Chương 90

Trời đêm mùa đông rất lạnh, Thẩm Nam Tự khờ khạo đứng bên ngoài đợi tôi. Lúc tôi đến, tay của cậu ta đã đông thành băng, đầu môi cũng đỏ ửng rồi.

“Sao không vào bên trong đợi?” Tôi tiến đến gần mặt của cậu ta giúp cậu ta có hơi ấm, hỏi.

Thẩm Nam Tự nắm chặt tay tôi, nói: “Muốn thấy anh sớm một chút.”

Ánh mắt của cậu ta lấp lánh, hơi nước trắng bay lên đóng thành một hàng băng mỏng trên lông mi. Ánh đèn đường chiếu xuống giống như đang nhấp nháy vậy.

Nói xong cậu ta ôm tôi vào lòng, cằm đặt lên vai tôi nói: “Ôm một chút là không lạnh nữa rồi.”

Phía sau thư viện sáng rực, tuy là đêm tối nhưng học sinh vẫn ra vào tới lui. Hầu như người qua đường nào cũng nhìn về bên đây một cái.

Tôi nhớ đến Thẩm Nam Tự là chủ tịch hội học sinh, là tay chơi vĩ cầm chính của đội văn nghệ còn là lớp đứng đầu. Người quen biết cậu ta chắc không ít, khẽ nói: “Ở đây bị bạn học cậu nhìn thấy có phải không được tốt không…”

“Thấy thì thấy thôi.” Thẩm Nam Tự không hài lòng mà dùng mũi cọ vào cổ tôi nói: “Không có gì không thể thấy hết.”

Hôm nay tôi mặc một bộ áo len cổ lọ, chỉ lộ ra một miếng thịt nhỏ bên dưới tai ra bên ngoài. Thế nên Thẩm Nam Tự thuận tiện hôn lên tai của tôi, hỏi: “Anh lạnh à, chúng ta vào trong đi.”

“Tôi có thể vào trong sao?” Tôi hỏi.

“Đương nhiên có thể.” Thẩm Nam Tự nắm lấy tay tôi: “Em dẫn anh đi.”

Đêm trước kì thi, người ở thư viện quá đông, vẫn may bên cạnh Thẩm Nam Tự còn có chỗ trống. Cậu ta bảo tôi ngồi vị trí mà cậu ta từng ngồi gần cửa sổ, bản thân thì ngồi bên ngoài. Cậu ta lấy phích nước to từ trong túi ra, rót cho tôi một ly nước ấm.

Tôi cầm ly nước nhìn cậu ta đang thu dọn máy tính và sách vở của mình, quên đang nói đến đâu rồi. Học sinh càng thông minh thì bàn học càng bừa bộn, Thẩm Nam Tự chính là kiểu này.

Sách giáo khoa, vở ghi chú và giấy nháp của cậu ta chất đầy trên bàn. Đôi mắt sắc bén của tôi nhìn thấy có thứ gì đó được vẽ lên tờ giấy nháp, kéo ra để xem thì đó là một tờ truyện tranh ba ô.

Ô đầu tiên đang vẽ mèo con và chó con tựa vào nhau. Ô thứ hai xuất hiện một con thỏ quen mắt, một phát đá bay chó con đi.

Ô thứ ba là con thỏ và mèo con đang hôn nhau.

“…”

Tôi ngước lên nhìn Thẩm Nam Tự, dùng khẩu hình miệng không lên tiếng hỏi: “Cái này là ôn tập hả?”

Thẩm Nam Tự hiếm khi tỏ ra bối rối, lỗ tai đỏ hết rồi. Cậu ta giành lại tờ giấy nháp bỏ vào túi, dựa vào lý do thư viện không thể nói chuyện mà bỏ qua câu hỏi của tôi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Hai người ngồi đối diện dường như là bạn học hoặc là bạn cùng phòng của Thẩm Nam Tự, đúng lúc ngẩng đầu nhìn sang bên này, hiểu lòng nhau mà tấm tắc lắc đầu.

Tôi đã rời khỏi khuôn viên trường đại học nhiều năm, nhìn xung quanh, đột nhiên có cảm giác hỗn loạn về thời gian và không gian. Trong những ngày còn đi học, tôi có rất ít kinh nghiệm về việc ôn tập trong thư viện trước kỳ thi nhưng lại thức suốt đêm trong phòng học vẽ.

Lúc đó tôi sống ở bên ngoài trường, không có bạn cùng phòng, chỉ có Phó Chi Hành ở bên tôi. Có lúc tôi đang vẽ, sẽ thấy Phó Chi Hành đang ngủ gật trong đống lộn xộn. Chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng học vẽ quá chật chội với đôi chân dài đó, có lúc ngủ không thoải mái, hắn sẽ vung chân một cái đá đổ bảng vẽ hoặc cái gì đó khác sau đó bản thân tự dọa mình thức dậy.

Giống như tên ngốc vậy.

Tôi nghĩ đến những điều này, nghiêng đầu nằm trên bàn mà ngẩn ngơ, im lặng nhìn Thẩm Nam Tự ôn tập. Đương nhiên cậu ta không chuyên tâm như vậy, luôn cố ý cúi đầu nhìn tôi, tay phải cầm bút viết, tay trái lặng lẽ nắm tay tôi.

Tay cầm vĩ cầm và tay cầm cọ vẽ thon dài và chắc nịch như nhau. Điều không giống là Thẩm Nam Tự gầy hơn một chút, tôi móc ngón tay cậu ta có chút cố ý mà quấy rầy, chơi trò chơi đuổi bắt với cậu ta, chơi được một lúc thì mất đi sự nhẫn nại. Thẩm Nam tự nắm chặt lấy tay tôi, dường như muốn nói tôi không được làm bừa.

