Chương 2

Tử Hạ vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ về thân ảnh xinh đẹp vừa rồi. Nhược Giai thấy bạn mình nhìn người ta đến ngẩn người thì khoát vai, trêu trọc:

“Người ta vào trong rồi, nhìn gì mà say mê thế.”

Nghe thấy giọng Nhược Giai, Tử Hạ mới thoát khỏi suy nghĩ. Người này là ai, từ xa mình cũng đã cảm thấy khí thế bức người rồi thật là không thể thở nổi.

“Nhược Giai, cậu biết người đó là ai không?”

“Hội trưởng hội học sinh trường chúng ta-học thần Trương Dạ Y, rất tài giỏi nha, văn võ song toàn, xinh đẹp đến mức khiến người ta ghen tị hình như là con lai.” Nhược Giai cũng nhiệt tình giải đáp cho bạn mình.

“Sao mình chưa thấy chị ấy bao giờ.” Tử Hạ tò mò, người nổi tiếng như vậy sao cô lại không biết.

“Năm ngoái chị ấy có việc nên cùng gia đình ra nước ngoài, cuối năm học mới trở về, người lạc hậu như cậu không biết cũng phải thôi.”

Nhược Giai cũng lấy làm lạ: “Nhưng mà sao nay cậu lại có hứng thú với người khác thế, đừng nói gục ngã trước nhan sắc người ta rồi nha.” Cô cũng phải thừa nhận Trương Dạ Y rất đẹp, đẹp phi giới tính mình nhìn cũng nhịn không được hít một ngụm khí lớn.

Nếu nói trường Bắc Đế là nơi hội tụ những người ưu tú thì Trương Dạ Y chính là người ưu tú nhất trong số những người ưu tú. Mới 18 tuổi nhưng cô đã đạt rất nhiều giải thưởng lớn Trung Quốc và Thế Giới, luôn là đại diện hàng đầu của Trưng Quốc thi đấu ở các đấu trường trí tuệ Thế Giới. Tương lai chính là người thừa kế Trương Gia một trong Ngũ Đại gia tộc đứng đầu Trung Quốc, cộng với sự xinh đẹp như tượng tạc thì Trương Dạ Y được rất nhiều người ái mộ. Chính là hình mẫu người yêu lý tưởng của bao người.

“Cậu ăn nói lung tung gì vậy, tớ chỉ hơi tò mò thôi” Tử Hạ luống cuống giải thích.

“Tớ biết thừa cậu, nhắc mới nhớ cậu với Lâm Dật Phong sao rồi” Nhược Giải cũng rất tò mò về mối quan hệ của bạn mình. Khi nghe Tử Hạ nói đang hẹn hò với Lâm Dật Phong cô hết sức bất ngờ dù Lâm Dật Phong đúng là bạch mã hoàng tử trong mơ của nhiều cô gái, nhưng cô lại không nghĩ Lâm Dật Phong hợp với Tử Hạ. Tử Hạ quá mức xinh đẹp, hoàn hảo ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ nên cô nhìn tên con trai nào cũng thấy không hợp với bạn mình, Nhược Giai thầm nghĩ người yêu Tử Hạ phải cỡ như Trương Dạ Y mới xứng đôi.

“Bình thường, cũng không có gì mới mẻ” Tử Hạ cũng không biết tại sao nàng lại đồng ý quen Lâm Dật Phong, chỉ là biết tính cách anh ấy tốt bụng, thân thiện, nói chuyện cũng gây cảm giác chán ghét như những người khác nên khi Lâm Dật Phong ngõ ý muốn hẹn hò nàng quyết định đồng ý, cũng như muốn để cho bản thân trải nghiệm được cảm giác yêu đương.

Nhưng càng lâu dần tình yêu ấy lại không giống như tưởng tượng của nàng, dù Lâm Dật Phong đối xử với mình rất tốt nhưng bản thân vẫn cảm giác không đúng, thiếu gì đó, ngày càng làm cho nàng cảm thấy chàm chán.