Ha... Ha... Ha...
Ít ra cô còn có lương tâm, chúng tôi vẫn ngồi cùng nhau, vui ghê. Kinh hỉ hơn nữa đó là bạn thân nhất của tôi, cậu ấy ngồi trên tôi, a quá là tuyệt vời luôn. Nhưng tại sao cuộc đời lại không như mơ chứ, tôi đang vui mà, cô có cần nhất thiết phải như thế không. Cô giáo để cậu ta ngồi dưới tôi, aaa không thể tin được mà.
Từ lúc cậu ta ngồi dưới tôi đến bây giờ tôi không còn nhờ bạn thân mình mượn vở cậu ta nữa, dù có mượn thì cậu ta cũng biết là tôi đang cầm, thế cũng quá là mất mặt đi.
Cậu ta bị câm hả trời, từ lúc đổi chỗ đến bây giờ tôi chưa thấy cậu ta mở miệng nói chuyện với chúng tôi lần nào, trừ lúc trả lời câu hỏi thầy cô giáo đưa ra thì hầu như tiết nào cậu ta cũng im re re, cậu ta là không biết nói gì hay là đang không thèm nói chuyện với chúng tôi vậy trời. Có lần tôi, tôi cố ý quay xuống nói chuyện với cậu ta nhưng toàn là tôi nói không hà, cậu ta còn chẳng thèm đáp lại lời tôi nói mà gục đầu xuống trôn mặt vào cánh tay. Đây có phải biểu hiện của sự ghét bỏ không nhỉ? Tôi nhớ là mình chưa làm gì cậu ta mà. Thế là tôi cũng bơ cậu ta luôn.
Thật khó để nói chuyện với cậu ta, tôi nhớ lúc ấy, có một làm tôi quên không mang tẩy mà lúc đó tôi đang rất cần nên có hỏi mượn bạn xứng quanh, nhưng lại chẳng ai có, lúc ấy tôi đang rất gấp có quay xuống bàn cậu ta thì thấy ttong hộp bút câụ ta có, tôi đánh liều hỏi mượn. Tôi cứ nghĩ là câụ ta sẽ không cho cơ, không, phải là không thèm để ý đến cậu xin của tôi. Nhưng tôi nghĩ sai rồi, không ta còn chẳng thèm nhìn tôi (cậu ta đang viết bài) tay mò vào hộp bút, lấy cục tẩy ra để ra ngoài, sau chẳng nói gì. Tôi khá bất ngờ nha, cậu ta làm như vậy có phải là đồng ý cho tôi muợn rồi không, tôi đang rất gấp nên cũng cầm lấy rồi dùng thôi, cậu ta làm như vậy chắc là đồng ý rồi.