Chương 94

Edit: Như.

Beta: Cẩm.

Tiếng nhạc ầm ĩ xuyên qua cửa kính truyền ra hành lang.

Ánh đèn chốc lát lại đổi màu, chiếu qua mặt hai người, tạo nên sự giao thoa hình ảnh, lúc ẩn lúc hiện.

Âm cuối trong câu nói vừa rồi của cô hơi lên giọng, mang theo sự trêu ghẹo.

Lời vừa nói ra, cả bầu không khí liền trầm mặc, không ai nói gì, chỉ có giọng hát quỷ khóc sói gào vẫn đang vọng ra từ phòng bao.

Thiếu nữ chớp đôi mi vừa dài vừa dày, lại đen như mực, đôi mắt cong lên thành đôi mắt cười, hối thúc anh: “Thế nào, có đồng ý không?”

“…”

Nam Tự vẫn im lặng.

Cằm bị cô nắm lấy nâng lên.

Đôi mắt anh nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của người con gái đang ở gần mình trong gang tấc, giơ tay lên, ngón tay mang theo hơi lạnh đặt lên cổ chế trụ cô, đẩy sang một bên.

Ngay sau đó, tay còn lại cũng giơ lên.

Lòng bàn tay dừng lại trên đôi môi của người thiếu nữ, chậm rãi vuốt ve, bôi đi son môi của cô, để lộ ra sắc môi hồng hào mềm mại.

Cảm xúc mềm mại và tinh tế.

Lại nhịn không được mà dùng sức, ngón tay đè ép lên cánh môi.

“Đau…” Ôn Bắc Vũ bị đau lùi về sau nửa bước, đẩy tay anh ra, che miệng lại: “Anh làm gì vậy! Anh làm đau em!”

Nam Tự lúc này mới buông lỏng tay, ánh mắt nhìn cô mang theo lạnh lùng và xa cách, ánh mắt ấy không chứa đựng tình cảm nhưng lại phảng phất đâu đó cảm giác nguy hiểm.

Giống như mặt biển phẳng lặng, không chút gợn sóng.

Nhưng ngay lúc này đây, lại ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt.

Rất lâu sau.

Anh chậm chạp nói: “Em say rồi.”

Giọng nói vô cùng lạnh lùng, so với cái lạnh thấu xương trong gió tuyết bên ngoài thì chỉ có hơn chứ không kém.

Lông mày Nam Tự vẫn đang nhíu chặt.

Cô đối với ai cũng như vậy sao?

Nếu như hôm nay người đến không phải là anh, cuộc điện thoại kia là gọi cho người khác, vậy cô có giống như bây giờ không?

Nói thích người đó, cùng người đó làm động tác thân mật….

Hừm…

Ôn Bắc Vũ vuốt lại tóc rối bên tai, hừ nhẹ một tiếng: “Nói đùa gì chứ, chỉ uống có mấy chai thì làm sao say được, bản tiểu thư là ngàn chén không say!”

Cô vẫn luôn rất để ý đến chuyện tóc tai, mỗi ngày đều chải chuốt tỉ mỉ, nhưng lúc nãy hiển nhiên là chơi đùa quá hăng say, bím tóc tinh xảo lúc ban đầu đã sớm rối bời, bị rơi ra hơn nửa, lúc xõa ra lại càng làm nổi bật gương mặt xinh đẹp của cô, là một loại cảm giác xinh đẹp không tuân theo trật tự nào.

Làm cho người khác không khống chế được nổi lên cảm giác…

Muốn xé rách quần áo cô, dùng du͙© vọиɠ làm cho cô càng loạn hơn.

Nam Tự nhắm mắt lại, yết hầu lên xuống.

“Ê.” Ôn Bắc Vũ dùng mũi chân nhẹ nhàng đá chân anh: “Anh vẫn chưa trả lời em đấy, sao anh lại tới đây?”

Nam Tự đứng dậy: “Đưa em về nhà.”

Ôn Bắc Vũ nở nụ cười: “Chuyên phụ trách đón em sao?”

“…”

Đã quen dần với sự lạnh nhạt ít nói của anh, Ôn Bắc Vũ cũng không để ý nhiều, cô đưa tay qua nắm lấy một góc nhỏ ống tay áo của anh, lôi kéo anh đi về chỗ phòng bao: “Còn sớm như vậy không cần về nhà gấp, anh cũng đã đến rồi, vào chơi cùng bọn em đi.”

Lúc đi đến cửa, Nam Tự tránh thoát khỏi tay cô, bình thản nói: “Em chơi đi, tôi chờ em ở cửa.”

….

Ôn Bắc Vũ vừa trở lại phòng bao, đám người bên trong liền nhìn cô nháy mắt đủ kiểu, đủ loại ồn ào.

“Đi lâu như vậy mới trở lại, làm gì rồi?”

“Anh trai Nam Tự kia đâu, sao không dẫn đến để mọi người nhìn một chút, để bọn này nhìn thử xem nam sinh cậu để ý trông thế nào!”

“Tiểu Vũ trưởng thành rồi nha, bây giờ lại biết lén lút có đối tượng yêu đương, cũng không nói cho người làm cha này biết.”

Ôn Bắc Vũ tiện tay quơ lấy cái gối đập một phát lên người kia: “Cút mẹ cậu đi, đồ chó!”

Sau đó lại lầm bầm một câu: “Nói bậy bạ gì đấy, ai thích anh ta, ai để ý anh ta chứ.”

“Ấy ấy, rõ ràng chính cậu gọi điện thoại nói mà, đừng có mà chống chế, bọn tớ có thu âm lại đó!” Nam sinh kia lắc lắc điện thoại trong tay.

Ôn Bắc Vũ tức giận nói: “Dựa vào đâu chứ, còn không phải do ý xấu của các cậu sao, đâu phải tớ tình nguyện đâu.”

Cãi tới cãi lui với bọn họ vài câu, Ôn Bắc Vũ xách balo nhỏ lúc nãy để trên salon lên, tùy ý chào vài tiếng, lại quay đầu ra khỏi phòng bao.

Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy thân hình gầy gò trong bóng tối của người thiếu niên, anh đang đứng bên phải, hình dáng thâm thúy, ánh mắt cũng rất nhạt.

Vẫn là anh trầm tĩnh như trước.

Vẻ mặt không biểu tình, không vui không buồn.

Mặc dù cô muốn ở lại chơi thêm lúc nữa, nhưng anh đã đặc biệt đến đón cô, cô cũng không thể để người ta cứ chờ bên ngoài được.

Vào thang máy, ra đến đại sảnh, những âm thanh ôn ào có sức xuyên thấu dữ dội kia mới nhỏ lại một chút.

Ôn Bắc Vũ một tay nắm lấy balo, một tay bỏ vào túi quần, cúi đầu chậm rãi đi theo phía sau Nam Tự, cũng không nghiêm túc nhìn đường đi mà đυ.ng vào bức tường người phía trước.

Trong nháy mắt, trên mũi truyền đến cảm giác đau nhức, hốc mắt cô hơi ướt, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào lưng của người con trai phía trước, đau đến mức làm cô hít sâu một hơi: “Sao tự nhiên anh đứng lại?”

