Chương 13

Editor: Miya

Sáng nay, khi Hứa Nặc vẫn còn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lục mò một lúc trong chăn mới tìm thấy được điện thoại.

“Alo— “ Hứa Nặc còn chưa tỉnh ngủ hẳn, tiếng nói chuyện mang theo chút lười biếng.

“Làm phiền cô rồi à?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Du Dĩ Hằng.

“Không có, tôi cũng nên dậy rồi”. Hứa Nặc tối qua trước khi đi ngủ thì mải cày phim, sau đó ngủ luôn quên không đặt báo thức.

Cô nhìn lên đồng hồ treo tường, mới hơn bảy giờ thôi, nằm xuống giường quyết định ngủ thêm một chút nữa, nói: “Tìm tôi có việc gì à?”.

“Liên quan đến Jessica. Bây giờ tôi đã có thể ôm nó. Nhưng gọi thì nó không đến, nó không nghe lời bất kì ai cả”.

Du Dĩ Hằng khắc phục được nỗi sợ đối với Jessica, nhưng Jessica vốn không thích Du Dĩ Hằng lắm.

“Từ từ thôi, tiếp xúc nhiều tự nhiên sẽ tốt lên, chó là loài động vật dễ dàng tin tưởng con người nhất đấy”. Hứa Nặc đáp.

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, mới nghe thấy Du Dĩ Hằng nói: “Có cách gì để nhanh chóng dành được thiện cảm không?”.

“….Cũng không phải là không có. Nhưng anh để tôi chuẩn bị đã”.

“Có phải tôi làm khó cô rồi không?”.

“Không đâu, cái này là sở trưởng của tôi, vậy chiều nay anh đến tiệm của tôi nhé”.

“Cảm ơn cô”.

Sau khi cúp máy, Hứa Nặc vội vàng tắm rửa thay quần áo. Bây giờ ra ngoài, chắc sẽ vẫn còn kịp ra chợ mua rau.

*

– Tiệm thú cưng –

Giờ này trong tiệm có hai nhân viên. Buổi sáng Hứa Nặc hơi lười nên không lên tiệm. Cô ở trong phòng bếp mân mê một số đồ ăn tự làm.

Đợi tới buổi chiều cô mới đến tiệm thì phát hiện Du Dĩ Hằng đã sớm đợi cô.

Có hai cô gái đang vây quanh anh, cách một lớp kính thủy tinh nên không nghe thấy bọn họ nói cái gì, nhưng mấy cô gái thỉnh thoảng lại rũ mi mỉm cười, có thể thấy được bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ.

Hứa Nặc đẩy cửa đi vào. Ba người cùng quay đầu lại nhìn cô.

Hai cô gái này chắc không phải là hội viên của tiệm. Trí nhớ của Hứa Nặc rất tốt, khách nào đã đến đây sử dụng dịch vụ thì cô ít nhiều cũng có chút ấn tượng.

Tầm mắt trượt xuống dưới, nhìn đến bên chân hai người, khi đang chơi đùa với chó, Hứa Nặc bỗng hiểu ra bọn họ là ai rồi.

Con lông vàng trên đất và Labrador, là hai con chó trước kia Du Dĩ Hằng đưa nhầm!

Tuy chỉ trôi qua hơn một tháng thôi nhưng những chú chó này đã lớn nhiều rồi. Thế nhưng Hứa Nặc chỉ cần nhìn một phát là nhận ra ngay.

Hứa Nặc không nhịn được ngồi xuống đùa nghịch với chúng nó.

Trước kia chủ của con lông vàng và chủ con Labrador mua hai đứa này qua kết nối video trên Wechat. Vì vậy Hứa Nặc căn bản chưa từng gặp qua chủ của chúng.

“Cô chính là bà chủ à? Không ngờ còn trẻ như vậy”. Chủ của con lông vàng nói, cô gái bên cạnh cũng gật đầu.

Hứa Nặc nói chuyện với bọn họ một hồi mới biết, hai cô gái này tình cờ đến tiệm tắm rửa cùng một ngày và nói chuyện về 2 chú chó. Lại phát hiện ra con chó đối phương nuôi giống với con chó mà bản thân mình chọn lúc đầu.

Càng nói càng ăn ý, quyết định thêm Wechat của nhau, hẹn về sau cùng dắt chó đi dạo.

Tất nhiên cũng thêm luôn tài khoản Wechat của Du Dĩ Hằng, cảm ơn vì sự mai mối trời xui đất khiến này.

Sau khi làm xong thẻ hội viên, Hứa Nặc bảo Chu Tiếu đưa hai con chó nhỏ vào phòng tắm rửa.

