Chương 1

Cuối hạ, ngày 28, năm 2022

Hôm nay trời đổ mưa to, không khí xung quanh trông thật âm u, ảm đạm. Một ngày như thế chỉ ước gì tôi không phải đi học mà được ở nhà ngủ. Tôi cố gắng vác cái thân xác mệt mỏi của mình tới trường. Gần như là tôi sắp muộn học.

Với cái thời tiết này mà đi đường thì đúng là hết cứu. Tôi cố gắng, dùng hết sức bình sinh của mình để có thể tới trường một cách nhanh nhất. Thế quái nào tôi vẫn chậm 2 phút. Lại còn là hôm mà đứa xung kích ghét tôi trực. Tôi chưa kịp biện hộ, kể nể với nó về 101 lí do đi học muộn mà tôi vừa nghĩ ra thì nó đã phán cho câu xanh rờn: "N.T.M.T lớp 8a3, đi học muộn" . Sau đó con nhỏ đó rất rứt khoát viết tên tôi nên cuốn sổ của nó. Aaaa chỉ là chậm 2 phút thôi mà nó có cần tuyệt tình như vậy không trời.

Tôi bực bội đi về lớp. Cảm thán trong lòng sao hôm nay đen thế nhỉ. Tôi mở cửa, bước vào lớp, lớp tôi lúc nào cũng như cái chợ, ồn ào náo nhiệt dữ lắm, lúc nãy cũng vậy nhưng khi tôi đẩy cửa bước vào thì tự nhiên lớp tôi im ắng hẳn, chúng nó quay lại nhìn tôi như nhìn con vật lạ vậy đó, đứa bạn thân của tôi nó còn nói thế này: "Chắc chắn mai có bão chúng mày ạ" .

Các bạn muốn biết tại sao bọn nó lại như vậy đúng không? Đại khái là thế này, tôi, một đứa được coi là học sinh gương mẫu của lớp ( tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại là học sinh gương mẫu), có thể nói tôi luôn luôn chấp hành đúng nội quy của lớp, của trường. Thế nên là khi thấy tôi đi học muộn thì đó là phản ứng đúng của bọn nó.

Tôi ngôi vào chỗ của mình, lớp này cũng quay chở lại thành cái chợ rồi. Bạn cùng bàn của tôi luôn đi ngược với "định lí bạn cùng bàn" và giờ nó cũng thế. Không như những bạn cùng bàn khác sẽ hỏi: "Ê, sao hôm nay mày lại đi học muộn thế? " hay " Ê, mày dậy muộn à? " thì cậu ta lại hỏi " Mày biết mày đi học muộn rồi thì mày có đạp xe nhanh không? " ( Tôi đi học bằng con xe đạp 2 bánh). Sau khi nó hỏi xong tôi kiểu, tôi không thèm trả lời nó, mà lấy sách của tiết đầu ra xem trước. Thấy tôi không trả lời nên cậu ta cũng chẳng nói gì nữa.