Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Đương Đoan Chính

Chương 47: Cậu có nhận ra tớ thích cậu không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày đầu tiên của năm cuối cấp ba, Yến Hảo hoàn thành tâm nguyện được trực nhật với Giang Mộ Hành, trên đường về nhà cậu vẫn còn lâng lâng, suýt thì đạp xe xuống cống.

Giang Mộ Hành chống một chân xuống đất, nhướng mày: "Đạp xe mà cậu cũng mất tập trung được?"

Yến Hảo nói dối không chớp mắt: "Tớ đâu có."

Giang Mộ Hành nghiêm giọng hỏi: "Thế vừa rồi cậu làm gì? Trôi dạt à?"

Yến Hảo cúi đầu.

Sắc mặt Giang Mộ Hành lạnh lẽo: "Đang đạp xe mà cậu nghĩ tới cái gì đấy?"

Yến Hảo nhịn không được thầm rầm rì: "Nghĩ tới cậu đó."

Nói rồi cậu sợ đến mức ghì chặt ghi-đông, vừa thấp thỏm vừa tự an ủi trên đường nhiều xe, tạp âm hỗn độn nên chắc chắn Giang Mộ Hành sẽ không nghe thấy.

Yến Hảo đợi mãi không thấy Giang Mộ Hành phản ứng, cậu dè dặt trộm nhìn anh qua tóc mái.

Giang Mộ Hành khẽ nhắm mắt lại, một lúc sau mới cất giọng đỡ gắt gỏng hơn: "Đây là đường xá chứ không phải phòng khách trong nhà, xe cộ lui tới, cậu không thể chờ về nhà rồi nghĩ sao? Mất nhiều thời gian quá à?"

Yến Hảo uất ức mím môi.

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Tôi có nói gì sai không?"

"Không sai không sai" Yến Hảo buột miệng: "Lớp trưởng luôn đúng, cậu nói gì cũng đúng."

Giang Mộ Hành: "..."

"Vậy cậu có đạp xe đàng hoàng được không?"

Yến Hảo lầu bầu: "Được."

Giang Mộ Hành nhấc bàn chân đang chống dưới đất lên, đặt lên bàn đạp, đạp xe xuống dốc.

Yến Hảo xoa khuôn mặt đẫm mồ hôi, lúc Giang Mộ Hành giận đúng là hung bạo thật.

Nhưng đó là vì Giang Mộ Hành lo cho cậu.

Với tư cách là một người bạn.

Yến Hảo vừa vui vừa lạc lõng, dây thần kinh còn hơi kí©h thí©ɧ.

Nếu Giang Mộ Hành biết người bạn này muốn hôn anh, làʍ t̠ìиɦ với anh, yêu anh, kết hôn với anh, không biết anh sẽ nghĩ gì...

——

Buổi tối Yến Hảo viết nhật ký ghi lại chuyện trực nhật, cậu bóc hình dán trái tim nhỏ dán ở cuối rồi niết các góc lại.

"Haiz."

Yến Hảo thở dài, tưởng tượng năm sau cậu có thể nhận lá thư báo từ trường đại học A, cùng ngày đó tỏ tình với Giang Mộ Hành thành công, rồi hai người sẽ đi dạo qua ba địa điểm hẹn hò nổi tiếng trong trường, để lại những nụ hôn ướŧ áŧ và những cái ôm thật chặt ở đó.

Vậy là cậu đã vẽ lên năm cấp ba một dấu chấm rực sắc.

Nghĩ đến đây, Yến Hảo viết vào nhật ký.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa cắt đứt mộng đẹp của Yến Hảo, cậu cất cuốn nhật ký vào ngăn kéo: "Tớ ra đây."

"Ôn tập, làm bài, bạn trai, ôn tập, làm bài, bạn trai..."

Yến Hảo nghĩ linh tinh, cậu hít vào một hơi, nở một nụ cười rồi mới mở cửa: "Lớp trưởng, tối nay tớ phải làm mấy đề đây?"

Giang Mộ Hành trở lại phòng khách: "Bốn đề."

Nụ cười Yến Hảo dần biến mất: "Không sao, chỉ là làm đề thôi mà."

Giang Mộ Hành dừng bước, quay đầu liếc cậu một cái: "Mạnh miệng."

Yến Hảo ỉu xỉu vuốt mũi, mang dép lê đi theo sau anh: "Tớ đang tìm niềm vui trong nỗi khổ."

