Chương 8

Freen xoay xoay ly rượu trên tay, mở mắt nhìn ra bên ngoài thành phố NewYork về đêm hoa lệ, cô thở dài, từng đêm từng đêm trong suốt 5 năm qua từng hình ảnh, từng ký ức về Becky đều hiện ra trong tâm trí cô, mỗi đêm nếu không nhờ có rượu với thuốc ngủ thì cô sẽ không cách nào ngủ được, từ một người sợ đắng của thuốc vậy mà giờ lại phải nhờ nó mới duy trì giấc ngủ của bản thân.

Đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại của cô vang lên, cô lười biếng nhìn mang hình hiển thị tên "Daddy" cô tay đỡ lấy trán, cô tự biết cuộc gọi này nội dung là như thế nào, nhìn lướt qua tấm hình ở trên bàn của ba và cô chụp chung xong sau đó lại nghĩ đến Becky tay cô lại siết chặt, suy nghĩ một hồi đến khi chuông điện thoại gần ngừng reo thì hít một hơi bắt máy "Ba", Ông Chankimha ở đầu dây bên kia lại bắt đầu than vãn "Con gái lớn rồi, học xong cũng không quay về phụ giúp ba, mà trốn mãi ở Mỹ đây" sau đó liền ho vài tiếng làm ra bộ dạng tội nghiệp.

Đây không phải lần đầu ba cô bắt cô về nước từ trước khi cô tốt nghiệp MBA đã bắt đầu, nhưng lúc trước cứ 1-2 tháng sẽ nói đến chuyện này một lần, lần này tần suất đặc biệt nhiều hơn mà thôi, Freen bất lực lên tiếng "Ba, con đâu phải không phụ giúp, từ khi qua Mỹ con đều làm ở công ty chi nhánh", Ông Chankimha lòng đầy bất mãn mà nói "Làm ở chi nhánh sao bằng làm ở tổng công ty đây"

Freen ngã người lui sau tay cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm, không lên tiếng đáp lại chỉ liếc nhìn vali để bên cạnh bàn làm việc cùng hộ chiếu của mình. Cô vốn biết là không thể trốn tránh việc quay về nước, chẳng qua muốn kéo dài thêm mấy hôm được ngày nào hay ngày đó, nói điện thoại xong cùng Ông Chankimha, Freen hạ quyết tâm đứng dậy kéo vali cùng hộ chiếu ra thẳng sân bay quay trở về "Sống là phải đối diện thôi"

Chuyến bay bay thẳng từ NewYork về BangKok chưa tới 18 tiếng đã đến nơi, Freen ăn mặc đơn giản rời khỏi sân bay bắt taxi trở về nhà của mình, vừa bước xuống xe người làm trong nhà đều ngạc nhiên mừng rỡ chạy ra chào đón rồi nói vọng vào trong nhà "Ông chủ, ông chủ, cô chủ đã về rồi nè". Ông Chankimha nhíu mày nghe người làm nhốn nháo thì không khỏi lớn tiếng trách mắng "Làm gì mà ồn ào quá vậy, vô phép", người làm nghe Ông Chankimha trách mắng liền cúi thấp người nói nhỏ "Ông chủ, cô chủ đã về ạ".

Ông Chankimha nghe Freen trở về thì liền quên hết sạch phong thái nghiêng người ra ngoài cửa nhìn mà hỏi lại "Ở đâu? Người đâu?", người làm liền vội đáp "Dạ, đang ở ngoài cổng chính đang đi vào nhà ạ", Ông Chankimha cả người khẩn trương ra hiệu "Mau mau, còn không nhanh ra phía trước đón cô chủ lẹ nào", nói xong thì liền nhanh nhanh chóng chóng chạy ra trước đứng ngóng xe của Freen.

Xe taxi vừa dừng Freen liền bước xuống, người làm cũng liền chạy ra mang vali của Freen vào nhà, Ông Chankimha nhìn Freen chỉ mang có một hành lý thì không khỏi thểu não mà thở dài, nói "Định bao giờ đi lại?", Freen nhìn ba mình thì không khỏi cười một cái, lắc đầu "Con về luôn, không có đi nữa", Ông Chankimha nữa tin nữa ngờ nhìn cô "Thật sao? Về luôn mà có chừng này sao? Còn không bằng con đi du lịch 2 ngày". Freen bất lực nhấn mạnh "Thật", "Không đi nữa, đồ đạc con đã cho Nam thu dọn chuyển về sau, chỉ mang theo một ít đồ cần về mà thôi".

