Chương 87

Phó Chi Hành nói tôi giống nàng công chúa hạt đậu, Thẩm Nam Tự nói thể lực tôi kém.

Đều nói không sai.

Tôi không ngừng quỳ lên, bị hai người luân phiên ôm vào lòng, theo động tác của bọn họ cũng xóc nảy không thể khống chế. Rượu cồn khiến tôi không thể nào thanh tỉnh, thậm chí có lúc còn không phân biệt được bây giờ là ai, thế nên cứ buông thả bản thân, hưởng thụ niềm vui điên cuồng.

Suy nghĩ ít lại một chút, thì ra thật sự sẽ nhẹ nhõm rất nhiều.

Sau khi dư vị men say và sự buông thả du͙© vọиɠ qua đi, ngày hôm sau tỉnh dậy, chỗ nào trên người tôi cũng không thoải mái. Eo đau chân rệu rã, đầu đau đến nổi muốn nổ tung. Tôi mở mắt ra nhìn một hồi, đầu vẫn luôn choáng váng. Tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh sáng mặt trời chói lóa giống như đã là buổi trưa rồi vậy.

Tôi vươn vai một cái, vẫn cảm thấy mệt mỏi như cũ thế là lại nhắm mắt nằm lại trong chăn, co người thành một chiếc ổ ngủ ngon.

Chưa bao lâu có người đi vào, nghe tiếng động giống như là Thẩm Nam Tự. Quả nhiên cậu ta trèo lên giường rồi chồng lên phía trên tôi, yên lặng nhìn tôi một hồi rồi cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn tôi một cái.

Tôi cảm thấy ngứa ngáy, mở to mắt đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Nam Tự. Cậu ta sửng sốt, mất tự nhiên mở miệng: “Em đánh thức anh rồi à…”

Tôi lắc đầu, trở mình về phía cậu ta, lên tiếng mới phát hiện giọng của bản thân nghèn nghẹn: “Tôi tỉnh rồi.”

“Vậy… muốn thức dậy không?”

“Không cần.” Tôi chớp mắt, nói: “Tôi mệt quá.”

Không biết vì sao, đột nhiên Thẩm Nam Tự khẽ cười, cúi đầu dùng mũi chạm vào mũi tôi, nói: “Dễ thương quá đi, anh trai.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng với hai chữ này, tay của cậu ta len vào phía sau eo tôi, hỏi: “Chỗ nào không khỏe, em giúp anh xoa bóp.”

“Ừm…” Cảm giác bị vuốt ve khiến tôi mơ hồ nhớ lại một số cảnh tối qua, không tự giác tay đẩy vai Thẩm Nam Tự ra, nói: “Đừng đυ.ng…”

“Ở đây à?” Cậu ta xoa bóp với ý đồ xấu, lại tiếp tục men xuống: “Hay là ở đây?”

“Nam Tự…”

“Thẩm Nam Tự.”

Lúc tôi vừa lên tiếng, Phó Chi Hành cũng bước vào. Hắn đang cầm một ly nước, căm ghét nhíu mày nói với Thẩm Nam Tự: “Đi xuống, đừng có làm càn.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Thẩm Nam Tự bị làm gián đoạn, đương nhiên cũng không được vui nhưng vẫn nghe lời mà tha cho tôi, xoa xoa tóc của tôi, nhỏ tiếng phàn nàn nói: “Đáng ghét.”

Tôi cười một cách bất lực, xoay đầu qua nhìn Phó Chi Hành.

Hắn cảm nhận được ánh mắt của tôi, gương mặt đã ôn hòa hơn nhiều, cầm ly nước đi đến bên giường, giọng dịu dàng hỏi: “Uống nước không cục cưng?”

“Ừm…” Tôi nâng người ngồi dậy một chút, cầm tay Phó Chi Hành uống mấy ngụm nước, lắc đầu nói: “Không uống nữa.”

Hắn bỏ ly thủy tinh xuống, khom người hôn trán tôi một cái, nói: “Ngủ thêm chút nữa đi, tối qua đã mệt rồi.”

Không thể không thừa nhận sau khi kết hôn, Phó Chi Hành đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Không chỉ nuông chiều tôi một cách không có nguyên tắc giống như ngày xưa mà là cả người đều vì thỏa mãn mà trở nên bình thản. Có lúc tôi sẽ cảm thấy, hắn giống như đã có được toàn bộ mong cầu trong cuộc sống cho nên mới sẵn lòng thu liễm tài năng, khiến bản thân thành một người càng thêm bao dung trong hôn nhân..

Lúc trước tôi sẽ không chú ý đến những cái này, đến bây giờ mới chợt nhận ra thì ra hắn yêu tôi đến như vậy.

“Cục cưng?” Tiếng của Phó Chi Hành ngắt sự thất thần của tôi, bất đắc dĩ cưng chiều xoa đầu tôi: “Ngẩn ngơ cái gì vậy.”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra một nụ cười nhẹ nói: “Không có gì.”

Nói xong tôi lại nằm trở lại, kéo chăn che cằm của mình, nói: “Em muốn ngủ rồi.”

“Ngủ đi.” Phó Chi Hành lại hôn tôi một cái.

Hai người yên lặng rời đi, giống như đã hứa hẹn là ai cũng không được quấy rầy tôi vậy.

Giấc ngủ này tôi ngủ rất ngon, lúc mở mắt lần nữa bên ngoài đã là hoàng hôn rồi. Ánh chiều tà màu vàng trải xuống nền đất khiến cho con người có một cảm giác mơ màng về không gian và thời gian.

Tôi thu ánh mắt lại, nhìn thấy máy tính và túi xách hôm qua mang về được trên bàn trà, hình như là Phó Chi Hành giúp tôi cất giữ.

Tôi không hề nghi ngờ hắn có xem nội dung gì ở bên trong hay không. Đừng nói đến khả năng hiện tại tôi mang về là tài liệu kinh doanh nhạy cảm, cho dù là lúc trước sổ nhật ký của tôi vứt đại trên bàn, từ trước đến nay hắn cũng không lật ra xem một cái.

Sự tôn trọng dưