Mắt anh tôi sáng lên: “Thật vậy chăng? Hay là bắt về nhà nuôi đi, chứ mèo hoang đáng thương lắm.”
Tôi: "... về nhà đi, em đói rồi."
Anh tôi đi một bước quay đầu nhìn lại ba lần: “Anh nhớ mày thích mèo hoang nhất mà, có chắc là không muốn cứu giúp không?”
Tôi: “Em đã cứu giúp rồi. Đúng rồi anh ơi, em muốn ăn bánh bao Từ Ký.”
Vất vả lắm mới chuyển được chủ đề.
Điện thoại đút ở trong túi kêu ting ting.
Cố Nhiên: [Con mèo hoang của em không có nhà để về.]
Cuối cùng còn đính kèm icon mèo con đáng thương.
Tôi: [Anh yêu, vừa rồi anh không bị thương đâu đúng không?]
Cố Nhiên: [Em nhìn nè.]
Một bức ảnh selfie độ phân giải cao lập tức được gửi sang đây.
Ngũ quan anh tuấn, da dẻ trắng nõn, chỉ tiếc là trên trán cùng hai má đều có vết trầy xước.
Má ơi, thật đúng là bị thương.
Làm tôi đau lòng muốn chet đi được.
[Đều là do em, ra tay mà không biết nặng nhẹ.]
Cố Nhiên: [Đánh là thân, mắng là yêu. Nhưng Sở Sở, cuối cùng đến khi nào thì anh mới có thể từ mèo hoang biến thành mèo nhà vậy?]
Tôi:……
Không phải là tôi không muốn, mà là cửa ải của anh tôi khó qua quá.
Ngày hôm sau, lúc đang ăn sáng tôi thử trò chuyện với anh trai, giống như vô tình nhắc đến Cố Nhiên.
Anh tôi hừ lạnh: "Em hỏi thăm cậu ta làm gì? Cũng chỉ là một thằng xấu tính mà thôi, em vạn lần cũng đừng có mà dính vào đấy.”
Tôi: ...anh mới là thằng xấu tính ấy!
Tôi chậm rì rì ăn bánh mì.
"Anh ơi, sao hôm nay bánh mì này có vẻ hơi mặn ấy nhỉ?"
Anh tôi trợn mắt nhìn tôi: “Ăn được thì ăn, không ăn được thì nhịn; mày kén chọn thì ngày mai tự làm bữa sáng đi.”
Khịt mũi, tôi vội vàng cắn một miếng bánh mì, mơ hồ khen: “Anh ơi, ngon quá.”
Lúc này anh tôi mới hài lòng hừ một tiếng: “Ăn nhanh lên. Ăn xong anh đưa mày đi làm cùng luôn.”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, anh đi làm trước đi, lát nữa em còn định lên lầu trang điểm nữa.”
Anh tôi nhìn tôi, cười nhạt nói: “Công ty mới có thằng trẻ ranh nào hợp gu của mày à?”
"Hả?"
"Anh hiểu rồi, thân làm anh trai nên anh sẽ giúp mày.”
Nói xong anh tôi còn xoa đầu tôi, khen: “Em gái anh cuối cùng cũng hiểu biết rồi.”
Tôi:"?"
Sau khi nhìn chiếc xe thể thao màu mè của anh trai rời đi, tôi cầm hòm thuốc nhỏ chạy sang căn biệt thự nhỏ đối diện.
Vừa định bấm chuông thì cửa liền mở từ bên trong ra.
Cố Nhiên mặc bộ vest già dặn, vừa kiêu ngạo lại lạnh lùng.