“Lần sau…” Nam Tự rũ mắt xuống, đầu ngón tay chạm vào khóe mắt ươn ướt của cô: “Đừng chơi trò nhàm chán và ấu trĩ này nữa.”

Động tác của anh rất nhẹ, nhiệt độ trên đầu ngón tay rất lạnh, là loại cảm giác lạnh lẽo giống như giọng nói của anh.

Mang đến cho cô cảm giác lạnh thấu xương.

Ôn Bắc Vũ ngẩng đầu, hốc mắt lại đỏ lên, nước mắt lưng tròng.

Cô há to miệng nhưng lại không nói chuyện.

Nam Tự: “Thật sự chẳng có ý nghĩa gì.”

Ánh mắt cô triệt để mơ hồ.

Đến chính bản thân Ôn Bắc Vũ cũng không biết vì sao lại rơi nước mắt, trong giây phút đó cô cảm thấy cực kì tủi thân.

Đột nhiên cô không nghe thấy, không nhìn thấy gì nữa.

Quanh quẩn bên tai cô tất cả đều là câu nói vừa rồi của anh. “Nhàm chán” “Ấu trĩ” và “Chẳng có ý nghĩa gì”.

Có phải… cô bị anh ghét bỏ rồi không?

Trọng điểm của nữ sinh và nam sinh luôn không giống nhau, Nam Tự chỉ đơn thuần không muốn để cô tiếp tục chơi trò đại mạo hiểm này, nhưng Ôn Bắc Vũ lại không cảm thấy như vậy.

Cộng thêm giọng điệu lạnh lùng và cứng nhắc của anh vừa rồi.

Từ trước đến giờ chưa khi nào anh dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô.

Chờ đến lúc Ôn Bắc Vũ lấy lại tinh thần, cô xông ra khỏi đại sảnh, chạy tới một chỗ rất xa.

Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi từ bao giờ, trên mặt đường đọng lại một lớp tuyết rất dày, lúc dẫm lên sẽ phát ra âm thanh “Kẽo kẹt” và lưu lại dấu chân rất sâu.

“Chạy cái gì?”

Giọng nói quen thuộc lại truyền đến từ phía sau lưng.

Ôn Bắc Vũ lại nghẹn ngào, cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc, sau đó mới quay đầu lại, trên mặt có hai vệt nước mắt rõ ràng, cô đưa tay lên lau đi, giả vờ như không có việc gì mà nói: “Chỉ là đột nhiên nhớ đến em còn có việc, phải trở về nhà liền, không có thời gian ở đây lề mề với anh nữa.”

Nam Tự nhíu mày: “Vậy sao em lại khóc?”

“Còn không phải do anh tự nhiên dừng lại đột ngột, làm em đυ.ng phải, đau muốn chết luôn!” Ôn Bắc Vũ hùng hồn nói: “Đều là lỗi của anh hết!”

Mặt trăng bị che khuất sau lớp mây, chỉ còn lại ánh đèn đường yếu ớt chiếu sáng hiu hắt, xung qua đều rất tối, Ôn Bắc Vũ cắn cắn môi, cũng không kháng cự việc anh lại gần, ngửa đầu lên nhìn anh.

Lớp trang điểm tinh xảo đã sớm trôi hết, hôm nay cô lại không đánh phấn lót, chỉ còn lại làn da dưới ánh đèn trắng như gốm sứ và hai má ửng hồng vì say rượu.

Dưới mí mắt có vệt đen, do nước mắt làm lem mascara tạo thành.

Cả gương mặt vẫn rất xinh đẹp, nhưng lại có chút buồn cười.

Nếu đổi lại là người khác nhìn thấy bộ dạng cô lúc này, không biết chừng là sẽ cảm thấy buồn cười đến mức nào, sau đó sẽ chế nhạo cô vài câu nhưng Nam Tự thì không như vậy.

Chữ cười này hình như từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ xuất hiện trên người anh.

Anh lấy khăn giấy ướt trong túi ra, một tay cầm lấy cái cằm tinh xảo của thiếu nữ, đôi mắt rất sâu, giọng nói nhẹ nhàng: “Nhắm mắt.”

Rõ ràng không phải là giọng điệu ra lệnh.

Nhưng lại là kiểu lời nói làm cho người ta có cảm giác áp bách, không từ chối được.

Ôn Bắc Vũ chưa kịp phản ứng thì đã vô thức nhắm mắt lại.

Có cái gì đó vừa ướt vừa lạnh chạm vào mi mắt cô, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ từ đầu ngón tay của anh truyền qua, dù bị ngăn cách bởi tờ khăn giấy ướt.

Giống như băng tuyết tích tụ đã lâu, hơi cứng ngắc, lại lạnh chết người.

Nam Tự cầm khăn giấy ướt lau từng chút từng chút một, nhẹ nhàng lau đi vệt đen quanh mắt cô, động tác tỉ mỉ, cẩn thận từng li từng tí, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Giống như đang chạm vào món bảo vật quý giá hiếm có.

“Tốt rồi.”

Chờ anh thu tay về thì những vệt đen quanh mắt thiếu nữ đã sớm không còn vết tích gì nữa.

Suốt quá trình, Ôn Bắc Vũ đều rất nghe lời nhắm hai mắt lại, hai tay rũ xuống, không phân biệt được là hồi hộp hay điều gì khác, ngón tay cuộn tròn lại nắm thành quyền.

Hàng mi dày và dài thỉnh thoảng hơi run rẩy, giống như cánh bướm vỗ cánh bay lượn.

Trong giây phút cô mở mắt ra, hình như cô đã nhìn thấy đôi môi mỏng của anh hơi mấp máy, rất nhẹ mà nói một câu “Thật xin lỗi.”, trong không khí lạnh lẽo và yên tĩnh truyền thẳng vào lỗ tai cô.

Ôn Bắc Vũ giật mình: “Sao tự nhiên anh lại xin lỗi em.”

“Bởi vì tôi làm em khóc.” Nam Tự thấp giọng nói.

….

Bây giờ đã là mười một mười hai giờ đêm, lại là thời tiết mùa đông sắp vào xuân, trên đường phố cũng không còn người qua lại, lúc về đến Vân Chi Hạ cô còn tình cờ gặp được người quen.

Hoàn cảnh xung quanh khu biệt thự vô cùng thanh lịch và tao nhã, phủ đầy cây xanh, tuy rằng bây giờ cũng không nhìn ra được vì hoa cỏ cây cối đều bị phủ một tầng sương tuyết. Trong vườn hoa được thiết kế theo phong cách Anh quốc, những ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, kế bên còn có đình nghỉ mát.

Ánh sáng đằng kia rất tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng người thiếu niên.

Nhưng không cần nhìn rõ mặt mũi dáng dấp ra sao, chỉ đơn thuần cái tư thế ngồi lười biếng cà lơ phất phơ kia, Ôn Bắc Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra được là ai.

“Hừm, đây không phải là Xuyên thiếu của chúng ta sao?” Dù sao cũng đi ngang qua chỗ này, nghĩ rồi Ôn Bắc Vũ vẫn quyết định tiến lên chào hỏi: “Nghe nói hôm nay các anh có hẹn đánh nhau, kết thúc rồi hả?”

Hạ Xuyên uể oải trừng mắt, đảo mắt qua Ôn Bắc Vũ, cũng không thèm để ý đến người con trai đang đứng đằng sau cô mà “Ừ” một tiếng, dừng một chút lại thuận miệng hỏi: “Mới tụ tập về hả? Trễ như vậy rồi.”

“…”

Ôn Bắc Vũ suýt chút nữa là tự cắn trúng lưỡi mình.

Đây đâu phải là phong cách thường ngày của anh trai này.

Bình thường có bao giờ quan tâm cô đi đâu, mấy giờ thì về đâu, xưa nay nếu có thể không hỏi thì lập tức không hỏi thêm câu nào.

Ôn Bắc Vũ gật đầu, nghi ngờ nhìn Hạ Xuyên vài lần: “Sao em cảm thấy đêm nay anh có chỗ nào đó không thích hợp cho lắm?”

Hạ Xuyên không trả lời, bắt chéo hai chân lại, trong tay vuốt vuốt một cái gì đó. Ôn Bắc Vũ nhìn kỹ một chút thì phát hiện đó là cây kẹo que, giấy gói màu hồng, có lẽ là vị dâu tây.

Ôn Bắc Vũ càng cảm thấy Hạ Xuyên không được bình thường: “Bây giờ anh cũng bắt đầu ăn kẹo?”

“…”

Giống như nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng thiếu niên cong lên một đường cong, nhưng ngay sau đó lại lơ đễnh nói: “À, tùy tiện nhặt trên đường thôi.”

Ôn Bắc Vũ không thể tin được mà lùi về sau nửa bước: “Chúng ta mới không gặp nhau bao lâu, anh liền nghèo túng đến mức này, đến độ nhặt đồ ăn ở ven đường?!”

“…”

Hạ Xuyên mặt không biểu tình “ồ” một tiếng: “Nửa tháng không gặp, trước sau vẫn ngu ngốc như vậy.”

“Phắn đi, không nói chuyện với anh nữa.” Ôn Bắc Vũ xoay người lại, phía sau không có ai cả, chỉ có tiếng gió xào xạc, cùng với những dấu chân còn in trên tuyết.

“Ơ? Kỳ lạ, sao anh ấy lại đi rồi.”

….

Ngày nay trong nội thành thành phố đã cấm đốt pháo hoa, nhưng điều này cũng không làm khó được Ôn đại tiểu thư, đến ngày giao thừa, Ôn Bắc Vũ ăn xong cơm tất niên ở nhà liền chuồn đi, ôm theo một thùng bảo bối, cùng mấy người bạn thân lái xe ra vùng ngoại thành xa xôi.

Sau khi sắp xếp mấy dây pháo trong hộp ra mặt đất ổn thỏa, Hạ Hành Chu liền lấy bật lửa trong túi quần ra, một tiếng “Bụp” thanh thúy vang lên, ngọn lửa theo kíp nổ lan ra.

Một đám người lấy hai tay bịt lỗ tai lại, trốn vào chỗ an toàn, tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh đậm đang chuyển dần sang màu đen.

Mấy tiếng “piu piu” liên tục vang lên.

Những đường cong nhiều màu sắc từ mặt đất bay thẳng lên không trung, đến điểm cao nhất thì “Bùm” một tiếng nổ tung, liên tiếp hiện lên từng đợt từng đợt pháo hoa nhiều màu sắc, rực rỡ chói lóa.

Đẹp không sao tả xiết.

Ôn Bắc Vũ tranh thủ lấy điện thoại ra hướng về phía bầu trời chụp liên tục mấy tấm hình, sau đó chọn ra hai tấm đẹp nhất, cùng với hai tấm ảnh tự sướиɠ, đăng bốn tấm hình đó lên vòng bạn bè.

Không bao lâu sau, bình luận không ngừng xuất hiện.

Có hơn mười bình luận phía dưới, tất cả đều đang khen cô xinh đẹp, đủ loại tâng bốc, khen ngợi.

Ôn Bắc Vũ cong môi, tâm tình rất tốt, vừa ngân nga hát, vừa lướt xem bình luận, nhưng trước sau vẫn không nhìn thấy cái tên mà cô muốn thấy.

Cô xoắn xuýt lướt xuống tiếp, sau cùng vẫn mở khung chat nào đó ra.

Nếu chỉ gửi một câu “Năm mới vui vẻ” thì hình như hơi lạnh lùng, qua loa thì phải… Nhưng mà cô cũng không biết nói gì khác.

Vào lúc này, điện thoại di động – thiết bị được xem là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại đã phát huy tác dụng, hoàn mỹ cứu vớt Ôn Bắc Vũ ra khỏi cơn dầu sôi lửa bỏng.

Bên kia nhanh chóng trả lời lại.

Nhưng Nam Tự cũng không suy nghĩ nhiều như cô, Ôn Bắc Vũ nhìn màn hình hiện lên bốn chữ lạnh như băng “Năm mới vui vẻ”, thì lập tức không nói lý lẽ gì mà tức giận.

Hít một hơi thật sâu, Ôn Bắc Vũ quyết định mở lòng từ bi tha thứ cho anh.

“Bây giờ anh đang làm gì, anh xem Xuân Vãn sao?”

“Không làm gì.”

“Em đang ở ngoại thành đốt pháo hoa, anh thấy em đăng trong vòng bạn bè chưa, có đẹp không?”

Một lúc lâu sau, bên kia mới trả lời lại hai chữ: “Đẹp.”

Nam Tự đang ngồi trước bàn học, một tay chống cằm, tay còn lại cầm điện thoại, trong album ảnh hiện ra hai tấm ảnh ban nãy.

Trong tấm hình, Ôn Bắc Vũ mặc áo khoác lông màu xám nhạt, cái cổ trắng thon dài lộ ra bên ngoài, là ví dụ cụ thể cho việc muốn đẹp bất chấp thời tiết. Tóc đen dài có chút rối xõa bên vai, đuôi tóc hơi xoăn, nhìn rất tinh xảo, nổi bật trong tấm hình là nụ cười đẹp mắt, gương mặt có nhiều hơn vài phần thành thục nhưng cũng mất đi nét đáng yêu của thiếu nữ.

Cô ấy rất xinh đẹp, đây là điều không cần phải nghi ngờ.

Còn xinh đẹp lộng lẫy và lóa mắt hơn pháo hoa nhiều.

Mắt Nam Tự hơi động, phảng phất như có ánh lửa chiếu vào đáy mắt, đôi mắt đen dường như lấp lánh hơn, trên gương mặt tuấn tú xẹt qua nét cười rất nhạt.

Anh gõ chữ hồi âm lại, lời ít ý nhiều nhắc nhở cô: “Quần áo quá ít, sẽ bị cảm.”

Ôn Bắc Vũ: “Mặc như vậy đã đi không nổi, trông đã thấy mập hơn, em không cần đâu. Với lại cơ thể em rất tốt, sẽ không bị cảm.”

