Chương 34
Trước khi Hà Húc nói ra câu trả lời, trong đầu Tạ Thanh Dao đã có vài suy đoán. Người đàn ông trốn thoát tuy rằng nhếch nhác, nhưng trên khuôn mặt và ánh mắt của ông ta đều có thể nhìn thấy những điểm tương đồng với Hà Húc, khi đó trong lòng hắn có nghi ngờ, nhưng bận quan tâm đến tình trạng của Hà Húc nên lúc đó không hỏi bất cứ điều gì. Hà Húc không tiết lộ thêm về cha mình, cũng may Tạ Thanh Dao cũng không hỏi nữa, chỉ trấn an cậu hãy quên chuyện đó và nghỉ ngơi sớm. Trong phòng để lại cho cậu một chiếc đèn tường, nhưng Hà Húc cả đêm vẫn không dám nhắm mắt. Ngay trước bình minh, bên ngoài đột nhiên bắt đầu mưa, mưa mùa đông không dữ dội và không thể kiềm chế như mùa hè mà dày đặc như tiếng trống, tiếng gõ vào kính khiến Hà Húc cảm thấy bất an. Cậu không bao giờ có thể quên được dáng vẻ của người đàn ông trong ảnh, cậu tận mắt nhìn thấy người đàn ông này ngã xuống đất và chết tận, đôi mắt mở to nhìn cậu cho đến khi chết. Sự sợ hãi, đau đớn và oán giận trong đôi mắt đó giống như một tấm lưới không thể phá vỡ, bao bọc lấy cậu khi cậu chìm xuống nơi sâu nhất của biển cả, khiến cậu không thể vùng vẫy. Hà Húc ngã gục. Những ký ức mà cậu cố tình giấu kín suốt mười bảy năm nay giờ lại rõ ràng bởi vì sự xuất hiện của cha mình là Hà Vi, cậu không có cách nào trốn tránh, cũng không có cách nào giải quyết. Hà Húc đau đớn che mặt, bên cạnh, Tạ Thanh Dao cũng thức suốt đêm, nghiêng người vươn tay kéo cậu vào lòng. Một cái ôm ấm áp có hiệu quả hơn bất kỳ lời an ủi nào, Hà Húc ôm lại hắn, vùi đầu thật sâu vào ngực Tạ Thanh Dao, dùng lực túm lấy vạt áo của hắn, đến nỗi khớp xương ngón tay trắng bệch. Tạ Thanh Dao ôm Hà Húc vào lòng, ngực cảm thấy ẩm ướt nóng nóng, hơi nóng nhanh chóng tiêu tán, sau đó lại thêm một đợt ẩm ướt trước khi trở nên lạnh lẽo. Hà Húc khóc nhưng không phát ra âm thanh nào. Tạ Thanh Dao nhận ra điều này, trong lông mày hiện lên một cảm giác đồng cảm khó tả, hắn ôm chặt lấy Hà Húc xoa lưng an ủi. Đây là lần đầu tiên Tạ Thanh Dao biết Hà Húc cũng có nhược điểm, hắn quen nhìn cậu cười đùa, cho nên tưởng rằng cậu không quan tâm cái gì, lại quên mất Hà Húc kỳ thực mới ngoài hai mươi. ... Chưa đủ sức để chịu đựng mọi thứ. Thật lâu sau, Hà Húc mới buông lỏng tay nắm chặt quần áo của Tạ Thanh Dao. Nhìn vết nước mắt lớn trên ngực Tạ Thanh Dao, Hà Húc nhướng mày, khàn giọng xin lỗi: “Thực xin lỗi.” "Đã ổn chưa? Nếu chưa thì cứ khóc một lát đi. Người ta luôn cần trút giận mà." Hà Húc gật đầu, lắc đầu, đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị xuống giường, “Tôi, tôi ngủ phòng khác, ban ngày anh phải đi làm, tôi sẽ quấy rầy anh ở đây nghỉ ngơi." Tạ Thanh Dao vươn tay kéo cậu lại, nhét cậu vào trong, "Không có tôi một ngày, công ty sẽ không phá sản, em có thể yên tâm ngủ ngon, hôm nay tôi ở nhà với em." Hà Húc có một cảm giác phi thực tế rằng Tạ Thanh Dao luôn đối xử tốt với cậu, nhưng lại luôn cho cậu cả lòng tốt lẫn địa vị, khen thưởng và trừng phạt, để cậu luôn có thể nhận thức được mối quan hệ giữa hai người. Nhưng bây giờ, Hà Húc không thể nhìn rõ, ranh giới ban đầu giữa bọn họ đã không còn rõ ràng nữa. Tạ Thanh Dao gần đây quá hiền lành, ân cần và dịu dàng là con át chủ bài chết người nhất của hắn, Hà Húc có một ý tưởng bất an và táo bạo. Cậu có thể đã bị Tạ Thanh Dao thu hút, ở một thời điểm không thích hợp, trong một tình cảnh không đúng lúc như vậy. Tạ Thanh Dao sắp xếp xong việc của công ty, hắn để điện thoại di động sang một bên, mỉm cười ấm áp với Hà Húc: “Bây giờ em có thể yên tâm ngủ đi.” Hà Húc cảm thấy trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, hơi ấm lan khắp cơ thể, thần kinh căng thẳng của cậu dưới sự an ủi của Tạ Thanh Dao dần dần thả lỏng, cậu ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Hơn nửa tháng nay, cậu thường xuyên hoảng loạn, không hề có một đêm nào ngon giấc, hầu như ngày nào cũng mất ngủ, ngay cả khi ngủ cũng gặp ác mộng, luôn tỉnh dậy vào giữa đêm sau đó không thể ngủ lại chút