Chương 10

Freen đọc hồ sơ trên bàn lâu lâu lại liếc nhìn Becky ngồi trên ghế sofa, phòng làm việc này là của ba cô nay để lại cho Freen nên vốn chỉ có một chiếc bàn làm việc, chuyện hôm nay xảy ra bất ngờ cũng không kịp chuẩn bị thêm bàn, Becky cũng không chuyên trách công việc ở đây việc thêm một cái bàn cũng là điều không cần thiết, nhưng thấy Becky cứ cúi người như vậy nhất định sẽ khiến cho cô đau lưng.

Freen nhìn qua bàn làm việc của mình ước chừng sau đó lấy điện thoại riêng nhắn tin cho Thư Ký "Mang cho tôi một cái ghế vào đây", Thư Ký hiệu suất cao nhận được tin nhắn 5 phút sau liền đẩy một chiếc ghế da vào phòng Giám Đốc Điều Hành, theo chỉ thị của Freen mà đưa đến bên cạnh cô sau đó ra ngoài

Freen nhíu mày mím môi không biết làm sao mở miệng cứ thế mãi đến khi Becky mỏi mỏi xoa lấy vai mình thì mới không nhịn được lên tiếng "Rebecca mang đồ của cô qua đây ngồi", Becky xoay qua nhìn cô sau đó nhìn cái ghế trống bên cạnh Freen thì gật đầu "Ngồi gần chị ta còn hơn là ngồi kiểu này nếu không làm không đủ tiền đi massage", cô ôm đống hồ sơ cùng Macbook của mình đặt lên bàn sau đó tiếp tục công việc của mình.

Freen dựa thân mình vào ghế nhìn qua phương án Becky đang làm thì không khỏi thầm hài lòng "Thật giỏi" được một lúc thì thấy có vài chỗ Becky làm vẫn chưa hẳn tối ưu, Freen kéo ghế mình sát gần ghế Becky, cả người dựa tới má kề sát má Becky "Ừm chỗ này, cô chỉnh lại ở đây đi nó sẽ tốt hơn rất nhiều", Becky nhìn theo tay chỉ của Freen lên đồng hồ sơ đang mở, vừa xoay qua vô tình môi va phải má của Freen, Becky đứng hình mất vài giây, tim cả hai lại trở nên loạn nhịp

Freen có chút giật mình, bối rối lắp bắp "Làm đi...làm đi" rồi xoay ghế trở về chỗ làm việc của mình, cô vỗ vỗ ngực "Ngoan nào, ngoan nào", Becky mặt ngượng ngùng đỏ ra tận mang tai cố gắng hít thở tự trấn an bản thân "Bình tĩnh nào, không được để chị ta lừa lần nữa"

Đến giờ tan ca Becky thu dọn hồ sơ trên bàn nhìn đống hồ sơ vẫn chưa làm xong thì không khỏi thầm lắc đầu "Tối nay chắc phải tăng ca tới sáng mất thôi" vừa đứng dậy bước ra cửa thì liền bị Freen chặn lại quăng cho cô chiếc chìa khóa xe không khỏi khiến cô ngơ ngác mà hỏi "Chị đưa chìa khóa xe cho tôi làm gì?"

Freen nhíu mày "Đương nhiên là chở tôi về nhà cô rồi", Becky trố mắt miệng lắp bắp "Nhà gì?..Sao tôi lại..phải đưa chị về nhà tôi chứ", Freen không đáp lời đưa tay phải của mình lên. Becky nhăn mặt thở dài "Tôi không biết lái xe hơn nữa tôi đã làm osin cho chị cả hôm nay rồi buổi tối cũng rất không tiện", Freen không quan tâm câu nói của Becky chỉ chú tâm vào hai từ "Không tiện" của cô nói ra mà thôi "Không tiện là không tiện chuyện gì, là vì cô ta đang sống cùng bạn trai nên không tiện sao?", Freen lòng đầy tức giận tuyên bố "Tôi không cần biết một là cô về nhà tôi hai là tôi tới nhà cô. Chọn đi".

Becky không muốn đến nhà Freen dù sao ở đó toàn người lạ cô không cảm thấy thoải mái nhưng Becky không biết lái xe tay Freen lại bị thương thế nên cả hai đành bỏ xe lại bắt taxi về nhà Becky.