Nói thì nói như vậy.

Nhưng bệnh cảm nói đến là đến.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Bắc Vũ bất đắc dĩ bò từ trong chăn ra, hắt xì một cái rất lớn.

Cuống họng đau rát.

Đầu cũng choáng váng nặng nề.

“Cuối năm mà lại bị bệnh…” Ôn Bắc Vũ lầm bầm một câu, vừa lau nước mũi vừa móc điện thoại ra gọi cho người nào đó để oán trách.

Cơ mà bị cảm cũng có chỗ tốt, đó chính là không cần theo cha mẹ đi chúc tết người thân họ hàng, uống thuốc xong chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi là được.

Nhưng mà ở trong nhà không cũng rất nhàm chán.

Dì bảo mẫu đã về quê ăn tết, trong căn biệt thự to như vậy chỉ còn lại một mình cô, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Lần lượt nhắn tin cho đám bạn trời thần kia, nhưng đều nhận được những câu trả lời như không rảnh, trong nhà có khách, nếu không thì cũng là đi chúc tết họ hàng.

Ôn Bắc Vũ buồn bực lăn lộn trên giường.

Chôn mặt trong chăn buồn bực một lúc, điện thoại lại rung lên.

Cô cầm điện thoại lên xem.

Là Nam Tự.

Chỉ trả lời duy nhất một dấu chấm hỏi.

Ôn Bắc Vũ: “…”

Ôn Bắc Vũ ỉu xìu nằm bẹp trên giường, hai tay cầm điện thoại chậm rãi đánh chữ, không ôm ấp hi vọng gì mà hỏi: “Bây giờ anh có thời gian không?”

Không đến một giây sau.

Đối phương nhắn đến một chữ: “Có.”



Địa điểm hẹn nhau là nhà ga Thượng Cảnh.

Trước khi ra khỏi nhà, Ôn Bắc Vũ còn chăm chút, nghiêm túc cẩn thận ăn mặc một lúc, tóc được uốn xoăn, thoa son môi, mặc váy dài tới đầu gối cùng một đôi boot cao cổ, bên ngoài khoác áo lông cừu.

Cô đối với tạo hình của bản thân hôm nay vô cùng hài lòng, nhưng không ngờ lúc Nam Tự vừa nhìn thấy cô thì lại chau mày, vẻ mặt lạnh nhạt.

Ôn Bắc Vũ lập tức mất hứng: “Này, thái độ kiểu gì thế, anh…khụ, khụ, khụ,…”

Cổ họng đột nhiên có chút khó chịu, cô vừa hỏi được một nửa thì bắt đầu che miệng lại ho khan.

Vẻ mặt Nam Tự càng lạnh lùng hơn: “Em bị cảm.”

“Em…” Ôn Bắc Vũ không nói nên lời.

“Còn mặc ít như vậy.”

“…”

Cánh tay bị anh nắm lấy, không nói một lời mà lôi kéo cô quay về Thanh Chi Hạ, nhất định bắt cô trở về thay quần áo, Ôn Bắc Vũ cố gắng thuyết phục anh nhưng không có kết quả, đành nhận mệnh đi theo.

Vừa đi qua một con đường, đã thấy cách đó không xa là cửa ra vào của khu căn hộ.

Ôn Bắc Vũ đột nhiên sống chết không chịu đi vào, bắt đầu kịch liệt giằng co. Nam Tự sợ làm đau cô nên đành buông tay.

Ôn Bắc Vũ mè nheo trốn sau lưng anh.

Hai tay nắm lấy quần áo bên hông người anh, chỉ nhô ra cái đầu nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu đen cách đó không xa.

Cho đến khi chiếc xe kia tốc độ vẫn không giảm lướt qua bọn họ chạy vào cửa chính khu căn hộ.

Ôn Bắc Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.”

“…”

Nam Tự cũng nhận ra đó là xe của nhà cô.

“Thế mà lại trở về sớm như vậy.” Ôn Bắc Vũ lầu bầu: “Nếu bị ba em về kịp nhìn thấy thì em về rồi cũng không đi ra được nữa, thực sự may mắn mà.”

Lần này để cho cô về nhà đổi quần áo khác là việc không thể nào.

Nam Tự nghiêng người sang, ánh mắt lơ đãng đảo qua đôi chân dài thẳng tắp của cô, anh hơi nhích người ra, bình tĩnh nói: “Vậy tới nhà tôi.”

….

Đây không phải là lần đầu Ôn Bắc Vũ đến nhà con trai.

Nhà Hạ Xuyên hay Hạ Hành Chu cô đều đã đến, nhưng mỗi lần đều là cả đám tụ tập một chỗ.

Chỉ có một mình cô đến nhà bạn nam thì vẫn là lần đầu tiên.

Nhà cũng không quá lớn, nhưng rất sạch sẽ gòn gàng, tường được sơn màu trắng, nền nhà gần như không có một hạt bụi, cũng giống hệt như khí chất trên người anh, là một mảnh tuyết trắng mênh mông, lạnh lùng và đơn giản, bình yên.

Ôn Bắc Vũ đi phía sau Nam Tự, thay giày ra, nhận lấy đôi dép lê màu xám đậm kiểu dáng của nam anh đưa tới, có chút tò mò hỏi: “Trong nhà anh không có người sao?”

Hình như Nam Tự hơi khựng lại, sau đó trả lời: “Không có người.”

“Tết mà mọi người cũng không về sao?”

“Ừ.”

Ngược lại Ôn Bắc Vũ cũng không quá ngạc nhiên, những năm qua cũng có lúc công ty quá bận rộn, ba Ôn không thể nào về nhà ăn Tết, nhưng dù sao mẹ Ôn vẫn luôn ở nhà, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác ăn Tết một mình.

Chỉ có một mình.

Cô đơn cỡ nào chứ.

“Sớm biết…”

Ôn Bắc Vũ ngẩng đầu lên nhìn Nam Tự một lúc, nhưng cũng không nói tiếp.

Không có ý nghĩa gì cả.

Dù sao trên đời này cũng không có cái gọi là “Sớm biết.”

Vào đến phòng khách, hơi ấm xua đi cảm giác lạnh lẽo bên ngoài còn lại trên cơ thể, thân thể lạnh cóng của Ôn Bắc Vũ rốt cuộc cũng có cảm giác trở lại.

Muốn đẹp thì phải chịu lạnh, cũng không còn cách nào khác…

Nhưng Ôn Bắc Vũ lại đột nhiên ý thức được một việc…

“Anh…” Cô dùng ngón trỏ chỉ vào quần áo trên người Nam Tự: “Anh rõ ràng cũng đâu có mặc nhiều, sao lại nói em?”

Hôm nay Nam Tự mặc áo khoác màu đen, cùng với áo khoác lúc trước cô nhìn thấy rất giống nhau nhưng vẫn có vài chi tiết khác nhau.

Cổ áo hơi thấp lộ ra yết hầu gợi cảm. Trước mắt cô là đường cong cổ đẹp mắt, xuống chút nữa là nút áo được cài hết sức cẩn thận, tỉ mỉ.