Lâm Tiểu Duyệt vừa mới kết thúc công việc sấy lông cho một con chó, đang muốn nghỉ ngơi thì nhìn thấy lại có chó vào, bực bội muốn chết.

Cô ta trước kia cũng muốn từ chức, nhưng vài ngày trước lúc đi ngang qua rạp chiếu phim mới khai trương xong thì không còn suy nghĩ đó vì ở lại tiệm mới có nhiều cơ hội tiếp xúc với quý nhân.

Hôm nay người giàu có nọ đến rồi, nhưng lại bị hai người phụ nữ kia quấn lấy nói chuyện. Lâm Tiểu Duyệt không những không có cơ hội chen lời, còn bị sắp xếp ở trong phòng tắm cho chó.

“Không để người ta uống nước đã à!”. Dứt lời liền không quan tâm mà đi ra ngoài.

Chu Tiếu mặt đầy nghi ngờ, cô cũng không nói gì, chỉ để Lâm Tiểu Duyệt chọn một con chó nhỏ, tắm cho lông vàng hay Labrador. Đối phương liền mất kiên nhẫn phủi tay chạy lấy người, trong lòng đang rất tức tối.

Sau khi khách hẹn xong thời gian đón chó thì đã rời đi rồi. Du Dĩ Hằng cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với Hứa Nặc.

“Sao cô không nói với tôi”.

“Hả? Chuyện gì cơ?” Hứa Nặc không hiểu hỏi.

“Tôi đã gửi nhầm hai con chó cho khách”. Du Dĩ Hằng hôm nay từ chỗ của chủ chó mới biết được chuyện nhầm lẫn ngày ấy.

“Chuyện nhỏ mà. Khách không để ý thì thôi, anh đừng để trong lòng nữa. Đúng rồi!”. Nói rồi Hứa Nặc nhấc cặp lên, đặt trên bàn.

Du Dĩ Hằng thấy cô thần bí lấy ra từ trong cặp một cái túi, giơ trước mặt.

“Cho anh nè, vũ khí bí mật!”.

Du Dĩ Hằng cẩn thận nhận lấy, hỏi: “Bên trong là cái gì vậy?”.

“Là thịt viên dinh dưỡng do tôi tự chế biến”. Trong lời nói của cô có chút đắc ý.

Mở túi ra, bên trong là một hộp cơm tinh xảo. Có thể nhìn thấy mười mấy viên thịt nhỏ nhắn tinh tế được bày ngay ngắn.

“Thơm đấy, cho tôi ăn à?” Du Dĩ Hằng đến gần ngửi.

“…Không phải. Cái này cho Jessica ăn”.

Du Dĩ Hằng nghe vậy cảm thấy thật may vì mình chưa lấy ra ăn thử. “Đây là đồ ăn của thú cưng sao?”.

Hứa Nặc gật đầu, tự tin nói: “Tôi dám đảm bảo là không có con chó nào có thể kháng cự được sự hấp dẫn từ viên thịt đặc chế của tôi”.

Hứa Nặc còn phổ cập kiến thức cho Du Dĩ Hằng, việc làm thức ăn thú cưng khó biết bao nhiêu.

Thức ăn của chó mèo đều không thể cho nhiều muối vào, nhưng nếu thanh đạm quá, sẽ khiến nhiều thú cưng kén chọn không thích.

Rất nhiều nhà xưởng vô lương tâm vì để làm thức ăn ướt cho thú cưng trở nên ngon hơn thì sẽ thêm vào rất nhiều chất phụ gia để thực phẩm trở nên hấp dẫn.

“Đây cũng là lý do vì sao thực phẩm nhập khẩu tự nhiên không ngon bằng thực phẩm thương mại. Bởi vì thực phẩm thương mại có vị mặn hơn”.

Du Dĩ Hằng trêu đùa hỏi: “Cô biết rõ về hương vị như thế, lẽ nào cô từng thử rồi?”.

“Tôi thật sự đã ăn thức ăn cho chó rồi. Mỗi lần đổi nhãn hiệu mới, hoặc là có nhà cung cấp đưa tới, tôi đều thử mấy hạt. Nếu không rất khó để phân biệt được đâu là thật giả, tốt xấu”.

Du Dĩ Hằng yên lặng lắng nghe, từ tận đáy lòng anh rất kính phục tinh thần kính nghiệp của Hứa Nặc.

“Mấy cái này là thịt vịt và rau củ, còn bên này là phô mai cá hồi, thịt bò củ từ…” Hứa Nặc làm mấy loại thịt viên khác nhau, nói: “Chắc sẽ có loại mà Jessica thích”.

