Chương 22 - The End

Nhân viên bên trong đẩy Becky ra, Freen nhanh chân chạy đến bên cạnh nắm lấy tay cô theo xe đẩy đến phòng bệnh VIP, Nam cùng Kirk đi làm thủ tục nhập viện cho Becky sau đó đi mua một ít thức ăn cho Becky cùng Freen, Kirk bên cạnh có chút than vãn "Haizz vừa phải kiêm luôn thu mua cổ phần giờ lại làm bác sĩ của Becky, Freen thật phải trả lương cho anh cao". Nam cười cười "Anh nói trước mặt nó đi, xem tăng lương hay ăn đấm đây", Kirk vừa nghe liền lấy tay che mặt mình "Đau nha, anh chỉ được mỗi gương mặt đẹp trai này"

Freen ngồi bên giường bệnh, tay nắm lấy tay Becky không rời, tay vén đi vài sợi tóc phủ trước mặt Becky, cô hồi tưởng lại lần đầu cả hai gặp nhau "Nếu lúc đó em không gạch tên chị ra khỏi danh sách thì có lẽ giờ hai chúng ta sẽ mãi mãi là người của hai thế giới, hai đường thẳng song song không bao giờ chạm vào nhau rồi", "Becbec, cảm ơn em, cảm ơn em đã bước vào thế giới của chị"

Becky tay khẽ động, môi hơi hé, có chút mấp máy, nhỏ giọng gọi "P"Freen", Freen tươi cười vội vàng đáp "Chị đây, Becbec, chị đây nè". Freen đỡ lấy Becky ngồi dậy chỉnh gối cho cô ngồi tựa vào "Em thấy trong người thế nào?", "Để chị đi gọi bác sĩ". Becky nắm lấy tay Freen khi cô định toan rời đi "Em không sao, trong người đều rất thoái mái", cô ngại ngùng nhìn Freen cười "Em chỉ muốn chị ở bên cạnh em". Freen đầy sủng nịnh đưa mu bàn tay sờ lên gò má Becky "Được, chị ở đây không đi đâu hết"

Nam cùng Kirk đứng trước cửa phòng cũng không dám bước vào, Kirk quay đầu đi gọi bác sĩ điều trị, còn Nam đứng đó đợi một lúc thì mới gõ cửa bước vào, một lát sau Kirk cùng bác sĩ điều trị cùng đến. Bác sĩ điều trị cẩn thận kiểm tra thăm khám qua "Không có gì đáng ngại nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện mấy hôm để theo dõi", Kirk lại tiễn bác sĩ ra ngoài

Nam đặt thức ăn trên bàn đưa đến cho Freen cùng Becky "Nè ăn đi", Freen cầm trên tay tô cháo nhè nhẹ thổi rồi đút cho Becky ăn, mặc dù cho Becky nhiều lần đều nói không cần nhưng Freen không đồng ý cũng đành miễn cưỡng để cô đút cho mình. Nam cùng Kirk bên cạnh liền một mặt bĩu môi khi phải ăn cơm chó như vậy, Nam nhướng mày nhìn anh "Anh chỉ là lâu lâu thôi đã như vậy, em còn phải ăn mỗi ngày đó"

Becky ngượng ngùng vén tóc ra sau tai, Freen thì không khỏi lườm hai người kia, cô đặt chén cháo đã sạch sẽ xuống rồi mới ăn phần của mình, trước khi Nam cùng Kirk rời khỏi cũng không quên dặn Nam mang cho mình ít quần áo.

Nam cùng Kirk vừa đi bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, cửa phòng vừa mở ra phía ngoài là ông Chankimha, Freen vội vàng đứng dậy mà chào "Ba", Becky thấy ông không khỏi khẩn trương định rời giường cũng may ông Chankimha nhanh miệng cản trở "Nẳm nghĩ đi, không cần ngồi dậy", Becky chắp hai tay vào nhau "Chào chủ tịch"

Ông Chankimha nhướn mày "Hả?", Freen bên cạnh liền nhắc nhở Becky "Phải gọi là ba", Becky lại chắp hai tay chào "Chào ba", lúc này ông Chankimha mới gật đầu đồng ý tìm chiếc ghế sofa đơn mà ngồi xuống. Becky có chút e thẹn hôm qua vừa được Freen cầu hôn, định hôm nay sẽ ra mắt ông vậy mà giờ đây lại để đích thân ông Chankimha tới thăm "Đáng lẽ con phải ra mắt từ sớm", ông Chankimha xua tay cười "Không sao, con cứ nghĩ ngơi, đợi khi xuất viện thì cả nhà chúng ta cùng ăn cơm", Freen cùng Becky liền nhìn nhau cười đồng thanh đáp "Dạ ba"

Freen tối đó ở lại bệnh viện, dù cho Becky đã phản đối nhưng Freen kiên quyết nên lại đành thôi, Freen đẩy chiếc ghế sofa dài sát lại cạnh giường bệnh của Becky mà nằm xuống, tay vẫn nắm lấy tay Becky không rời chỉ sợ chỉ cần cô buông ra Becky sẽ biến mất, hai lần cô mất đi Becky, một lần vì non trẻ mà mất đi Becky, một lần này đây nữa suýt thì không thể gặp lại, cô thật sự không dám nghĩ tới lần thứ ba "Becbec chị sẽ không để em rời xa chị nữa đâu" ánh mắt cô ngập đầy nước mắt long lanh nhìn Becky.