Trên đường cả hai không nói với ai câu nào, Freen chỉ nhìn ra bên ngoài cô muốn nhìn ngắm một chút khung cảnh thành phố sau năm năm xa cách nhưng càng đi càng thấy đường đi này thật sự quen thuộc mới xoay qua nhìn Becky đầy vẻ nghi hoặc "Chẳng lẽ em ấy vẫn ở chỗ cũ?", không cần chờ quá lâu chiếc taxi đã dừng lại trước khu căn hộ, đáp án Freen cần đã có

Freen nhìn Becky tay xách nách mang cũng phụ một tay mang vào trong, bảo vệ thấy Freen đi cùng Becky thì cũng vô cùng ngạc nhiên đi lại chào hỏi "Freen, năm năm rồi không gặp em vẫn khỏe chứ?", Freen lịch sự chào hỏi "Dạ em vẫn khỏe" nói chuyện qua loa vài câu thì cả ba chào tạm biệt nhau.

Becky mở cửa căn hộ sau đó đặt hết giỏ xách cùng hồ sơ lên bàn phòng khách, Freen theo sau nhìn qua cả căn hộ bày trí tất cả mọi thứ đều y hệt như năm năm trước chỉ có không còn Bonbon ra chào quẩy đuôi nữa mà thôi, Freen xoay người đóng lại cửa căn hộ, đặt mấy bộ hồ sơ mình đang cầm lên chỗ Becky đang để

Freen đi quanh một vòng cũng không nhìn thấy đồ dùng của người thứ hai trong lòng cũng thầm cười "Vậy là em ấy vẫn còn độc thân" sau đó lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi "Em ấy có độc thân hay không thì liên quan gì đến mình cơ chứ"

Becky vừa tắm xong thì bước ra ngoài thấy Freen đứng đó liền nhắc nhở "Đi tắm đi còn đứng ngây ra đó làm gì?", Freen có chút cảm giác quay lại năm năm trước khi cả hai còn yêu nhau không nói gì chỉ gật gật đi vào phòng, theo thói quen mở tủ quần áo ra lấy đồ của mình nhưng nơi đó hoàn toàn trống rỗng, Becky bên ngoài nói vọng vào "Chị chịu khó mặc đồ của tôi đi", Freen không đáp lời lấy một bộ đầm ngủ đi vào phòng tắm khi đi ngang giường ngủ đập vào mắt cô là con gấu bông lúc trước Becky vẫn còn giữ lại

Freen bị mùi hương đồ ăn quen thuộc dụ hoặc mà đi ra phòng bếp vẫn là món cơm chiên đơn giản năm nào, Becky đặt dĩa cơm chiên lên bàn "Tay chị bị thương ăn món này sẽ thuận hơn, tôi còn rất nhiều việc phải làm" còn mình thì mang dĩa cơm chiên phòng khách vừa mở hồ sơ xử lý công việc vừa ăn.

Freen không nói gì chỉ im lặng ngồi ăn hết dĩa cơm chiên của mình "Vẫn ngon như ngày nào", ăn xong cô thu dọn tất cả cho vào máy rửa chén, lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Freen nhìn Becky đang bận rộn thì tự mình ra mở cửa, cũng tính toán suy nghĩ chắc là người nhà cô mang hành lý của cô đến nhưng vừa mở ra thì người trước mặt cô là Heng, Freen một mặt tức giận "Hừ quả nhiên là tình nhân đến nhà mà", Heng nhìn thấy Freen ra mở cửa cũng vô cùng ngạc nhiên "Sao cô ta lại ở đây?", cả hai đầy địch ý bốn mắt nhìn nhau không ai nhường ai

Becky nghe tiếng chuông định đứng dậy mở cửa thì Freen đã nhanh chân đi trước nhưng mãi không thấy cô trở vào đành bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn ra bên ngoài Freen cùng Heng đang anh nhìn tôi, tôi nhìn anh thì liền bước đến "Anh đến đây có chuyện gì vậy?". Nghe giọng Becky Freen cùng Heng cùng thu hồi anh mắt, Heng vui vẻ cười cầm hai túi đồ lên khoe "Mẹ anh ở dưới quê có gửi lên rất nhiều đồ ăn nên anh mang qua cho em một ít".

Becky nhíu mày, thở dài "Heng, mong đây là lần cuối cùng, anh không cần mang bất cứ thứ gì qua cho em đâu, lát nữa em sẽ chuyển khoản lại cho anh", cô nhanh chóng nhận đồ trên tay Heng rồi đi vào nhà, Becky thấy Freen vẫn đứng đó đọ mắt cùng Heng thì lên tiếng "Còn không vào đứng đó làm gì?"