Quần jean cũng là màu đen, baolấy đôi chân dài thằng của anh.

Chỉ thuần túy một màu đen.

Trong số những người con trai mà Ôn Bắc Vũ biết thì phần lớn mọi người đều thích mặc đồ màu đen. Trong đó Hạ Xuyên là người thường xuyên mặc nhất, người kia gương mặt không thể chê, mặc một thân màu đen rồi cưỡi xe máy, nhìn man không chịu được.

Nhưng Nam Tự không giống vậy.

Màu đen mặc trên người anh, mùi vị cấm dục toát ra vô cùng mãnh liệt.

Bạn bè bên cạnh Ôn Bắc Vũ không có ai giống như anh, cho nên cô cũng chưa tiếp xúc qua bao giờ, bây giờ gặp được anh, cô bỗng phát hiện ra hình như anh rất “vừa miệng”.

Tốc độ nuốt miếng có chút nhanh hơn.

Ôn Bắc Vũ nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy bộ dạng mê trai này của bản thân quả thật có chút mất mặt, không cách nào thừa nhận bản thân mình lại nhìn một người nam sinh đến mức muốn chảy nước dãi.

“Bởi vì tôi không bị cảm.” Nam Tự nhàn nhạt trả lời.

Nghe anh nói như vậy, Ôn Bắc Vũ lại bắt đầu buồn bực: “Thật không công bằng mà! Dựa vào đâu mà anh mặc ít như vậy lại không bị bệnh, em mặc ít thì lại bị cảm chứ.”

Ôn Bắc Vũ không từ bỏ ý định, đi đến trước mặt Nam Tự, đυ.ng đυ.ng vào cánh tay đang rũ xuống bên quần của anh.

Trong nháy mắt như chạm vào tảng băng.

Ôn Bắc Vũ lập tức rút tay về, hai mắt trợn to: “Anh xem đi, tay anh lạnh như đá vậy đó, không chừng cũng bị cảm rồi.”

Nam Tự buông thõng mắt: “Do thể chất thôi, một năm bốn mùa tay tôi đều lạnh như đá.”

“…”

“Nếu em không tin, có thể sờ thử chỗ khác.”

Giọng nói anh nhẹ nhàng không chút dao động, bình tĩnh và lạnh nhạt, Ôn Bắc Vũ cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, tay cũng đã vươn ra, qua hai giây, cô bỗng phản ứng lại, kịp thời dừng lại.

Tay đang giơ giữa không trung lại vòng lại, thu về.

Vẻ mặt Ôn Bắc Vũ hơi kì lạ: “Thôi được rồi.”

Ở trong nhà của con trai, nam nữ đơn độc, còn sờ mó người ta…

Sự phát triển này cũng quá không thích hợp.

Ba Ôn phát hiện cô lại chuồn ra ngoài, liền gọi liên hoàn vô số cuộc gọi, lúc đầu Ôn Bắc Vũ không muốn nghe máy, nhưng trong lúc vô tình nhìn thoáng qua Nam Tự đang ngồi một bên, cúi đầu đọc sách.

Ôn Bắc Vũ đột nhiên nhớ ra vị này chính là học sinh giỏi trong truyền thuyết.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.

“Ba.” Giọng điệu Ôn Bắc Vũ ít khi nào nghiêm túc như vậy: “Con nói cho ba nghe, hôm nay con đi ra ngoài tìm bạn để làm bài tập, ba không thể trách oan con được.”

“…”

Bàn tay đang lật sách của Nam Tự dừng lại.

“Thật, con không có lừa ba đâu mà, người ta học cùng trường với đám Hạ Xuyên đó.” Ôn Bắc Vũ nói tiếp: “Thành tích của người ta rất tốt, con phải năn nỉ rất lâu, anh ấy mới đồng ý dạy bổ túc cho con.”

“Không tin thì con kêu anh ấy nói chuyện với ba.”

“…”

Nam Tự cứ như vậy mà bị nhét điện thoại vào trong tay, vẻ mặt anh vẫn như cũ, không có thay đổi gì, chỉ có chân mày hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Anh để điện thoại lên tai, giọng nói xa cách nhưng cũng không mất đi sự lễ phép mà chào hỏi: “Con chào chú.”

Ôn Bắc Vũ cuống cuồng nhìn chằm chằm vào Nam Tự. Cô ngây người ra, cũng quên mất phải nói gì, chỉ nghe thấy Nam Tự nói “Dạ” “Được ạ” suốt cả buổi, cũng không nghe được hai người họ đang nói gì.

Lo lắng bất an suốt cả ba phút.

Lúc Ôn Bắc Vũ nhận lại điện thoại của mình, đầu bên kia điện thoại đã tắt máy.

“Nói xong rồi sao?” Ôn Bắc Vũ ngồi quỳ chân trên ghế salon, nửa người trên nghiêng qua dò hỏi, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

Nghe thấy chữ “Ừm” nhàn nhạt từ Nam Tự, Ôn Bắc Vũ cũng không phát hiện được điều khác lạ ở anh, thở ra một hơi rất lớn.

“May mà em thông minh.”

Nam Tự: “Chú nói…”

Trong nháy mắt cả cơ thể Ôn Bắc Vũ cứng đờ.

“Để sau này tôi đến nhà em giúp em ôn tập, tôi đồng ý rồi.”

Ôn Bắc Vũ: “…”

Ôn Bắc Vũ rơi vào tuyệt vọng.

Cuối cùng cô cũng cảm nhận được rõ ràng cảm giác tự bê đá đập vào chân mình là như thế nào rồi.

Một lời nói dối cần dùng vô số lời nói dối khác để lấp liếʍ, mà để tránh phải nhận cái danh mang “tội khi quân”, cô đành phải chịu thua thôi.

Nhưng có một vấn đề Ôn Bắc Vũ nghĩ mãi vẫn không ra.

“Nhưng mà vấn đề là…”

“…”

“Tại sao anh phải đồng ý chứ.”

“…”

Thiếu niên dựa lưng vào nệm mềm mại phía sau, cúi đầu, lông mi dài rủ xuống, trong tay cầm lấy cuốn sách tiếng anh, nghiêm túc đọc, hoàn toàn không để ý đến cô.

Bị người khác ngó lơ, Ôn đại tiểu thư rất là không vui, giật lấy cuốn sách từ tay anh, đóng bụp lại, chờ đến khi anh ngẩng đầu lên đối mặt với cô, cô khẽ hừ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực.

“Này, không phải anh định đến nhà dạy em học bổ túc thật đấy chứ?”

Lúc này cô khá tùy hứng, ngang ngược nhưng Nam Tự vẫn không cảm thấy có chút chán ghét nào, lẳng lặng nhìn cô hồi lâu mới nói: “Diễn kịch phải diễn đến cùng, như vậy mới có độ tin cậy.”

“…”

Hình như cũng lý.



Việc học bổ túc cứ quyết định như vậy trước đi.

Khoảng thời gian nghỉ đông, Nam Tự thường đến nhà cô, lúc đầu hai người tính chỉ giả vờ một chút, nhưng kiểu gì ba Ôn cũng sẽ dành ra một ít thời gian để kiểm tra bài, Ôn Bắc Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng nghe giảng.

Sau đó cô bất đắc dĩ nghe giảng bài vài lần, lúc trở lại trường học, vào giờ kiểm tra môn Lý, giống như có kỳ tích xảy ra, Ôn Bắc Vũ vậy mà phát hiện bản thân không phải nhìn vào đề thi mà hoàn toàn không hiểu gì nữa.

Đề thi này giống như dạng bài mà cô đã làm qua…

Câu này cũng vậy…

Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, tay đã cầm bút lên bắt đầu làm bài.

Đến lúc có kết quả kiểm tra, Ôn Bắc Vũ nhìn thấy 61 điểm đỏ tươi trên giấy, làm cho một người luôn chỉ đạt được ba mươi, bốn mươi điểm như cô từ trước đến giờ kém chút nữa là cảm động đến khóc ròng ròng.

Ba Ôn cũng rất vui vẻ vì điều này, hào phóng cho cô thêm tiền tiêu vặt.

Một ngày cuối tuần nào đó.

Ánh nắng chiếu sáng cả phòng, rèm của màu ấm bằng tơ được kéo ra hai bên, cửa sổ được mở ra, gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương hoa cỏ.

Ôn Bắc Vũ có chút buồn bực, chán chường chuyển bút: “Này, Nam Tự.”

“…”

Thiếu niên bên cạnh liếc mắt nhìn cô.

Cây bút màu đen càng làm nổi bật lên đôi tay trắng nõn của cô, đầu ngón tay cầm bút chuyển động linh hoạt, vẽ ra vài hoa văn.

“Đừng đùa.” Nam Tự liếc mắt nhìn bài thi của cô: “Chuyên tâm giải đề.”

Ôn Bắc Vũ ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhưng cũng không vẽ nữa, buông tay để bút rơi xuống mặt bàn.

Cô cũng không nhặt lên, mà xoay người lại, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp nhìn chằm chằm vào sườn mặt của thiếu niên, chậm rãi nói.

“Đàn anh…”

Cô đổi cách gọi, đáy mắt mang theo vài phần trêu ghẹo, tò mò nói: “Ở trong trường, có phải cũng có rất nhiều nữ sinh vào giờ tan học sẽ đến tìm anh để hỏi bài không?”

Nam Tự không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn tập trung vào trang sách tiếng anh trên bàn: “Ừ.”

Mặc dù đã đoán trước được khả năng này nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận, cô vẫn có cảm giác không thoải mái cho lắm.

Cũng không thể nói rõ được cảm giác này.

Chính là cực kì không thoải mái, rất khó chịu.

Ngay cả giọng nói cũng trở nên kỳ lạ hơn: “Vậy anh có đủ thời gian sao, người bận rộn?”

Ôn Bắc Vũ cảm thấy có lẽ mình bị bệnh rồi.

Rõ ràng ngay từ đầu chỉ muốn trêu ghẹo anh nên mới hỏi một chút, kết quả lại làm cho bản thân không vui.

“Cái gì?” Nam Tự giống như không hiểu được ý của cô.

“Cuối tuần thì đến dạy em, thứ hai đến thứ sáu thì phụ trách dạy cho các cô ấy.” Ôn Bắc Vũ mặt không biểu tình đưa tay lên vỗ hai lần “Phân bổ rất đều đó, mỗi ngày dạy một người, diễm phúc hưởng không hết.”

Rốt cuộc Nam Tự cũng ngẩng đầu nhìn cô.

Đôi mắt đen lạnh lùng, lông mi rất dày đang rủ xuống che đi một nửa đôi mắt, ở đáy mắt bao phủ bóng tối nhàn nhạt.

Sắc môi cũng nhạt, hơi mím chặt.

“Em nghĩ nhiều rồi.” Anh nói.

Gương mặt Ôn Bắc Vũ vẫn không có chút biểu tình nào, bộ dạng không có chút vui vẻ nào.

“Người ta đến hỏi không có nghĩa là tôi nhất định phải trả lời.” Nam Tự nhàn nhạt nói: “Tôi chưa từng dạy cho các cô ấy.”

“…”

Vẻ mặt Ôn Bắc Vũ dần dần thả lỏng, có sự thay đổi rất nhỏ.

Nam Tự nói tiếp: “Nếu như em một mực muốn vậy, thì từ thứ hai đến thứ sáu tôi đến dạy cho em học cũng không phải là điều không thể.”

“Không, cái đó, em…”

“Quyết định như thế đi.”

“…”

Từ vẻ mặt lạnh lùng đến chần chờ, sau đó là suy sụp, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây.

Ôn Bắc Vũ chỉ còn cách thấy chết không sờn cầm bút lên, chết lặng mà giải đề.

….

Kết quả học tập của Ôn Bắc Vũ khá chênh lệch, môn Ngữ văn luôn được điểm cao, Tiếng anh cũng không đến nỗi nào, chỉ có Toán và Vật lý là điểm yếu kéo thấp tổng điểm của cô, thành tích tổng kết chỉ có thể xếp khúc gần cuối lớp.

Ôn Bắc Vũ vẫn luôn miệng nói học tập phải kết hợp với vui chơi.

Mà Nam Tự thật sự cũng không có khả năng ngày nào cũng đến phụ đạo cho cô, vào những lúc đó Ôn Bắc Vũ sẽ lén lút chuồn đi chơi, tìm đám đám bạn xấu kia chơi đùa.

Nhưng dù cho Nam Tự không tới thì cũng sẽ gửi bài tập cho cô qua wechat, và nói lần sau đến sẽ kiểm tra.

Khuôn mặt lạnh như băng này của anh vẫn đủ để dọa người.

Cũng không biết vì sao Ôn đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất, đối với cha mình cũng không nghe lời, nhưng lúc đối mặt với Nam Tự lại cảm thấy rất sợ, có lẽ là do anh mang đến cho cô cảm giác không nắm bắt được.

Vậy nên vào những lúc cô chuồn ra ngoài chơi.

Những người khác thì hi hi ha ha nhốn nháo đánh bài poker, đánh bi-a.

Mà cô thì ngồi bên cạnh vùi đầu làm bài tập.

Lúc người khác ở quán nét bắt đầu chém gϊếŧ, chiến đấu trong game Phong hần triệu hoán sư.

Thì cô ngồi bên cạnh cũng mở máy tính, vô cùng chăm chú mà làm đề toán học online trên bách khoa toàn thư.

Tất cả mọi người đều cảm thấy cô gái này nếu không phải uống nhầm thuốc thì là đầu óc có vấn đề, bọn họ biết nhau từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy cô ấy để ý việc học đến vậy.

Nhưng sự thật chứng minh, nếu biết đúng lúc mà “ôm chân phật” thì vô cùng có ích.

Ôn Bắc Vũ dựa vào điểm số, dựa vào khả năng của mình mà đậu vào Tam Trung, cô còn đắc ý cười nhạo đám người dựa vào quan hệ mà đi cửa sau vào.