Ông Chankimha nghe đến đây mới cười tươi như hoa, ra lệnh cho người trên, người dưới tổ chức tiệc chào đón, Freen liền xua xua tay từ chối "Không cần, không cần đâu", sau đó vội vội vàng vàng đi ra ngoài "Con đi trung tâm mua sắm một lát". Ông Chankimha ánh mắt không khỏi nhìn cô đầy bất mãn vừa về đã liền không ở nhà nhưng thôi không sao, dù sao cũng đã chịu quay về, việc đó cũng không quan trọng sau đó vừa cười vừa phân phó người dọn dẹp phòng cho Freen.

Freen lái xe của mình đến trung tâm thương mại trực thuộc của gia đình mình, cầm trên tay điện thoại lướt nhìn báo cáo doanh thu mỗi tháng của từng của hàng mà phân tích, nhận ra các cửa hàng khác đều bình bình trong chỉ số cho phép nhưng có hai cửa hàng khiến cô đặc biệt chú ý, một cửa hàng doanh thu đặc biệt quá thấp, càng ngày càng thấp đến báo động nhưng với doanh số như vậy lại không có bất kỳ báo cáo chi tiết nào về nó, nhất định là có người bên trong công ty che chở, còn một cửa hàng doanh thu đặc biệt rất cao, rất tốt luôn đừng top mỗi tháng, Freen quyết định thị sát hai cửa hàng này xem sao, trước tiên là đi vào cửa hàng doanh thu thấp nhất trước.

Freen bước vào cửa hàng, mắt nhìn lướt qua cách bày biện gian hàng, thầm đánh giá, tất cả bày biện đều rất tốt, vị trí đắc địa, hàng được treo lên đều là những mẫu hàng mới nhất hiện nay nhưng Freen cũng chú ý có vài vị khách đi ngang qua chỉ nhìn sau đó xì xầm gì đó rồi lại không vào, hiển nhiên cửa hàng này có vấn đề.

Hơn nữa Freen vào đây đã được một lúc vậy mà không có người ra đón tiếp, Freen nhìn quanh một hồi thì thấy một người nhân viên đang đừng dũa móng tay, nhìn cô bằng nữa con mắt, Freen nhìn thái độ đó thì không khỏi nhíu mày, nhưng cũng chỉ liền thoáng qua lập tức thu hồi ánh mắt đánh giá "Tôi muốn mua hàng". Nhân viên kia thái độ như cũ không để Freen vào mắt, tay cầm cây dũa móng chỉ chỉ vào những hàng treo ở trên đó "Kia, kia đều là hàng mới, xem đi nhưng đừng có mà sờ, sờ vào hỏng không có tiền mà đền đâu", Freen không tiếp tục xem hướng nhân viên yêu cầu "Tôi muốn gặp quản lý".

Nhân viên nhìn cô hừ lạnh một tiếng "Có tiền thì mua, không tiền thì đi đi, đây không phải osin để mà kêu gặp người này người kia", Freen lòng thầm nghĩ "Một nhân viên bán hàng bé nhỏ lại có thái độ phục vụ kém như vậy hèn gì doanh thu kém đến vậy, ánh mắt lại thật biết xem thường người khác, một chút cũng không xem ai ra gì".

Quản lý cửa hàng ở trong nghe có tiếng ồn ào biết nhất định là do nhân viên hách dịch kia làm làm phật ý khách hàng vội vội vàng vàng ra cúi người xin lỗi, tay bên kia âm thầm kéo kéo áo nhân viên để cô ta thu liễm lại đôi chút, nhân viên kia dù có thấy quản lý cũng xem như không tay hất thẳng tay quản lý ra "Làm gì vậy, rách áo bây giờ", Freen càng ngạc nhiên hơn cô ta vậy mà càng không xem quản lý của mình ra gì, thật là khí khái a, Freen nhếch mép cười nói "Được rồi, tôi sẽ complaint lên trên", ấy vậy nhân viên kia mặt vẫn câng lên tỏ ý xem thường "Cứ complaint thoải mái, chị gái tôi là trưởng phòng của công ty, còn là bạn gái của cháu trai họ của bạn của Chủ Tịch công ty tôi sợ gì cô, chẳng ai dám đυ.ng đến tôi cả".

Freen lúc này mới nhận ra thật đúng là có ô dù nói lại thân phận của cô "Ô hóa ra cô là em gái của trưởng phòng, còn là em vợ tương lai của cháu trai họ của bạn Chủ Tịch, chà cũng lớn phết", nhân viên nghĩ là Freen đang sợ không khỏi cảm thấy tự hào "Sao, biết sợ rồi sao? Biết sợ thì đừng có mà làm càn mau đi đi". Freen nhếch môi cười đầy thâm ý, cũng không nói gì quay lưng mà rời đi, nhân viên kia đằng sau còn chửi vọng theo "Hừ, cái đồ nghèo kiết xác, không có tiền mà bày đặt ra vẻ", quản lý bên cạnh cũng đành bất lực với kiểu nhân viên cáo mượn oai hùm này, cầm lông gà lại tưởng là lệnh tiễn.