Giang Mộ Hành đột ngột xoay lại.

Yến Hảo dừng lại kịp lúc, đầu tiên là thắc mắc vì sao Giang Mộ Hành lại dừng, cậu ấy muốn nói gì sao? Tiếp đó là cậu bực dọc vì bản thân không nhân cơ hội này va vào lòng anh.

Phản ứng gì mà nhanh quá đi, sao bình thường mình không nhạy bén như thế? Yến Hảo tự móc xỉa mình.

"Bây giờ là giữa tháng tám, tháng sáu năm sau là thi tuyển sinh. Giai đoạn này cậu chỉ có ôn tập và ôn tập, cuộc sống tẻ nhạt sẽ kéo dài hơn cậu tưởng tượng, tôi hỏi cậu một câu."

Giang Mộ Hành nhìn cậu từ trên xuống: "Cậu đã chuẩn bị kiên trì cho tốt chưa?"

Hàng mi cong nhẹ của Yến Hảo hơi run, cậu nhìn bàn tay đang buông thõng bên quần của Giang Mộ Hành: "Sao lớp trưởng hỏi vậy?"

Giang Mộ Hành không trả lời câu hỏi của cậu mà trầm giọng nói: "Lúc cậu chưa đưa ra quyết định, cậu vẫn còn nhiều lựa chọn, nhưng một khi cậu đã chọn rồi thì phải cắn răng bước tiếp, bất kể có khó khăn thế nào, cậu vẫn phải tiến về phía trước."

Cảm xúc Yến Hảo rối ren, cậu vừa cảm động vừa kinh ngạc, cụp mắt cắn móng tay.

"Lớp trưởng sợ tớ bỏ cuộc giữa chừng sao?"

Còn nữa, rốt cuộc trong lòng cậu thi tớ là người như thế nào? Tớ cần cố gắng hơn nữa để lời nói của mình có trọng lượng phải không?

——

Giang Mộ Hành im lặng đi tới ngồi xuống ghế sô pha.

Yến Hảo nhanh chân bước theo, ngồi xuống sàn nhà: "Tớ sẽ không bỏ cuộc giữa chừng."

Cậu nhoài người lên bàn, giơ tay lục lọi khay điểm tâm: "Chắc chắn lớp trưởng không biết quyết tâm của tớ lớn nhường nào đâu."

Dứt lời, cậu mở bịch bánh gạo nhai rộp rộp, nói lúng búng: "Tớ không dọn cho mình con đường thứ hai, chỉ có mỗi con đường là trường A thôi, không còn đường nào khác."

Giang Mộ Hành im lặng một lúc: "Yến Hảo, cậu có bao giờ nghĩ vì sao tôi muốn giúp cậu không?"

Yến Hảo ngớ ra, ngậm non nửa miếng bánh gạo ngẩng đầu: "Vì sao?"

Giang Mộ Hành nghiêng người về trước, cơ thể bày ra hình vòng cung quyền lực, nhìn cậu thiếu niên ngồi bên chân mình: "Vì khi đi dạo trường A, ánh mắt cậu nhìn cục đá cũng toát lên sự hâm mộ."

Mặt Yến Hảo nóng như bị lửa đốt, cậu hấp tấp ăn nửa miếng bánh còn lại, đôi mắt dáo dác ngó quanh: "... Thật ra cũng tàm tạm thôi."

Đúng là tớ thích nó, nhưng chuyện tớ quyết chí dũng cảm phấn đấu vào đại học A, xem nó là mục tiêu bởi vì cậu chọn ngôi trường này, tớ mong tương lai của cậu có tớ.

Giang Mộ Hành hơi ngả người về sau dựa vào ghế, anh khép hờ mi mắt không biết đang nhìn nơi nào, cất giọng đều đều không nghe ra cảm xúc.

"Thích cái gì đó chỉ giấu được nhất thời chứ không thể giấu cả đời, rồi sẽ có lúc bản thân thể hiện ra, tôi có thể nhận ra cậu rất thích trường A."

Tim Yến Hảo đập loạn nhịp, hô hấp trở nên hỗn loạn.

Vậy chuyện tớ thích cậu thì sao? Cậu có nhận ra tớ thích cậu không?

Trong vài giây ngắn ngủi, Yến Hảo thật sự rất muốn đặt tay lên đùi Giang Mộ Hành, đánh cược xem có bị anh hất ra không. Có điều, trước khi suy nghĩ này bén rễ nảy mầm đã lụi tàn.