Freen nghe vậy thì liền ngoan ngoãn gật một cái trước khi đóng cửa không quên liếc nhìn Heng một cái, Heng bất lực nhìn cánh cửa căn hộ đóng lại sáu năm qua dù anh làm gì thì cũng không thể đổi một cái nhìn của Becky, rõ ràng là anh gặp cô trước, rõ ràng người kia bỏ cô mà đi, rõ ràng sáu năm qua anh vẫn bên cạnh cô tại sao chứ, Heng đứng đó một lúc thì cũng rời đi vừa đi được vài bước liền nhận tin nhắn chuyển khoản từ cô

Becky bước vào Freen cứ thế lẽo đẽo sau lưng cô, khiến cô vô cùng khó chịu "Chị đừng đi sau lưng tôi nữa được không" thật ra Freen rất có nhiều điều muốn hỏi Becky nhưng cũng không biết bản thân nên mở lời như thế nào nên chỉ biết theo sau lưng cô khi Becky trách mắng thì liền như cún con ngồi im trên sofa, cô nhìn đề án mà Becky làm không khỏi tán thưởng nhưng không hiểu tại sao một người như cô làm bao năm qua vẫn chỉ chức vụ nhân viên ít nhất cũng phải là trưởng phòng rồi mới đúng

Becky cất xong thức ăn vào tủ quay trở ra phòng khách tiếp tục công việc của mình thì nhìn thấy Freen ngồi đó đọc chăm chú "Trễ rồi chị không có gì làm thì đi ngủ đi, ngồi đó làm gì" Freen nghe giọng Becky thì ngước lên nhìn một cái sau đó lại tiếp tục đọc "Thấy đề án của em hay nên tôi xem qua thôi". Becky ngồi xuống trước màn hình Macbook của mình tiếp tục công việc của mình giờ cô đang phải làm việc của cả hai phòng ban thật sự là vắt kiệt hết sức lực của cô, cô cũng không có tâm trí để đôi co cùng Freen

Freen cũng không rãnh rỗi mở Ipad ra xem báo cáo của các phòng ban gửi cho mình, cả hai im lặng làm việc đến gần 3 giờ sáng, Becky không khỏi ngạc nhiên vì Freen lúc trước 11h tối sẽ đều buồn ngủ mà đi ngủ rồi không nghĩ đến gần 3 giờ sáng mà Freen không có dấu hiệu gì trong khi cô đã phải uống ba ly cafe để duy trì sự tỉnh táo "Chị không buồn ngủ sao?"

Freen mím môi nhìn đồng hồ "Nhà em có rượu không?", Becky trố mắt nhìn cô "Hả?" "Giờ này uống rượu làm gì trời" nhưng vẫn đứng lên lấy cho Freen một ly rượu, cô nhìn ly rượu trên tay "Rượu không mạnh lắm" sau đó lấy từ túi mình ra một lọ thuốc đổ ra tay khoản tầm 5 viên thì liền bỏ vào miệng uống cùng với rượu. Becky ngỡ ngàng "Ai lại uống thuốc với rượu chứ" đợi đến khi Freen bỏ vào miệng thì đầy ngạc nhiên "Không phải chị sợ đắng sao?" sau đó lấy lọ thuốc đang ở trên bàn lên xem nó là gì "Thuốc ngủ?", "Chị uống thuốc ngủ sao?", "Tại sao phải uống thuốc ngủ, lại còn nhiều như vậy?", "Trả lời đi chứ"

Becky càng lúc càng mất kiên nhẫn giọng nói mỗi lúc một lớn nhưng Freen vẫn im lặng không nói gì, Becky tức giận bỏ vào phòng bản thân không hiểu sao lại tức giận như vậy, tức giận đến đau lòng, nước mắt cô khẽ tuôn rơi, cô ngồi sụp xuống cả thân hình dựa sát vào cửa phòng, đây là lần đầu tiên cô khóc sau khi Freen rời đi "Tại sao mình lại vì chị ta mà tức giận cơ chứ, tại sao lại đau lòng đến vậy"

Freen đừng ngoài cửa phòng định mở cửa bước vào nhưng lưỡng lự mãi cuối cùng lại không đi vào, cô xoay người ngồi xuống lưng dựa vào cửa, cả hai gần bên nhưng cảm giác lại rất xa cách, cả hai im lặng một khoảng, thuốc bắt đầu ngấm khiến Freen từ từ ngã người xuống đất mà ngủ