Freen lại đi một vòng qua xem cửa hàng có doanh số bán hàng tốt nhất, mặt bằng nhỏ, vị trí cũng không quá tốt thế nhưng lại có doanh số rất cao, Freen cũng không khỏi có chút tò mò mà bước vào. Freen vừa chân trước bước vào nhân viên liền bước đến cúi chào lễ phép "Xin hỏi quý khách đang cần gì ạ?" nhưng vẫn không nói gì đi một vòng quanh cửa hàng hơn 30 phút, nhân viên vẫn duy trì thái độ giữ một khoảng cách nhất định vừa đủ nghe được khách hàng hỏi gì hoặc nói gì nhưng cũng đủ để khách hàng cảm thấy thoái mải mà lựa chọn, chỉ cần nhìn qua thái độ này Freen đã thầm gật đầu hài lòng.

Đi được một lúc Freen mới quay người lại "Tôi đang cần tìm một bộ đồ vest để đi làm, cô tư vấn cho tôi đi", nhân viên gật đầu cười nhẹ, nhìn qua dáng người Freen một cái sau đó lấy xuống từ giá treo vài bộ quần áo phù hợp đưa đến cho cô, Freen cũng không khỏi tán thưởng trong lòng "Nhìn qua liền chọn được size quần áo và mẫu phù hợp, tốt lắm".

Lòng tuy tán thưởng nhưng Freen vẫn muốn thử nhân viên thêm một chút nữa, giả vờ cầm lên tag price rồi khẽ nhíu mày, nhân viên cũng tinh tế hiểu ý "Quý khách cứ mặc thử xem ạ, nếu cảm thấy giá cả khá đắt bên cửa hàng có chia ra trả góp hơn nữa tôi có thể dùng thẻ nhân viên của mình giảm giá cho quý khách đó ạ" sau đó chỉ vào phía bên trong cửa hàng có một gian hàng đã qua model "Bên trong có một số mẫu tuy đã qua model nhưng vẫn rất đẹp, chất liệu tất cả đều là tốt nhất nhưng giá chỉ có bằng một nữa với mẫu mới ạ", Freen miệng cười hơn đã hiểu tại sao cửa hàng này lại không có mẫu hàng tồn đọng nhiều.

Freen thắc mắc hỏi thêm "Cô dùng thẻ nhân viên chiết khấu cho khách không phải sẽ bị trừ lại vào tiền hoa hồng sao?", nhân viên có chút ngạc nhiên nhưng cũng không suy nghĩ nhiều trả lời câu hỏi của Freen "Tôi từng ước mơ làm nhân viên văn phòng, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn chỉ có thể làm một nhân viên bán hàng mà thôi, nên dù tôi không được mặc những bộ đồ công sở này thì tôi cũng mong có thể giúp người khác có được nó, hoa hồng cũng chỉ bị trừ một ít nhưng giúp được người cũng xứng đáng".

Freen nghe đến đây ý cười càng nồng đậm hơn "Được rồi, không cần thử, cô lấy hết những bộ này này này tất cả gọi lại cho tôi", nhân viên nghe như không thể tin vào tai mình, miệng cười hỏi lại "Thật sao ạ?" đến khi Freen gật đầu xác nhận thì liền nhanh chóng theo size quần áo của Freen mà gói lại. Nhân viên hách dịch nãy giờ nhìn qua vẫn còn hướng quản lý mà chê bai Freen "Thấy chưa cũng ra vẻ lượn nãy giờ quanh cửa hàng cũng đâu mua gì" sau đó thấy nhân viên cửa hàng kia gói rất nhiều đồ tất cả đều là mẫu mới nhất thì không khỏi trố mắt lòng thầm tức giận rủa "Hừ đáng lẽ khách đó phải là của tao"

Quản lý bên cạnh đành thở dài bất lực, ánh mắt khinh bỉ nói "Nhìn người bớt nhìn vẻ bề ngoài đi". Freen lấy thẻ thanh toán hết tất cả đơn hàng sau đó để lại địa chỉ để cửa hàng giao đến nhà cho mình, cảm thấy ngày mai đi làm thật có nhiều việc cần xử lý, mua sắm xong Freen lại đi quanh một vòng trung tâm thương mại nhìn thấy tiệm lẩu lúc trước mình cùng Becky ăn nay đã không còn, nhìn qua máy gắp gấu liền nhớ lại lúc trước cùng Becky đến đây chơi gắp gấu bông thì không khỏi nhíu mày sau đó liền rời khỏi