Becky nghiêng người đưa tay vuốt ve gò má của Freen "Em không sao, việc ngoài ý muốn chị đừng tự trách có được không?", "Em sẽ xót lắm". Freen hơi nghiêng nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay của Becky nước mắt không tự chủ lại tuông rơi, từng giọt nước mắt ấm nóng cứ chảy qua lòng bàn tay của cô, Becky lòng đau xót, nhỏ giọng mà nài nỉ "Sarocha đừng khóc mà"

Freen dùng tay lau đi nước mắt của mình, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, nặn ra một nụ cười với Becky "Được chị không khóc", "Ngoan ngủ đi nào", Becky do tác dụng của thuốc nên bắt đầu có chút mỏi từ từ nhắm mắt lại nhưng do thiếu đi cái ôm hàng đêm của ai kia nên vẫn là chập chờn không sâu giấc, Freen thấy Becky cử động cũng liền mở mắt ngồi dậy, kiểm tra thử "Becbec em sao vậy?", "Chị đi gọi bác sĩ".

Becky mở mắt cười cười nhìn Freen "Không có chị ngủ chung em không ngủ được", Freen nhìn giường rồi lại nhìn vết thương trên trán đang được băng bó cẩn thận cùa Becky "Chị sợ làm em đau", Becky lắc lắc đầu "Không sao" sau đó liền nhích người kéo Freen ngồi xuống giường, Freen cẩn thận nằm xuống dùng tay làm gối cho Becky, chọn tư thế hết sức thận trọng để ôm lấy cô, sau đó nhè nhẹ hôn lên tấm băng gạt trên trán Becky "Hết đau nha", cả hai cảm nhận được hơi ấm của nhau thì liền chìm vào giấc ngủ

Không biết có phải do nụ hôn của Freen hay không, mà vết thương của Becky cũng rất nhanh chóng lành lại, sau một loạt kiểm tra xét nghiệm theo yêu cầu của Freen kết quả tất cả đều tốt thì cô mới yên tâm để cho bác sĩ ký giấy xuất viện cho Becky. Freen vẫn không yên tâm lấy ra một chiếc xe đẩy đích thân đẩy Becky ra khỏi bệnh viện, Nam cùng Kirk bên cạnh cũng phải lắc đầu, Nam lại vỗ vai an ủi Kirk "Không sao dần sẽ quen mà"

Becky được Freen chở đến nhà của mình, mặc dù đã gặp một lần khi Becky nhập viện nhưng đây lại là chính thức ra mắt khiến Becky lo lắng trong lòng, hồi hộp đến độ cứ cách vài giây lại dùng hai tay xoa vào nhau, Freen bên cạnh chỉ biết nắm lấy tay cô mà trấn an "Đã gặp rồi mà, ba rất dễ", Becky cố điều tiết tâm trạng sau đó bước theo sau Freen. Ông Chankimha biết con gái cùng con dâu đến thì hồi hộp không kém đã đứng sẵn ở trước cửa chờ đợi, thấy ông cả hai liền đồng thanh chào "Ba", ông vui mừng bước đến ôm lấy cả hai "Nhanh nào, vào ăn cơm"

Ông Chankimha sợ Becky sẽ không quen nên đổi chiếc bàn ăn dài thành bàn tròn vừa phải đủ cho cả ba ngồi quây quần bên nhau, Freen hiểu ý nên cũng không bóc trần, trên bàn ăn cả ba nói rất nhiều chuyện với nhau rất vui vẻ. Ông Chankimha đặt đũa xuống nhìn Freen cùng Becky "Hai đứa về đây sống chứ", Freen đang định phản đối vì cô biết Becky sẽ không thích nhưng chưa kịp lên tiếng thì Becky đã lên tiếng trước "Dạ bọn con sẽ về ạ", Freen xoay qua khó hiểu nhìn Becky, Becky chỉ nhìn Freen cười nhẹ, tay nắm chặt tay của Freen hơn

Sau khi công bố rộng rãi tin tức với giới truyền thông Freen cùng Becky chuyển về biệt thự Chankimha để sinh sống, phòng của Freen lúc trước cũng được trang trí lại nhìn không khác là phòng tân hôn là bao, hành lý đưa về của Becky chưa đến 3 vali nhưng Freen lại lên đến 15 vali khiến ông Chankimha cũng có chút nhức đầu, xoay qua nhìn Becky mà ái ngại.

Freen giúp Becky thu dọn hành lý, từ vali cô lấy ra con gấu bông lúc trước bên trên đang sợi dây chuyền kèm theo chiếc nhẫn cặp của cả hai, cô đặt nó lên đầu giường, sau đó từ trong hộc tủ cũng lấy ra con gấu bông tương tự cùng một hộp nhẫn đang đặt bên cạnh, Freen cũng để chúng lên tủ đầu giường.

Becky ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng "Chị vẫn giữ nó sao?", Freen ôm lấy Becky "Tất nhiên rồi", Freen tháo chiếc nhẫn trên cổ con gấu bông đeo vào tay Becky, Becky cũng lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào tay Freen, sau đó ôm lấy nhau Freen đặt lên môi Becky một nụ hôn nhẹ "Yêu em", Becky cười nhẹ "Yêu chị"