nào. Nhưng lần này Hà Húc không có mộng mị, bình yên ngủ đến tận tối. Hà Húc mở mắt ra, ánh hoàng hôn chiếu vào nhà qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn của phòng ngủ, tường cũng nhuộm một lớp ánh sáng vàng, không khí trong nhà thật ấm áp khiến người yên tâm. Hà Húc nhẹ nhàng thở ra, quay người sang bên kia, muốn xem Tạ Thanh Dao còn đang nghỉ ngơi hay không, nhưng khi quay người lại phát hiện bên mình trống rỗng. Hà Húc vén một góc chăn, đưa tay ra cảm nhận nhiệt độ, bên người Tạ Thanh Dao lạnh lẽo, hình như đã đi được một lúc. Khi tỉnh lại, phát hiện Tạ Thanh Dao không có ở đó, Hà Húc cảm thấy có chút thất vọng. Tuy biết mình không nên lo lắng gì nhưng Tạ Thanh Dao vẫn hứa sẽ ở nhà với cậu, lần này hắn cũng có ý như vậy. Hà Húc ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ lâu, trên mặt đất chỉ còn lại mấy vũng nước nông, trong ánh hoàng hôn chiếu rọi chói mắt. Ngồi được một lúc, Hà Húc cảm thấy khát nước nên đứng dậy đi xuống lầu lấy nước, khi đến góc cầu thang, cậu nghe thấy tiếng động từ phía dưới. Trái tim Hà Húc bỗng nhiên thắt lại, hai chân cứng đờ tại chỗ, không dám tiếp tục đi xuống, trong lúc nhất thời, cậu suy nghĩ rất nhiều thứ, chẳng lẽ người đó đã đuổi theo cậu tới đây rồi sao? Không, không thể được. Hà Húc rất nhanh bình tĩnh lại, hệ thống an ninh của biệt thự Tạ Thanh Dao thuộc loại tốt nhất thế giới, nếu có người ngoài đột nhập vào, cậu cũng không thể ngủ yên lâu như vậy được. "Tỉnh?" Tạ Thanh Dao từ dưới cầu thang thò đầu ra, Hà Húc sửng sốt một chút, sau đó đi xuống lầu vài bước, có chút kinh ngạc hỏi: "Anh vẫn chưa đi?" Tạ Thanh Dao quay lại bàn nấu, vừa buồn cười vừa múc canh vào nồi vừa hỏi: “Không phải tôi đã nói hôm nay ở nhà với em sao? Em muốn tôi đi đâu?” "Tôi, tôi tưởng anh chỉ tùy tiện nói vậy" Hà Húc vội vàng tiến tới giúp Tạ Thanh Dao bưng súp lên bàn. "Tôi nghĩ em tỉnh dậy sẽ đói nên mới dậy sớm để làm đồ ăn." Hà Húc trong lòng mừng rỡ, Tạ Thanh Dao chủ động làm đồ ăn cho cậu, ngoại trừ mì ăn liền lần đó ra, đây là lần đầu tiên. Vừa rồi cậu khẩn trương đến mức ngay cả mùi canh của Tạ Thanh Dao cũng không ngửi được, bây giờ ngửi được không ngờ phát hiện ra, có lẽ tay nghề của Tạ Thanh Dao cũng rất tốt. "Nếm thử đi." Hà Húc ngoan ngoãn múc một thìa, thổi mấy cái rồi cho vào miệng, nóng đến đỏ bừng mắt nhưng vẫn lè lưỡi khen "ngon quá". Tạ Thanh Dao nhìn thấy thế bật cười, cầm lên một thìa nếm thử, đột nhiên điện thoại bên cạnh vang lên. Tiết Lạc gọi tới. Tạ Thanh Dao quay người cầm lên, chỉ nói mấy câu liền cau mày, Tạ Thanh Dao trầm giọng hỏi: “Ở đâu?” Hà Húc mơ hồ nghe được vài chữ rời rạc, đại khái đoán được cuộc gọi này có lẽ có liên quan đến Tề Nhạc, hình như anh ta có mâu thuẫn với ai đó trong quán bar, chuyện này có chút khó kết thúc. Tạ Thanh Dao cúp điện thoại, ngồi lại vào bàn, đầu óc lại không có ở đây. Hà Húc nhìn thấy liền chủ động nói: "Tạ tổng, anh tốt nhất nên đi xem xem." “Tôi không đi, tôi nói hôm nay muốn ở lại đây với em.” Tạ Thanh Dao trực tiếp từ chối, cầm thìa lên định tiếp tục uống canh. “Tôi không quan trọng.” Hà Húc kéo tay áo hắn, chân thành nói: “Bên đó quan trọng hơn.” Tạ Thanh Dao lộ ra do dự, cuối cùng cau mày đứng lên: "Tôi sẽ sớm trở về, em ở nhà chờ tôi." Tạ Thanh Dao vẫn rời đi. Hà Húc thở dài, nhưng cũng không quá buồn. Một mình ăn xong bát canh, dọn bát, sau đó đứng dậy trở về phòng ngủ ngủ một lát. Đang nửa ngủ nửa tỉnh, cậu đột nhiên cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo chạm vào má mình, cậu giật mình tỉnh dậy, khi mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tạ Thanh Dao. "Anh, anh về rồi à?" Hà Húc kinh ngạc, cậu tưởng hôm nay Tạ Thanh Dao sẽ không trở lại. “Nếu không thì ở bên ngoài qua đêm?” Tạ Thanh Dao cười, dùng ngón tay xoa xoa má Hà Húc thêm hai lần, đột nhiên nói: “Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, Hà Húc, tôi nghĩ nên đưa em về nhà gặp bố mẹ.”
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương