Chương 30: Viên kẹo đường thứ ba mươi

Edit: Cẩm Anh.

Trong TV không ngừng truyền đến tiếng cười của khách mời, ngoài phòng mưa rơi tí tách, hắt vào bên bệ cửa, tạo ra tiếng nhạc thanh thúy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời bị người ta chê xấu dù biết là cô nói đùa, Hạ Xuyên vẫn hừm... một tiếng, lấy khăn vắt trên vai xoa xoa tóc, nói: "Cậu biết thẩm mỹ của mình có vấn đề là được rồi."

Mái tóc bị lau đến mức lộn xộn, anh xoa xoa mái tóc đang rủ trước trán, sợi tóc len vào giữa kẽ tay, khi buông tay ra, mái tóc lại rẽ sang hai bên.

Đường Vi Vi thấy cảnh này, trong đầu không khống chế được tiếng cười, kèm theo một câu nói vang lên....

"Cậu nhận tôi làm đại ca, tôi sẽ dạy cách chải ngôi giữa cho cậu."

Thế là, cô không nhịn được, bật cười một tiếng.

"Cậu cười cái gì?" Hạ Xuyên nhìn cô.

Là một soái ca chân chính thì bất kể là dùng kiểu tóc gì cũng có thể khống chế, Đường Vi Vi cảm thấy Hạ Xuyên làm được điều này, chỉ với gương mặt của anh, cho dù là cạo đầu trọc cũng có thể làm nhiều người mê muội.

Tựa như thầy Saitama trong One-Punch Man vậy.

*Saitama:Yêu Đương Không Bằng Học Tập - Chương 30: Viên kẹo đường thứ ba mươiThay gương mặt của Hạ Xuyên vào người thầy Saitama, Đường Vi Vi bị hình ảnh bổ não này làm cho cong khóe miệng, thật sự không nhịn được nữa.

"Ha ha ha ha ha.... Khụ khụ khụ."

Cuối cùng cô cũng ngã trên ghế sô pha cười ngả nghiêng, cười đến nỗi không kiêng nể gì cả, cười đến mức xém chút nữa không thở nổi.

Hạ Xuyên không hiểu vì sao cô đột nhiên lại lên cơn thần kinh, chỉ dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn cô.

Vắt khăn mặt lên vai, anh thở dài nâng cánh tay lên, lòng bàn tay đặt lên lưng Đường Vi Vi, vỗ nhẹ hai lần.

Ho khan mấy tiếng, Đường Vi Vi rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, khóe mắt còn mang theo ý cười: "Không phải tôi cười cậu, là do chương trình này quá khôi hài, tôi không nhịn được."

Hạ Xuyên: "....."

Hạ Xuyên rất muốn hỏi cô từ lúc cô bắt đầu cười đến bây giờ đã ngẩng đầu nhìn tivi sao?

Chương trình phát sóng trên mặt anh à?

Có lẽ do vừa rồi cười quá sung sướиɠ nên nước mắt chảy hết cả ra, đáy mắt cô có chút ướŧ áŧ, lấp lánh động lòng người.

Hôm nay cô chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản ra khỏi nhà, vừa rồi lăn lộn nên hơi rối, nút buộc hơi lỏng lẻo, cô dứt khoát tháo dây buộc tóc ra quấn lên tay, mái tóc đen nhánh xõa ra phía sau, trên người còn mặc áo khoác của Hạ Xuyên nên hơi rộng, làm nổi bật thân hình nhỏ nhắn của cô, cả người thoạt nhìn vô cùng mềm mại.

Đôi môi mỏng của thiếu niên giật giật, cuối cùng cũng không nói gì.

Thôi được.

Cười thì cười đi.

Cô đang nhìn anh, bên trong đôi mắt linh động toàn là hình ảnh của anh, khóe miệng nhếch lên cũng bởi vì anh.

Chỉ cần cô nhìn anh cười, như vậy là đủ rồi.

Mặc kệ là vì nguyên nhân gì...

......