“Cô bảo tôi lấy thịt viên hối lộ Jessica à?”. Du Dĩ Hằng không đành lòng “hắt nước lạnh” vào mặt cô lúc này.

Nhưng anh biết tính cách của Jessica, Jessica chỉ ăn đồ do chính tay Du Huệ Dung đút thôi.

Nếu bà ấy không qua được năm nay, con chó trung thành này rất có thể cũng sẽ đi theo mất. Đây chính là nguyên nhân khiến anh muốn nhanh chóng kết thân với Jessica.

“Đúng. Khi cho ăn cũng cần có kỹ thuật, không phải cứ đặt vào trong bát là xong. Anh phải để trong tay, để chó chủ động đến gần anh. Cứ thử vài lần, bọn nó sẽ biết. Hai tay anh không những vô hại mà còn có thể đem đến thức ăn ngon”. Hứa Nặc nói.

“Tôi hiểu rồi, hy vọng có thể thành công”. Du Dĩ Hằng cảm thấy rất khó, nhưng lời nói của Hứa Nặc dường như có ma lực, khiến anh thấy có hy vọng lần này thật sự sẽ thành công.

Buổi chiều công ty còn có việc sau khi bỏ hộp cơm vào túi xong, Du Dĩ Hằng chuẩn bị quay về.

Trước khi đi, cuối cùng anh cũng lấy món quà đã giấu bấy lâu ra tặng cho Hứa Nặc.

Hứa Nặc thụ sủng nhược kinh, hỏi: “Tự nhiênì anh tặng tôi làm gì!?”.

“Không mở ra xem sao?” Du Dĩ Hằng hỏi.

“Tạm thời không mở, nếu anh là vì tôi làm chút thịt viên này mà anh cảm ơn tôi. Thật sự không cần, chút thịt viên này không đáng tiền, tôi nhận rất áy náy”.

Du Dĩ Hằng cười trả lời: “Món quà tôi tặng cô cũng không đáng tiền”.

“Thật không?” Hứa Nặc hơi nghi ngờ. Nhưng nếu đối phương đã nói không đáng tiền kèm theo tính tò mò, cô liền mở hộp quà nhỏ tinh xảo ra.

Bên trong có một cái móc chìa khóa, lẳng lặng nằm trên tấm vải nhung.

“Móc chìa khóa chó con!” Hứa Nặc cầm lên nhìn kỹ “Nhìn nó giống Hoàn Tử và Tú Tú!”.

Đây không phải trùng hợp, Du Dĩ Hằng tìm nhà xưởng một mình chế tạo loại này. Hoàn Tử và Tú Tú đều là chó của Hứa Nặc, anh cảm thấy Hứa Nặc chắc chắn sẽ rất thích.

Món quà này thật sự làm anh suy nghĩ rất lâu, cần một chút thú vị, lại phải khống chế trong khoảng 8888 tệ. Dùng “tiền khổ cực” anh làm thêm ở tiệm thú cưng để mua thì mới có ý nghĩa.

*

Hứa Nặc luồn chìa khóa vào móc khóa mới, cách nửa tiếng lại lấy ra xem.

Lúc dọn dẹp vệ sinh cuối ngày, Chu Tiếu thật không nhịn nổi nữa, nói: “Bà chủ, xin cậu từng lấy xâu chìa khóa ra xem nữa được không? Cậu xem đi xem lại đến ngớ người rồi”. Chu Tiếu không biết đây là quà mà Du Dĩ Hằng tặng.

“Cậu nhìn móc chìa khóa này đi, là hình con chó nhà tôi đấy”. Hứa Nặc nhắm mắt làm ngơ đối với lời phàn nàn của Chu Tiếu.

“Ồ thấy rồi thấy rồi”. Chu Tiếu qua loa liếc mắt cho xong chuyện, sau đó tiếp tục quét nhà.

Hứa Nặc đi lên tầng hai, kiểm tra nguồn điện và cửa sổ. Rồi phát hiện trên tầng vòi nước của phòng vệ sinh chưa đóng, nước chảy tí tách.

Lòng nghĩ chắc không phải, Chu Tiếu không giống người không cẩn thận thế. Quan hệ hai người họ dù sao cũng tốt, Hứa Nặc không nói xa nói gần, hỏi thẳng Chu Tiếu.

“Không phải tôi, trước khi tan làm tôi xuống tầng bận việc. Người cuối cùng ở trên đấy hình như là Lâm Tiểu Duyệt”.

