến chỗ khác.

Mèo đen chỉ là đang rối rắm một lúc thì Thang Viên đang vội vã hỏi cậu: "Nếu anh chuẩn bị rời đi, anh có thể nói cho em biết là anh định đi đâu không?"

Mèo đen vươn chân quẹt mũi một cái: "Anh sẽ không rời khỏi nơi này đâu."

Không chỉ Thang Viên không muốn mèo đen rời đi, cả cậu cũng không muốn rời đi. Ban nãy cậu do dự là vì đang nghĩ đến vấn đề để con người nhận nuôi. Một con mèo quen cảnh lưu lạc bên ngoài như cậu cũng cảm thấy xa lạ với việc trở thành một con mèo nhà. Cậu phải suy xét thêm chút nữa, không biết mình có thể thích ứng hay không nữa. Nhưng cậu khẳng định dù có muốn hay không muốn để con người nhận nuôi thì cậu vẫn sẽ không bỏ Thang Viên lại đâu.

"Vậy là tốt rồi." Mèo đen nghe thấy Thang Viên nói thầm một câu, sau đó lại dựa sát vào người cậu, mong chờ nhìn cậu, "Mùa đông lạnh lắm đó anh, nếu không để chị Ninh Hiểu nuôi thì anh có thể vẫn cùng em vượt qua màu đông này được không?"

Mèo đen gật đầu: "Được."

Đêm càng lúc càng tốt, gió đã bắt đầu lạnh hơn, hai tai mèo đen run run vì Thang Viên đang dùng cả thân mình ấm áp quấn lấy cậu, hai cái chân ôm lấy cậu.

Cậu cúi đầu, Thang Viên quay đầu qua, liếʍ láp mấy cái trên mặt cậu: "Có ấm không anh?"

Mèo đen gật đầu, sau đó liền nghe thấy Thang Viên đắc ý đáp lại: "Mùa đông sẽ càng ấm áp hơn nữa."

Hai con mèo an tĩnh tựa vào nhau trong đêm tối se lạnh. Ở bên kia, Ninh Hiểu cuối cùng cũng xem xong bộ phim truyền hình, dọn dẹp xong thì kêu lớn một tiếng "Thang Viên ơi".

"Em đi trước nha." Thang Viên nhảy xuống sau đó lại quay đầu lại nhìn thấy mèo đen đã gật đầu thì chạy về phía phòng khách. Lúc này, Ninh Hiểu cũng nhớ ra mình quên đóng cửa sổ, cô thấy một bóng hình của một mèo đen rồi bỗng dưng biến mất hút. Cô ngạc nhiên dụi mắt lại rồi nhìn xuống Thang Viên dưới chân: "Vữa nãy bên kia có một con mèo đúng không em?"

Thang Viên vô tội nhìn cô, "Meo meo" một tiếng. Không có mèo đâu chị, chị nhìn nhầm rồi đó.

......

Về việc nhận nuôi, chỉ là Thang Viên nghe người đàn ông kia muốn nhận nuôi mèo cam thì đột nhiên nảy ra ý tưởng này. Sau một buổi tối suy nghĩ, chuyện này nhanh chóng bị vứt ra sau đầu mà mùa đông cũng sắp đến rồi. Ninh Hiểu cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp mèo đen nhiều lần ở chỗ có để thức ăn mèo nhưng cô vẫn chưa tỏ rõ ý định là nhận nuôi hay không.

Ngày hôm sau, sau khi cả hai ra ngoài, mèo đen thuận đường dẫn Thang Viên đến thăm hai bé mèo nhỏ kia. Lúc họ đến, mèo cam cũng đã tới rồi. Trong miệng vẫn còn đang ăn dở hộp đồ ăn. Lúc đó, mèo cam và hai bé mèo đang trò chuyện với nhau.

Nhìn thấy mèo đen và Thang Viên đi ngang qua, mèo cam chặn cả hai lại, hỏi: "Hai cậu tới xem hai bé kia hả?"