Nhưng lúc này lại phát sinh một chuyện lớn.

Ba Ôn muốn phát triển công ty ở nước ngoài, nên muốn đưa cô đi theo cùng.

Ôn Bắc Vũ không chịu.

Hai cha con tính tình y hệt nhau, người này còn bướng bỉnh hơn người kia, lớn tiếng cãi nhau một trận ầm ĩ, ba Ôn nghiêm túc chỉ vào cửa mà nói: “Con không muốn đi thì liền cút xéo cho ba!!”

Lúc này Ôn Bắc Vũ liền tông cửa xông ra ngoài, cửa chính bị cô đóng sầm lại.

Bình thường khi cãi nhau ba Ôn cũng sẽ nói nặng cô vài câu, nhưng chưa có lần nào ác liệt như vậy.

Ôn Bắc Vũ đâm đầu chạy ra ngoài tiểu khu, vừa chạy vừa lau nước mắt, trong lòng vừa tức lại vừa tủi thân.

Bây giờ đang là chạng vạng tối, bầu trời là một màu đỏ cam, phủ lên cả những áng mây.

Đường xá đang là giờ cao điểm.

Trên đường tấp nập xe cộ, biển người chen chúc.

Ôn Bắc Vũ mờ mịt không phướng hướng cứ như vậy đi trên đường một lúc lâu, đợi đến khi bầu trời hoàn toàn đen kịt, bụng cũng sôi ùng ục, cô mới tùy ý đi vào một tiệm mỳ.

Bên trong rất đông người, còn có hai cặp tình nhân đang dính lấy nhau.

Cô tìm một chỗ trống ngồi xuống, cầm đũa lên, ăn được vài miếng thì cũng không có khẩu vị gì.

Cô rất ít khi phải trải qua cảm giác chỉ có một mình.

Sự lẻ loi, trơ trọi, phảng phất làm cho cô có cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ.

Nghĩ như vậy, hốc mắt nhịn không được lại thấy hơi mỏi.

Ôn Bắc Vũ rút một tờ khăn giấy ra lau mũi, vẫn không quên lấy điện thoại ra soi gương lại, lúc nhìn thấy cặp mắt vừa đỏ vừa sưng của mình, cô càng buồn bực hơn.

Ôn Bắc Vũ vốn tính gọi điện cho đám bạn trời thần kia.

Nhưng bộ dạng cô hiện tại rất xấu, để cho bọn họ nhìn thấy thế nào cũng bị chế giễu một trận…vẫn là không nên, dù sao cũng không thể để mất mặt được.

Chỉ có duy nhất một người sẽ không…

Chỉ có anh.



Lúc Nam Tự đến nơi, đôi mắt Ôn Bắc Vũ vẫn chưa bớt sưng, đôi mắt hồ ly đỏ bừng.

Cộng thêm lúc cô chạy ra cũng rất vội, không có thời gian sửa soạn, gương mặt xinh đẹp chói lóa ngày thường cũng ít đi mấy phần kiêu căng, phách lối, lại nhiều hơn mấy phần non nớt, yếu đuối.

Bộ dáng này đặc biệt dễ làm kích động tâm lý muốn che chở của nam sinh.

Nam Tự đứng trước mặt cô, hơi cúi đầu: “Tại sao lại khóc.”

“…”

Chữ “lại” này lập tức làm cho Ôn Bắc Vũ xù lông lên.

Ôn Bắc Vũ thở phì phò đẩy anh ra, hai tay ôm ngực: “Cái gì mà lại?! Nói giống như em hay khóc lắm vậy, lần trước khóc còn không phải do anh sao, anh còn không biết xấu hổ mà nói…”

Bây giờ đang là tháng 6.

Vừa vào hè, ban đêm gió vẫn còn mang theo hơi lạnh, xua tan đi sự oi bức ban ngày.

Gió thổi đến từ phía sau lưng cô, Ôn Bắc Vũ không tránh khỏi ngậm phải một miệng đầy tóc, cô bất đắc dĩ quay người, chuẩn bị đưa tay vén mái tóc bị thổi rối ra sau tai, nhưng lại có một cánh tay còn nhanh hơn cô.

Đầu ngón tay anh như có như không chạm vào vành tai cô.

Ôn Bắc Vũ đột nhiên run lên một cái.

Cô nhớ đến hồi Tết anh đã từng nói là do thể chất nên tay anh bốn mùa đều lạnh như băng.

Hình như là thật.

Ít ra lúc anh lơ đãng đυ.ng vào cô, đều là đôi tay không có nhiệt độ.

Tựa như tính cách của ânh.

Thật ra tích cách Hạ Xuyên cũng khá lạnh lùng.

Nhưng nếu nói vậy thì cũng không hoàn toàn chính xác, anh ta vẫn là lười biếng nhiều hơn.

Lười nói chuyện, lừa biểu hiện dư thừa mới làm cho người khác sinh ra cảm giác anh ta lạnh lùng.

Nhưng Nam Tự thì không giống vậy.

Anh lạnh lùng, là loại lạnh phát ra từ xương cốt.

Thiếu niên rút tay lại, chậm rãi mở miệng: “Vậy lần này là vì sao?”

Giọng nói so với bình thường còn thấp hơn, nặng nề lạnh lùng, giống như những khối băng ngoài Bắc Băng Dương.

“Ai chọc giận làm cho em khóc?”

“…”

Ôn Bắc Vũ cũng không nói chi tiết, chỉ nói cô cãi nhau với người nhà, không vui trong lòng nên chạy ra ngoài. Sau đó cũng không cho Nam Tự có cơ hội hỏi gì, cứng rắn bắt anh dẫn mình đi dạo xung quanh.

Kế bên chỗ họ đang đứng là chợ đêm, trong đó được trang trí đèn đủ màu sắc, rất náo nhiệt.

Lúc đi ngang qua một quầy hàng bán dây đeo màu đỏ, bước chân Ôn Bắc Vũ dừng lại, ánh mắt tập trung vào quầy hàng.

Những sợi dây đỏ được đan thành vòng tay, còn được gắn thêm một cái lục lạc nhỏ màu bạc, giống như vòng tay kim loại nhưng kiểu dáng rất đáng yêu. Ôn Bắc Vũ không kiềm lòng được mà nhìn thêm mấy lần.

Bình thường ngoại trừ lúc cô đi mua sắm ở cửa hàng thì thỉnh thoảng vẫn đi dạo ở chợ đêm như thế này một vòng, nhưng nhiều lắm cũng chỉ đến mấy quán ven đường ăn đồ nướng, hay đồ ăn vặt khác, chứ cũng không mua qua những thứ khác.

Cô nhìn một lúc thì thu tầm mắt lại.

Chưa đến hai giây sau, sợi dây lại được một bàn tay khác cầm lên, kèm theo là giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên: “Ông chủ, tôi lấy cái này.”

Ôn Băc Vũ: “…”

Ôn Bắc Vũ nhìn thấy Nam Tự lấy tiền từ trong túi ra trả xong, lại cầm sợi dây quay mặt lại nhìn về phía cô, cô nhíu mày: “Anh mua cho em sao?”