Vốn dĩ tôi rất tỉnh táo nhưng trong môi trường thư viện, rất nhanh đã bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật. Tôi bất giác nhắm nghiền mắt lại, bên tai nghe tiếng viết chữ xào xạc, còn có giọng nói trầm thấp hoàn lẫn vào nhau khiến tôi ngày càng buồn ngủ.

Tôi không biết bản thân đã ngủ thϊếp đi lúc nào, trong lúc im lặng đột nhiên tiếng ly rơi xuống đất loảng xoảng làm cho tôi giật mình chợt mở mắt ra.Tôi cCho rằng bản thân đã ngủ rất lâu rồi, nhưng lúc nhìn thời gian, chỉ mới trôi qua chưa tới một tiếng đồng hồ.

Thẩm Nam Tự đang đọc sách, cảm nhận được chuyển động của tôi bèn quay đầu qua, xoa tóc tôi hỏi: “Anh tỉnh rồi à?”

“Ừm…” Tôi vẫn hoảng hốt như cũ, dụi mắt chầm chậm nhỏ tiếng hỏi: “Sao không gọi tôi?”

“Dáng vẻ anh ngủ rất ngoan, không nỡ gọi anh.” Thẩm Nam Tự nói: “Gần đây mệt lắm hả?”

“Cũng ổn…”

Nói mệt cũng không mệt, chỉ là trong lòng nghĩ đến chuyện của Phó Chi Hành, tinh thần luôn rất mệt mỏi.

Thẩm Nam Tự nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, nói: “Không còn sớm nữa, em đưa anh về nhà vậy.”

Trời tối rồi, bên ngoài còn lạnh hơn lúc tôi đến, cũng yên tĩnh hơn nhiều. Tôi và Thẩm Nam Tự nắm tay đi trên đường không có bóng người, đi đến một nơi cậu ta dừng bước, tôi cũng dừng lại theo. Đối mắt được mấy giây, đột nhiên cậu ta nâng cằm tôi lên rồi hôn tôi.

Nụ hôn này giống như ánh trăng mờ mịt trên trời vậy, tôi ngẩng đầu lên bấu vào cổ của cậu ta, gửi đôi môi của bản thân mình lên. Hôn rất lâu Thẩm Nam Tự mới bỏ tôi ra, trán áp vào trán tôi, khẽ hỏi: “Anh trai, sao hôm nay lại chủ động như vậy?” Tại sao… Tôi cũng không biết.

Dường như tôi cần làm một số chuyện gì đó để xua đi những suy nghĩ khó chịu trong lòng. Nếu không như vậy, tôi sẽ nhịn không được mà nghĩ đến lời của bác sĩ. Lại nghĩ đến tất cả những gì Phó Chi Hành làm cho tôi, sau đó oán trách sự ích kỷ và bất lực của bản thân.

Tôi không muốn như vậy.



Tôi đang nhìn mắt của Thẩm Nam Tự: “Tôi muốn cậu, có được không?”



Trong màn đêm đen thẳm, ánh trăng giống như một tấm màn che bao phủ, che khuất một chiếc xe màu đen trong một góc.

Áo len mềm mại trên người tôi bị Thẩm Nam Tự kéo xuống đến ngực, cậu ta nắm eo tôi, vùi đầu vào giữa chân tôi. Trong xe có mùi của da thuộc mới tinh, còn có chút hương thơm mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Là bầu không khí mà Phó Chi Hành thích, nghĩ đến đây, trong nước trong mắt tôi ngưng tụ thành giọt mà chảy xuống từ khóe mắt.

Không biết đã qua bao lâu, lúc ý thức của tôi rã rời, Thẩm Nam Tự làm cong chân tôi dựa người vào tôi rồi thấp giọng gọi tên tôi: “Thời Lộ…”

Hình như rất lâu rồi chưa từng gọi tên tôi, tôi nhìn một cách mờ mịt. Ánh mắt của cậu ta sâu thẳm, hỏi: “Anh đang nhớ anh ta sao?”

“Tôi… A…”



Cuộc chinh phạt này duy trì rất lâu.

Khoang xe chật hẹp, tôi chỉ có thể để cho cậu ta chi phối. Nỗi đau lâu ngày không gặp đã ăn mòn ý thức của tôi, tôi nắm chặt lưng của Thẩm Nam Tự để lại những vết đỏ đỏ trên người cậu ta.

Cậu ta hôn lên mắt tôi dỗ cho tôi đừng khóc, hỏi tôi tại sao bản thân nói muốn, cuối cùng lại tủi thân như vậy.

Trả lời cậu ta chỉ có tiếng nức nở của tôi.

Cuối cùng tôi thất thần nằm lên ghế, rất lâu rất lâu không nói chuyện. Thẩm Nam Tự nắm lấy mắt cá của tôi, cẩn thận lau các vết tích trên chân giúp tôi, đồng thời cũng nhìn tôi trong im lặng.

Ánh trăng len lỏi vào bên trong cửa sổ xe, lan ra trên tóc cậu ta, tôi nhìn ngoài cửa sổ, khẽ lên tiếng: “Nam Tự.”

“Hửm?” Thẩm Nam Tự quay đầu nhìn tôi: “Em đây.”

Tôi cụp mắt xuống, nghĩ rất lâu nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Không khí rơi vào im lặng, Thẩm Nam Tự dường như dự cảm được lời tiếp theo cậu ta không muốn nghe, trôi qua rất lâu mới thấp giọng hỏi: “Chuyện gì?”

“Nếu như, tôi nói là nếu như, tôi muốn rời đi cùng với Phó Chi Hành.”

“Cậu có thể, trở về cuộc sống trước đây, xem như tôi chưa từng xuất hiện, được không?”