- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Yêu Đương Không, Để Em Giấu Đồ Ăn Nuôi Anh
- Chương 18
Yêu Đương Không, Để Em Giấu Đồ Ăn Nuôi Anh
Chương 18
Ninh Hiểu dừng tay, không kéo chiếc khăn đang bị Thang Viên đè chặt. Cô không biết có phải là bị ảo giác hay không mà cô thấy một bóng màu đen đang lung lay trong ổ mèo.
"Cái gì vậy?" Ninh Hiểu nghi ngờ muốn thò tay lại xem thử là cái gì nhưng lại bị chân của Thang Viên cản lại, một cái chân khác đè lên bàn tay của Ninh Hiểu.
Cô cúi đầu nhìn chân của Thang Viên. Thang Viên ngửa đầu nhìn động tác của cô, cái đuôi nó quơ quơ có chút hoảng loạn. Mèo đen nằm phía sau bị cái đuôi của Thang Viên quét qua quét lại trên mặt, theo bản năng cậu cố vùi mình sâu vào trong một chút. Ninh Hiểu thấy ổ mèo tự dưng động đậy thì lại càng nghi ngờ hơn nữa nhưng khi cô định đưa tay kéo khăn ra thì Thang Viên ngay lập tức kêu lên ngăn cản cô lại. Nó tỏ ý không muốn.
Ninh Hiểu rút tay về, Thang Viên cũng dần buông lỏng chân mình đang đặt trên tay cô. Nhưng để tránh Ninh Hiểu lại rút khăn ra lần nữa nên Thang Viên đã nghiêng đầu ra bên ngoài, dùng toàn thân đè chặt tấm khăn.
"Chẳng lẽ em giấu cái gì sau lưng chị hả?" Ninh Hiểu nói thầm, mặt thì có vẻ không có ý định rút khăn nhưng tay vẫn thò vào trong ổ mèo.
Mới vừa chạm vào lông mèo mềm mại kia, chân của Thang liền lập tức đưa ra chặn tay cô lại. Thang Viên quay đầu ngậm lấy tay Ninh Hiểu đẩy ra ngoài, rồi đối mặt với cô, "meo" thật to một tiếng.
Ninh Hiểu nhượng bộ, giơ hai tay lên đầu hàng: "Rồi rồi rồi, chị không nhìn nữa là được chứ gì."
Cô quay đầu lại thì thấy hôm qua đồ ăn để trong bát thức ăn lại được ăn hết, cô xoa nhẹ đầu Thang Viên: "Em đói bụng à, để chị đi chuẩn bị đồ ăn nha."
Hôm nay, cô mới mua được một phần ức gà mới, chuẩn bị lát nữa sẽ mang ra cho Thang Viên ăn. Thang Viên lại kêu lên tiếng nữa. Cô nghe nhưng không hiểu nó muốn gì nên xoay người vào bếp. Ninh Hiểu mới đi được vài bước, quay đầu lại thì thấy một cái đầu thò ra khỏi ổ mèo nhìn về phía mình. Một lúc sau, sau khi xác định là nàng đi chuẩn bị đồ ăn, nó mới chạy đến bên cạnh Ninh Hiểu. Ninh Hiểu định quay lại chỗ ổ mèo thì đã bị Thang Viên cắn ống quần kéo ngay vào phòng bếp.
"Thật sự đói bụng lắm à?" Ninh Hiểu đi theo nó vào phòng bếp.
Mèo đen ở trong ổ mèo, tập trung lắng nghe động tĩnh của một người một mèo trong bếp, sau đó cậu nghe thấy tiếng Thang Viên ở bếp kêu lên: "Ninh Hiểu đang chuẩn bị đồ ăn, anh có thể chạy đi rồi." Nghe vậy, mèo đen chui ra, quay đầu nhìn tình hình ở phòng bếp rồi nhanh chóng chạy nhanh tới cửa nhỏ trốn đi.
Ninh Hiểu ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho mèo trong bếp, Thang Viên liên tục quanh quẩn bên chân cô. Ninh Hiểu chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc dính người hiếm có của Thang Viên thì Thang Viên đột nhiên quay đầu đi thẳng ra phòng khách mà không thèm quay đầu lại.
Mèo đen thuận lợi rời khỏi nhà mà không bị Ninh Hiểu phát hiện. Đến lúc ra ngoài rồi, cậu lại không nhịn được mà nhảy lên chỗ cửa sổ. Một lúc sau, Thang Viên từ phòng bếp chạy ra, trông thấy anh mèo đen nó liền đang vui vẻ vẫy đuôi. Bởi vì cửa sổ đã bị đóng nên cậu không nghe rõ những gì Thang Viên nói nhưng đại khái là cậu hiểu ý là hẹn mai gặp lại.
Mèo đen cũng vẫy vẫy chân đáp lại Thang Viên, sau khi tạm biệt xong cậu mới yên lòng rời đi. Trong khi đó, Ninh Hiểu trong phòng bếp vẫn đang tò mò không thôi mới bước theo Thang Viên ra ngoài. Thang Viên nghe thấy tiếng bước chân thì giật mình, nó quay đầu lại nhìn Ninh Hiểu, sau đó chạy về ổ mèo của mình. Ninh Hiểu nhìn theo Thang Viên, nhìn tới ổ mèo thì thấy nó còn loạn hơn cả lúc nãy. Hết cách, cô bước tới dọn dẹp lại nhưng lần này nó không còn ngăn cản cô nữa.