Thang Viên gật đầu rồi liếc nhìn sang hai bé mèo kia, nhìn có phần gầy. Mèo trắng đẩy bé mèo cam nhỏ lên, thấy nó duỗi cổ ra ăn mới yên tâm cúi đầu ăn phần của mình. Mèo đen có chút ngạc nhiên, mèo cam vậy mà lại chủ động chia sẻ đồ ăn của chính mình, tuy đối tượng là 2 bé mèo ốm yếu nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút kì quái.

"Sao cậu tự nhiên hào phóng thế?" Thang viên ở đằng sau mèo đen hỏi to.

Mèo cam lộ ra vài phần xấu hổ, ấp úng mở miệng: "Đêm qua tớ lại gặp người đàn ông mang cá mấy hôm trước ấy."

Ánh mắt Thang Viên lộ ra vài phần tò mò: "Sau đó thì sao vậy?"

Mèo đen cũng nhịn không được dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng, hai con mèo nhỏ kia cũng dừng ăn, nhìn về phía mèo cam. Thật ra cũng không có gì đặc biệt cả, hôm qua tự dưng người đàn ông kia cho nó mấy con cá, thế là nó để đồ hộp lại. Thế nhưng người đàn ông kia lại đứng đó nhìn nó chật vật tha cả hai thứ đi. Nó phải tới lui mấy lần, thậm chí phải túm ống quần của người đàn ông đó với mong muốn người kia sẽ giúp nó chuyển mấy thứ này đi.

Nhưng không nghĩ tới rằng sau một lúc dọn đồ giúp mèo cam, người đàn ông kia lại thấy mèo cam đang ăn đồ hộp. Người kia nhịn không được mà trêu một câu: "Ăn cá xong rồi à? Mới đó mà chuyển qua ăn đồ hộp rồi? Chẳng trách mà béo như vậy."

Mèo cam tuy không thể hiểu hết câu nói kia nhưng vẫn hiểu từ "béo", thế là nó lập tức kéo đồ hộp đó đi xa nhưng nhớ tới cái từ "béo" kia, nghĩ tới nghĩ lui rồi nó quyết định không ăn nữa mà đưa thứ kia cho hai bé mèo nhỏ.

Sau khi nghe xong, mèo cam có chút bất mãn oán giận nói: "Đúng là hết sức quá đáng!"

Mèo đen nghe được một nửa thì liếc về phía Thang Viên. Sau khi nghe mèo cam kể xong, Thang Viên cũng theo bản năng giậm chân mấy cái để thể hiện sự đồng cảm với việc mình cũng gặp phải: "Đúng là quá đáng hết sức!" Sau khi nói xong, Thang Viên còn nhìn về phía mèo đen rồi khi nhận được cái gật đầu tán đồng của mèo đen thì mới vui vẻ quay đầu lại.

Hai bé mèo thì lặng lẽ vừa nghe mèo cam kể chuyện vừa chăm chú ăn. Sau khi ăn xong, mèo cam nhịn không được hỏi hai đứa: "Thế nào rồi, hương vị ngon chứ?"

Hai đứa nhỏ gật đầu.

Mèo cam nhìn tụi nó, nhắc nhở thêm một câu: "Cho mèo ăn thì là người tốt, lúc nào đói thì hai đứa có thể đi xin chút đồ ăn cũng được."

Hai bé mèo vẫn còn chút do dự, một lát sau, bé mèo cam nhỏ liếʍ môi đang tính nói là nếu không tìm thấy đồ ăn thì sẽ đi xin ăn thử thì đột nhiên hương vị trong quá khứ tràn về làm nó thay đổi chủ ý.

Bé mèo cam nhỏ nhìn 3 con mèo lớn đối diện, do dự một chút rồi mở miệng: "Hương vị của đồ ăn này hình như có chút giống với hương vị của đồ ăn của người lừa mèo em kể trước kia ấy..."