Trước khi đến nhà Hạ Xuyên, Đường Vi Vi đã nhắn tin cho Vu Uyển Ngâm, nói có bạn học gọi cô đến nhà làm bài tập, có thể về nhà muộn một chút. Vì để có độ tin cậy cao, cô còn đặc biệt nhắn tin bảo Nghê Nguyệt chụp phòng ngủ của cô ấy.

Có thể lúc đó Vu Uyển Ngâm còn đang bận nên bây giờ mới trả lời.

[Biết rồi.]

[Trưa nay con có về nhà ăn cơm không?]

Từ nhỏ Đường Vi Vi đã nghe lời hiểu chuyện, tới bây giờ chưa làm chuyện gì sai trái, lần đánh nhau duy nhất cũng có nguyên nhân chính đáng, thái độ nhân sai của cô lúc đó cũng mười phần tốt đẹp, vậy nên bà Vu tương đối tín nhiệm với con gái nhà mình.

Cộng thêm ảnh chụp là phòng của con gái nên bà cũng đồng ý luôn.

Thấy đối phương hỏi câu này, Đường Vi Vi hơi do dự.

Thật ra thì lâu lâm rồi Vu Uyển Ngâm mới về nhà được một chuyến, Đường Vi Vi rất muốn có nhiều thời gian ở chung với mẹ hơn, nếu là bình thường thì chắc chắn cô sẽ lựa chọn về nhà.

Nhưng hôm nay không giống vậy.

Ngồi trên ghế sa lon mềm mại, nghe tiếng mưa rơi không ngừng bên ngoài phòng, Đường Vi Vi ngước mắt nhìn thoáng qua bên cạnh.

Thiếu niên đang dựa người vào gối ôm, tư thế vẫn lười nhác như cũ, đôi chân dài gác lên bàn trà phía trước. Anh cúi đầu nghịch điện thoại, thần sắc nhàn nhạt.

Đường Vi Vi lại nhớ tới cảnh ở nghĩa trang vừa rồi, thiếu niên đội mưa, tay ôm một bó hoa đứng trước bia mộ, mặc dù trên mặt không có cảm xúc bi thương nhưng dường như có cảm giác không mấy vui vẻ.

Nhất định anh đã mất đi một người đặc biệt thân cận, đặc biệt quan trọng.

Đường Vi Vi cắn môi, đáy lòng nổi lên một cảm giác ê ẩm chua chát, cảm thấy rất đau buồn.

Nhưng nhất định anh còn khổ sở hơn cô.

Cô chỉ là một người đứng ngoài, chưa từng trải qua cảm giác âm dương cách biệt nên không biết làm gì để an ủi, chỉ muốn ở bên cạnh anh.

Cô không muốn để anh trơ trọi một mình!

......

[Mẹ, trưa nay con ăn cơm ở nhà bạn, không về.]

Gửi xong tin nhắn này, Đường Vi Vi cất điện thoại, khẽ nghiêng đầu nhìn Hạ Xuyên.

Nhận ra ánh mắt của cô, Hạ Xuyên giương mắt: "Gì?"

Nói thẳng ý định của bản thân thì không tốt lắm, Hạ Xuyên hẳn là người không thích sự thương hại của người khác, dù việc cô muốn ở lại với anh không xuất phát từ lòng thương hại.

Mà là....

Mà là cái gì, ngay cả cô cũng không biết rõ.

Đường Vi Vi lại thở dài, điều chỉnh tốt cảm xúc rồi mới sắp xếp lời nói: "Bạn cùng bàn, trưa nay người nhà tôi có việc, không về nhà. Tôi không mang chìa khóa bên người, cậu có nguyện ý thu nhận tôi một lần không?"

Cô chớp đôi mắt hạnh, đôi lông mi dài chớp chớp, cố ý lộ ra vẻ đáng thương.

Thiếu niên liếc nhìn cô một cái, sắc mặt tĩnh mịch, không trả lời ngay.

"....."

Đường Vi Vi còn tưởng rằng anh định từ chối, mấp máy môi, đang định nói "Không tiện thì thôi." thì trên đầu truyền đến một trọng lượng rất nhỏ, anh cúi người tới gần.