"Sao lại loạn xạ hơn cả lúc nãy nữa hả?" Cô cầm khăn lên, rất nhiều lông mèo màu đen rơi xuống. Cô chỉ vào đống lông vừa rơi xuống đó, hỏi Thang Viên: "Em gần đây rụng lông nhiều hơn trước đó."
...
Lúc mèo đen rời đi thì trời vẫn còn sớm, cậu quay đầu nhìn căn phòng một lần nữa rồi nhân lúc này mà đi dạo một lát. Theo thói quen những lần ở với Thang Viên, mèo đen quyết định đi đến bên bờ hồ.
Thật trùng hợp là lúc này bên bờ hồ có hai con mèo đang bắt cá, cả hai vẫn chưa trưởng thành, nhìn có chút gầy gò, chắc là đã phải tự mình đi lang thang kiếm ăn vất vả từ nhỏ rồi. Cả hai bắt được một con cá to cỡ lòng bàn tay và vui vẻ chụm đầu lại giải quyết bữa tối của mình. Đến khi để ý là có một con mèo lớn đang đến, con mèo trắng đang ăn cá liền ngẩng đầu lên.
Mèo đen khựng lại, nhìn hai đứa trước mặt, một trắng một cam có chút quen quen. Ở bên kia, cả hai đứa nhận ra là mèo đen thì lại cúi đầu tiếp tục ăn. Hình như là sau khi kia là mèo đen và tụi nó biết đó không phải là mối uy hϊếp gì nên đã yên tâm tiếp tục ăn uống. Riêng với mèo cam, nó vô thức ngẩng đầu nhìn mèo đen, ánh mắt sáng lên, meo meo với cậu mấy tiếng.
Đây đúng là hai con mèo con mà cậu cho ở nhờ lúc trước, có điều lâu rồi chưa gặp lại, nhìn qua tụi nó có vẻ đã lớn hơn lúc trước nhưng lại tiều tụy hơn nhiều. Mèo đen có chút ngạc nhiên, không ngờ sẽ gặp tụi nó ở đây.
Lúc cậu rời đi, hai đứa nó vẫn ở chỗ cũ, hơn nữa tụi nó lại có mấy kỹ xảo để lấy lòng con người, cớ gì lại trở nên chật vật như bây giờ nhỉ. Mèo đen nhìn hai đứa ăn cá xong, hình như vẫn chưa đã thèm nên liếʍ mép mấy lần rồi lại quay ra liếʍ lông cho nhau. Cậu không nhịn được mà đến hỏi tụi nó về nghi ngờ của bản thân.
"Lúc anh rời đi thì tụi em cũng tìm nơi ở mới luôn." Mèo cam nhỏ ngồi thẳng lên, trả lời cậu, "Lúc tụi em dọn đến nơi mới thì nghe nói có chỗ có người cho mèo hoang ăn."
Hai đứa đi theo chỉ dẫn đến nơi đó. Người kia cũng rất hào phóng, không ngại việc cho đồ ăn cho tận hai con mèo. Hai đứa quan sát vài lần, vừa xin đồ ăn vừa âm thầm đánh giá người kia xem thử người đó là tốt hay xấu. Bởi vì chưa tiếp xúc nhiều nên cũng chưa đoán được thật giả. Hai đứa ở đó một thời gian cùng với nhóm mèo hoang còn lại thì dần quen với người kia. Đứa nào cũng cảm thấy mình đã gặp được người tốt rồi, thậm chí còn có đứa mang chuột mà mình bắt được hoặc món gì đó ngon ngon tặng cho người kia.
"Hôm đó hai đứa tụi mèo tới trễ..." Mèo cam nhỏ nhớ lại ngày đó, trong mắt vẫn còn tia sợ hãi, "Lúc tụi em đến thì thấy người kia cùng một người nữa dí bắt hết mấy bạn mèo hoang kia vào l*иg sắt!"
Cho nên cả hai mới vội vàng chuyển đến chỗ mới, không ngờ là có thể gặp mèo đen ở chỗ này. Cũng bởi vì lần này lại bị con người lừa gạt nên cả hai sinh ra nỗi sợ con người, từ đó cũng bỏ luôn phương thức kiếm ăn nhờ việc xin đồ ăn từ con người.
Mèo cam nhỏ nhìn mèo đen, nhịn không được bật ra một câu: "Con người cho mèo ăn thì là người tốt thật nhưng cũng có nhiều kẻ lợi dụng đó mà lừa đảo..."
Mèo trắng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.
Hai đứa lo lắng nói: "Anh phải cẩn thận nếu không là bị con người lừa gạt đó..."
Mèo đen gật đầu, phía sau vang lên một tiếng mèo khác.
"Mọi người đang nói gì vậy?"
Mèo đen quay đầu lại, hóa ra là mèo cam mình gặp hôm trước.
"Tới giờ ăn rồi, đi xin ăn không?"
Tầm mắt nó dừng lại trên người hai con mèo nhỏ kia: "Còn có hai đứa nhỏ này nữa hả? Cùng đi xin ăn hả? Phía trước có con người cho đồ ăn mèo miễn phí đó."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Yêu Đương Không, Để Em Giấu Đồ Ăn Nuôi Anh
- Chương 18