Yến Hảo cuộn ngón tay lại, cậu nhớ đến hai cái đĩa của mình. Cậu có nên bỏ một bộ phim vào thư mục, nắm bắt cơ hội để vờ vô tình mở nó trước mặt Giang Mộ Hành, xem phản ứng của anh không?

Chuyện này có vẻ mạo hiểm hơn cả chuyện sờ chân anh. Lỡ như Giang Mộ Hành có biểu hiện kỳ

thị đồng tính, chắc chắn Yến Hảo sẽ khóc.

Yến Hảo tiếp tục xé bịch bánh gạo ăn, nghĩ mê man.

Cậu không thể tự cắt đường lui của mình, còn chiến lược nào có tiến có lùi thật tốt không?

Giang Mộ Hành nhìn người đang ăn không ngừng nghỉ, mọi tính toán nhỏ nhặt mà cậu luôn tự cho là đã che giấu rất kĩ đều hiện lên hết trên mặt. Anh vuốt tóc trên trán, nhắm mắt thở dài.

"Bảy giờ."

Yến Hảo "hửm" một tiếng: "Lớp trưởng nói gì thể?"

Giang Mộ Hành mở hờ mắt, chỉ đồng hồ treo tường, chỉ đề làm trên bàn, rồi ra hiệu cho cậu xem kế hoạch học được dán trên tường.

"..."

Yến Hảo lặng lẽ bò dậy, đến trước bàn lật xem từng tờ đề một. Những bài này đều do Giang Mộ Hành chọn cho cậu, nhằm vào vòng ôn tập đầu tiên. Cậu nắm chặt tờ giấy thầm nghĩ, anh đã dụng tâm như thế, cậu phải cố gắng hơn nữa mới được.

Giang Mộ Hành khoanh chân nói: "Trong hai tuần tới, cậu sẽ làm dạng toán này."

Yến Hảo kìm nén cảm xúc đang dâng trào: "Làm đến mức độ nào?"

Giang Mộ Hành lấy điện thoại ra: "Đến độ tôi thấy có thể."

Yến Hảo rất nghe lời: "Được."

Giang Mộ Hành nói tiếp: "Sau đó rồi luyện những cái khác."

Yến Hảo không có ý kiến, ngoài sự sùng bài mù quáng, cậu còn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Giang Mộ Hành. Tình huống bây giờ cũng gần giống vậy, người mình thích đứng trên cao, Yến Hảo chỉ có thể nhìn chứ không tài nào chạm tới, tuyệt vọng và hi vọng luôn đấu đá với nhau từng giây từng phút.

Bất chợt vào một ngày, một sợi dây thừng từ trên cao thả xuống, Yến Hảo bám vào nó như mất trí, hối hả ra sức leo lên. Người cậu thích đang kéo cậu về phía người đó.

Nhất định là ông trời ngủ quên nên vận mệnh của cậu mới có quỹ đạo đa sắc như vậy.

——

Yến Hảo vùi đầu làm đề, Giang Mộ Hành nhàn nhã đọc sách ngoại khóa, ngồi trong phòng khách giám sát việc học của cậu. Bầu không khí yên tĩnh kéo dài hơn nửa tiếng, Hoàng Tự nhắn tin Giang Mộ Hành trên QQ, hỏi chuyện đã tiến triển thế nào.

Giang Mộ Hành: Chưa làm xong một đề nào.

Hoàng Tự:...

Hoàng Tự: Cậu vừa vừa phải phải thôi, đừng có mãi dạy học, kèm cặp, bù bài, có là bé ngoan cũng đá hất chân sau.

Giang Mộ Hành nhìn cậu thiếu niên đang cắn bút, anh nhíu mày ném một quả quýt qua. "Bịch" một tiếng dọa Yến Hảo giật bắn mình, cậu bối rối nhìn Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành thấy cậu ngậm đầu bút trong miệng, hơi thở đột nhiên chùng xuống, ngay sau đó anh đứng dậy đi ra ban công.

Yến Hảo không hiểu mô tê gì.

Có đồ ăn nên Yến Hảo không cắn bút nữa, cậu vừa bóc quýt vừa suy nghĩ cách giải.

Giang Mộ Hành đứng ngoài ban công hóng gió, sự khô khốc trong cơ thể dù làm thế nào cũng không dịu xuống được.

Hoàng Tự gửi một tin nhắn tới: Đang trong thời gian máu nóng mà sống với nhau, dồi dào tinh lực dễ sát thương cướp cò lắm đấy, chú em có bốc hỏa không?

Hoàng Tự: Cậu mà không bốc hỏa thì cậu chính là Ninja Rùa*.

Cuối tin còn đính ba biểu tượng mặt cười giơ ngón cái.

Thái dương Giang Mộ Hành giật giật, hồi âm: Đừng khıêυ khí©h tôi.

Hoàng Tự: Ai khıêυ khí©h cậu, tôi sợ cậu chỉ biết nhẫn nhịn, cả ngày bày ra khuôn mặt lạnh lùng, Yến Tiểu Hảo sẽ không cần cậu nữa.

Giang Mộ Hành quay về phòng khách.

Yến Hảo đang viết công thức ra giấy nháp, Giang Mộ Hành yên lặng đứng bên cạnh cậu, hơi lạnh từ người anh tỏa ra khiến da đầu cậu tê rần, cậu dừng bút lại.

Mặt Giang Mộ Hành vô cảm: "Cứ viết đi."

Yến Hảo viết không được, mùi hương từ người Giang Mộ Hành cứ vờn quanh hơi thở của cậu, cậu phân tâm cứ muốn kề sát vào anh hơn.

"Lớp trưởng không đọc sách sao?"

Giang Mộ Hành không trả lời.

Yến Hảo vò đầu bứt tai không biết nên làm gì với Giang Mộ Hành, điện thoại cậu bỗng đổ chuông, người gọi tới là mẹ cậu.

Sao mẹ lại gọi vào lúc này?

Yến Hảo có dự cảm không lành, cậu cầm lên ấn nghe.

Đầu bên kia là giọng nói dịu dàng của Nghê Thanh: "Hảo Hảo, mẹ đang ở ngoài cửa, con ra mở cửa đi."

Yến Hảo bối rối, cậu vô thức nói với Giang Mộ Hành bằng khẩu hình miệng: "Mẹ tớ."

Giang Mộ Hành đang cầm tờ đề, thấy vậy thì khựng lại.

Yến Hảo vội vàng cúp máy: "Là mẹ tớ."

"Lớp trưởng, mẹ tớ về nước." Cậu cuống cuồng, hoảng loạn nhìn Giang Mộ Hành: "Phải làm sao đây?"

Cậu chỉ thiếu điều túm lấy áo Giang Mộ Hành.

Dứt lời rồi Yến Hảo mới thấy mình ngu xuẩn hết biết, người tới là mẹ cậu mà có gì phải sợ? Có phải con nít dẫn bạn gái về nhà chơi, sợ bị ba mẹ phát hiện đâu.

Yến Hảo trấn tĩnh cảm xúc, đây là người bạn là con trai, bình tĩnh lại đi. Cậu nhớ lại mình vừa hỏi xin lời khuyên từ Giang Mộ Hành thì suýt nữa đánh mất bình tĩnh mới kiếm về, cực kỳ mất mặt.

"À ừm... Mẹ tớ đang ở ngoài cửa, tớ đi ra mở cửa đây." Yến Hảo cúi đầu đi ngang qua Giang Mộ Hành, nói nhanh: "Lớp trưởng đừng căng thẳng, mẹ của tớ biết cậu, mẹ tớ rất coi trọng cậu."

Giang Mộ Hành không đáp.

Yến Hảo cong môi, cậu cả nghĩ quá rồi, từ trước đến giờ Giang Mộ Hành luôn giữ vững lý trí và bình tĩnh, làm gì có chuyện anh căng thẳng.

Giang Mộ Hành thoạt nhìn rất ung dung và chẳng hề bận tâm, đang dọn bàn định ném vỏ quýt vào thùng rác, kết quả là vung tay ném đề làm.

"..."

Yến Hảo muốn cười lắm nhưng không dám: "Sao lớp trưởng vứt đề của tớ?"

Giang Mộ Hành nghiêm mặt: "Đi mở cửa đi."

———

Chú thích:

(*) Ninja Rùa: Ninja Rùa Đột Biến là câu chuyện về 4 chú rùa con vô tình bị nhiễm dung dịch bùn hóa học đặc biệt khiến chúng bị đột biến thành những chiến binh rùa to lớn, dù vẫn mang hình dạng rùa nhưng có thể đi đứng và nói chuyện như con người.
« Chương TrướcChương Tiếp »