“Ừ.” Nam Tự gật đầu, “Tôi tưởng em thích.”

Ôn Bắc Vũ cũng gật đầu: “Em rất thích.”

Ánh mắt Ôn Bắc Vũ nhìn từ sợi dây không đáng bao nhiêu tiền kia lên gương mặt lạnh nhạt, bình tĩnh của anh, vẻ mặt anh vẫn như cũ không có chút biểu hiện gì, gương mặt đẹp trai cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô.

Ôn Bắc Vũ bỗng nhiên nở nụ cười.

Khóe mắt hơi xếch lên, phác họa đôi mắt vô cùng xinh đẹp, đuôi mắt vô cùng mê người.

“Vậy anh giúp em đeo lên đi.” Cô vừa nói vưa đưa tay phải đến trước mặt Nam Tự.

Dây đỏ vòng qua cổ tay thiếu nữ.

Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, còn có thể nhìn thấy đường mạch máu màu xanh rất nhạt.

Bây giờ lại được tô điểm thêm màu đỏ, hình ảnh này tạo cho người khác cảm giác xung đột thị giác mãnh liệt.

Nụ cười lại sâu thêm mấy phần, cô lắc lắc cổ tay, lục lạc nhỏ lại phát ra tiếng “leng keng” giòn giã.

Bộ quần áo trên người Ôn đại tiểu thư, cơ bản là hàng được thiết kế riêng không thấp hơn bốn chữ số, cái gì cô cũng có. Chỉ duy nhất sợi dây trên tay, phải tìm khắp chợ đêm mới có một gian hàng bán, giá là mười đồng, là chưa bao giờ có.

Chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến.

Vừa mang lên, là mang suốt bảy năm, thậm chí còn lâu hơn.

Chưa bao giờ tháo xuống.

….

Đêm hôm đó, Ôn Bắc Vũ đến nhà Nam Tự.

Những người bạn hay chơi cùng với cô, ba mẹ các bên đều biết nhau, nếu đi đến nhà bọn họ, bảo đảm chưa đến một tiếng đồng hồ liền bị bắt trở về.

Càng nghĩ càng không có biện pháp nào khác.

Đây là lần thứ hai Ôn Bắc Vũ đến nhà anh.

Vẫn là phong cách trang trí như lần trước, không có gì khác biệt, đều là vẻ quạnh quẽ, sạch sẽ…và không có ai khác nữa.

Ôn Bắc Vũ không nhịn được hỏi một câu: “Ba mẹ anh đâu?”

Không thể nào trùng hợp như thế, lần nào đến cha mẹ của anh ấy cũng đều đi công tác, không có ở nhà.

“…” Nam Tự mấp máy môi, động tác đổi giày cũng dừng lại, một tay chống trên tủ giày ở cửa, hơi nghiêng người sang, đôi mắt đen sâu thẩm như màn đêm lạnh giá, nhìn không thấy đáy.

Ôn Bắc Vũ sững sờ, há to miệng, như vừa nhận ra được điều gì.

“Thật xin lỗi, em…” Cô nhỏ giọng xin lỗi.

Nam Tự lắc đầu, tỏ vẻ không sao cả.

Lần trước khi Ôn Bắc Vũ đến, chỉ ngồi ở phòng khách một lúc nên cũng không chú ý nhiều, hôm nay tỉ mỉ quan sát một lần mới phát hiện được dấu vết rất rõ ràng.

Ví dụ như, trong tủ giày chỉ có một mình giày của anh.

Lại ví dụ như nhà anh chỉ có một căn phòng ngủ, phòng còn lại bị sửa lại thành phòng sách.



Lúc Ôn Bắc Vũ tắm rửa xong đi ra, trên người cô mặc áo mà Nam Tự đưa cho, áo bông mang theo một mùi hương nhàn nhạt, có lẽ là mùi hương của nước giặt.

Cái giường duy nhất trong nhà đương nhiên thuộc về cô, Nam Tự còn đặc biệt đổi chăn gối mới cho cô.

Lúc nằm lên giường, Ôn Bắc Vũ lăn trái lắn phải, cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu.

Sau khi sắp xếp tốt cho đại tiểu thư, Nam Tự liền bỏ lại một câu “Muộn rồi, ngủ đi” sau đó liền ra khỏi phòng, thuận tay tắt đèn cho cô.

Bên trong là một mảnh tối tăm, vang lên tiếng thét thảm thiết của thiếu nữ: “A a a chờ một chút!!!!!!!!!”

“…”

Tách một tiếng.

Đèn trong phòng ngủ lại được bật lên lần nữa.

“Làm sao vậy?”

Ôn Bắc Vũ cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ, giọng nói buồn buồn lại có chút tủi thân: “Em sợ bóng tối… Anh có đèn ngủ không, đưa em sử dụng?”

Nam Tự: “Không có.”

Ôn Bắc Vũ duỗi một tay từ trong chăn ra, chỉ chỉ vào khoảng trống trên giường: “Vậy đêm nay anh ngủ ở đây đi.”

Thiếu niên đứng ở cửa phòng, thân thể rõ ràng hơi khựng lại, vai và cằm trong nháy mắt đều căng thẳng, đôi mắt đen tĩnh mịch híp lại, rất hiếm khi như vậy.

“Tôi là con trai.” Anh nhắc nhở.

Ôn Bắc Vũ chớp mắt mấy cái: “Em biết anh là con trai mà.”

“Trải chăn nệm nằm dưới đất ngủ một đêm thôi mà, cũng có gì đâu, em còn không để ý anh để ý cái gì?”

“…”

Nam Tự đột nhiên bước những bước thật dài đi về phía cô.

Ôn Bắc Vũ còn tưởng là anh đã đồng ý rồi, đang muốn đứng lên giúp anh trải nệm ra sàn, thì bỗng phần giường bên phải hơi lõm xuống.

Cô khó hiểu ngẩng đầu lên.

Thiếu niên một chân quỳ lên giường, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cúi thấp xuống, vào lúc Ôn Bắc Vũ còn chưa phản ứng kịp, hai tay liền chế trụ cổ tay cô, kéo lêи đỉиɦ đầu.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

“Tôi sẽ có ý đồ xấu với em.” Nam Tự cụp mắt nhìn cô, đôi mắt rất sâu, giọng nói rất trầm “Có lẽ tôi sẽ không khống chế được mà làm gì đó với em.”

“…”

“Giống như bây giờ vậy.”

Ôn Bắc Vũ vô thức liếʍ liếʍ bờ môi hơi khô của mình, gương mặt nóng lên, ngay cả phản kháng giãy giụa cũng quên mất, trái tim không hề báo trước mà đập vô cùng mãnh liệt.

Thình thịch thình thịch.

Hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp rút hơn.

Thật kỳ kạ, cô làm sao vậy?

“Dù cho như thế này…” Lực đạo trên tay anh vô thức lại tăng lên, hơi thở nóng hổi, đôi mắt hơi nheo lại, giống như đang tìm tòi nghiên cứu điều gì: “Em vẫn không để ý sao?”