Lâm Tiểu Duyệt sơ ý, Hứa Nặc biết chứ, cô nói: “Chắc là Tiểu Duyệt quên đóng thôi”. Chuyện nhỏ như vậy, Hứa Nặc cũng không để trong lòng.

Nhưng Chu Tiếu lại nhíu mày, nói một cách khó hiểu: “Chắc là cố ý đấy”.

“…Sao đoán mò người khác vậy”.

“Tôi luôn cảm thấy con người Lâm Tiểu Duyệt này rất kỳ lạ”. Chu Tiếu nhún vai.

“Cô ta làm gì đắc tội cậu à?” Hứa Nặc hiểu, Chu Tiếu bình thường tuy nói chuyện thẳng thắn, nhưng không phải loại người thích nói huyên thuyên sau lưng.

“Không đến mức đắc tội, là cô ta càng ngày càng lười biếng, nói chuyện cũng quái gở. Ban ngày hai vị khách kia không phải đòi thêm Wechat của Tiểu Du sao, bị cô ta nhìn thấy rồi”.

“Cô ta nói người ta là trà xanh, muốn thêm Wechat trai đẹp mà phải dựa vào danh nghĩa của chó để lôi kéo làm quen. Sau đó cậu đoán xem thế nào”.

“Như nào?”. Hứa Nặc đoán cô ta nói hai người khách, là chủ của lông vàng và Labrador.

“Sau đó Lâm Tiểu Duyệt đã tự thêm Wechat của Tiểu Du và làm như tôi không nhìn thấy vậy”.

“Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, người ta chỉ thêm Wechat thôi mà. Hơn nữa cũng không phải thêm Wechat Đơn Dục Lâm nhà cậu, cậu ăn giấm cái gì?”.

Lời này chọc vào điểm yếu của Chu Tiếu, mặt cô đỏ bừng lên, nói: “Đừng, đừng nói vớ vẩn, cái gì mà Đơn Dục Lâm nhà tôi!”.

“Hi, tôi nhìn thấy cậu ghim khung đối thoại Wechat của người ta lên đầu, hai người hay nói chuyện nhỉ?”. Cái này là Hứa Nặc vô ý phát hiện ra bí mật của Chu Tiếu.

Chu Tiếu vẫn đang suy nghĩ xem nên phản bác như nào, thì nghe thấy tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên.

Bước vào cửa là một người phụ nữ thời thượng, mặc một chiếc váy liền thân màu đen. Đối phương không có ý muốn tháo kính râm xuống, nhưng Hứa Nặc nhận ra cô ta.

Cô ta là một khách hàng cũ của tiệm thú cưng: Chủ chó corgi Như Ý.

Chủ Như Ý bước vào tiệm, không nói nhiều, chỉ bảo một câu muốn đưa Như Ý về nhà.

Hứa Nặc không ứng phó kịp, bình thường sau khi đến hạn ký gửi, đều sẽ tắm thơm tho cho chó, rồi mới để khách dẫn về. Lần này chủ của Như Ý căn bản không thông báo trước thời gian cho cô biết.

“Không cần tắm, tôi trực tiếp đưa Như Ý đi”. Người phụ nữ nhẹ nhàng nói.

Nếu khách đã yêu cầu như vậy, Hứa Nặc tự nhiên làm theo. Đăng ký xong sổ tay ký gửi, cô đi lên tầng hai dẫn Như Ý và Cát Tường xuống.

Hai con chó nhìn thấy chủ, vui mừng nhảy vòng quanh người phụ nữ. Không thể chờ được nữa muốn theo chủ nhân về nhà.

Hứa Nặc muốn đưa dây xích giao cho khách, nhưng lại bị cô ta chất vấn: “Vì sao cô lại mang nó xuống đây?”

Người phụ nữ chỉ Cát Tường, lạnh lùng nói: “Có phải chó của tôi đâu”.

Lần này đến lượt Hứa Nặc và Chu Tiếu mặt ngớ ra.

Như Ý và Cát Tường mỗi lần ký gửi đều cùng đến, cùng về. Khi ở tiệm cũng cùng nhau phá hoại. Tuy trên danh nghĩa, Cát Tường là người chủ nam ký gửi.

“Hai người không phải đến đón cùng nhau sao? Vậy bạn trai cô bao giờ đến đón Cát Tường? Để tôi chuẩn bị trước”. Hứa Nặc hỏi.

Người phụ nữ chỉ đón lấy dây xích từ Như Ý, vứt xuống một câu rồi đi ra ngoài.

“Chắc không đến đón đâu, anh ấy chết rồi…”

“……”