Lòng bàn tay Hạ Xuyên vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, tựa hồ anh muốn nói gì đó nhưng chỉ nói ra một câu đơn giản: "Nguyện ý."

Thanh âm rất thấp.

Chỉ trong giấy lát đó, Đương Vi Vi hoài nghi anh đã nhìn thấu tâm tư của mình.

.....

Từ nhỏ Vu Uyển Ngâm đã dạy cô, con gái nên chú ý lễ nghi tư thái, nhất là khi tới nhà người khác làm khách, nhất định phải biết lễ phép.

Hình tượng rất trọng yếu.

Lúc này Đường Vi Vi đang ngồi nghiêm chỉnh, ưỡn thẳng sống lưng, hai tay đặt trên đầu gối, có sự khác biệt rõ ràng so với thiếu niên không xương ngồi bên cạnh.

Người không biết còn tưởng cô đang tham dự hội nghị chứ không phải xem chương trình hài.

Hạ Xuyên khẽ nhìn cô: "Cậu không mệt sao?"

"Hả?"

"Cầm lấy, dựa vào."

Trước mắt bỗng xuất hiện một bóng đen, có gì thứ gì đó bay về phía cô. Đường Vi Vi đưa tay đỡ lấy, xúc cảm mềm mại như nhung, cúi đầu nhìn mới phát hiện đó là một cái gối ôm.

Sau khi Hạ Xuyên ném cái gối ôm của mình cho cô thì lại lấy một chiếc gối khác ra đệm ở phía sau, lười nhác nhìn cô hỏi: "Không phải ở trường học, cậu ngồi nghiêm túc vậy cho ai nhìn, tôi à?"

Anh cong môi: "Có cần tôi phát phiếu bé ngoan cho cậu không?"

"...."

Phát cái đầu cậu.

Đường Vi Vi lườm anh, sau đó cũng lấy gối ôm đệm phía sau.

Gối ôm này vừa được Hạ Xuyên dựa vào nên còn lưu lại độ ấm, nhiệt độ gần như có thể làm nóng lưng cô, mang theo cảm giác ngứa ngáy không được tự nhiên.

Đường Vi Vi hơi dừng lại, đổi mặt của gối ôm đi.

Chờ đến khi cô xem hết chương trình hài thì tư thế ngồi đã bại lộ bản tính.

Cô nằm ngang trên ghế, hai chân gác lên tay vịn của ghế sa lông, mũi chân câu lấy chiếc dép lê đang đung đưa giữa không trung, gối ôm đặt dưới đầu, hai tay bấm điện thoại lên Weibo.

Thấy tin gì hay, hai chân của cô sẽ đung đưa, dáng vẻ tùy ý coi như đây là nhà mình.

.... Không, ở nhà cô còn không dám làm càn như vậy.

Gần tới trưa, Đường Vi Vi sờ lên chiếc bụng rỗng bẹp của mình, quay đầu cất giọng mềm mại: "Anh ơi, em đói bụng."

Hạ Xuyên nhướng mày: "Cậu muốn ăn gì?"

Đường Vi Vi nói tên mấy món ăn cho anh.

Đường Vi Vi vốn cho rằng anh sống một mình thì chắc chắn sẽ biết nấu cơm. Vừa nghĩ đến việc được ăn cơm do giáo thảo Tam Trung kiêm lão đại của trường nấu, cô cảm thấy rất vinh hạnh.

Tuy nhiên, vinh hạnh không được bao lâu.

Đường Vi Vi nhìn thấy Hạ Xuyên cầm điện thoại, mở app gọi thức ăn ngoài.

Đường Vi Vi ngẩng đầu, không thể tin nổi: "Cậu không biết nấu cơm?"

"Cơm thì biết nấu, đồ ăn không biết làm." Lúc nói chuyện, Hạ Xuyên đã ấn vào một cửa hàng, nhanh chóng tìm được mấy món Đường Vi Vi bảo, đang chuẩn bị đặt hàng.

Đường Vi Vi: "...."

Vậy nên tại sao cậu có thể sống sót một mình với đống thức ăn ngoài đó vậy?

Thật quá thảm.

Đường Vi Vi thở dài, ngăn cản anh: "Được rồi, để tôi đi, ba ba làm đồ ăn ngon cho cậu."

Thiếu niên dừng tay lại, ánh mắt lạnh liếc qua người cô.

Đường Vi Vi rất quả quyết đứng dậy từ trên ghế sa lông, cứ thế đi thẳng vào phòng bếp, tránh khỏi khu vực nguy hiểm.

Phòng bếp vẫn là phong cách giản lược, bếp ga không có một chút dấu vết dầu khói, xem ra chủ nhân nó rất ít khi sử dụng, thậm chí có khả năng còn chưa từng chạm vào.

Đường Vi Vi nhìn sơ qua một vòng rồi đi tới trước tủ lạnh, muốn xem có nguyên liệu gì nấu được không.

Kết quả mở tủ lạnh ra, đập vào mắt toàn là một màu xanh lá.

Nhưng không phải là rau quả.

Thậm chí cũng không phải là đồ ăn!

Đường Vi Vi mặt không đổi sắc nhìn một hàng bia dài trên kệ chưa mở nắp, đóng sầm tủ lạnh lại rồi đi mở ngăn đông lạnh.

Liên tiếp mở hai, ba ngăn kéo ra, hai ngăn phía trên không có gì, mãi đến tầng phía dưới mới xuất hiện đồ vật.

Là một khay đá đông lạnh. Dùng để làm gì đã quá rõ ràng.

Haizz, quả nhiên cô không nên chờ mong gì với cái tủ lạnh của người chỉ biết nấu cơm trắng hết.

Trở lại phòng khách, Hạ Xuyên vẫn đang ngồi với tư thế biếng nhác, thấy cô đi từ phòng bếp ra thì khẽ chau mày: "Không nấu à?"

"Cậu muốn tôi nấu gì cho cậu, bia hầm băng?"

Đường Vi Vi cười lạnh một tiếng, cho dù cô không nói Hạ Xuyên cũng nhìn được trên mặt cô viết chữ: "Tôi hi vọng cậu biết trong tủ lạnh nhà cậu có gì."

Hạ Xuyên: "...."

Hạ Xuyên hơi dừng lại, sau đó cười nhẹ: "Cũng được đấy."

Đường Vi Vi mặt không biểu tình: "Cút."

.....

Cuối cùng bọn họ vẫn gọi thức ăn ngoài, không phải là đồ ăn sẵn mà là nguyên liệu nấu ăn.

Đầu bếp Đường làm bữa ăn cũng coi như là phong phú cho Hạ thiếu gia, ba món ăn một món canh, bắt đầu nấu từ 1 giờ 37 phút, đến hơn 2 giờ chiều bọn họ mới bắt đầu ăn cơm trưa.

Vì trong nhà Hạ Xuyên không có tạp dề nên vừa rồi cô phải mặc áo khoác của anh nấu cơm, phía trên bị dính mấy giọt dầu mỡ bắn vào. Hạ Xuyên lại lấy từ tủ quần áo ra cho cô một chiếc áo sạch khác.

Một buổi sáng đổi ba cái áo khoác, Đường Vi Vi cảm thấy nếu ngày nào cũng như vậy thì cô sẽ không có đủ quần áo để mặc mất, có lẽ nên đi mua thêm quần áo mới thôi.

Trên bàn cơm, Hạ Xuyên nhìn những món ăn không có mùi thơm, hơi do dự một chút rồi vẫn giơ đũa ra, gắp đĩa cà kho gần mình nhất.

Quả cà màu tím đậm có một chỗ màu đen rất rõ ràng, Hạ Xuyên nhướng mày: "Cháy rồi."

"Cháy thì cháy, chứng tỏ nó chín." Đường Vi Vi nói hùng hồn, "Cậu có ăn không?"

Hạ Xuyên gắp nó vào bát: "Ăn."

Ăn được một nửa, chuông cửa bỗng vang lên.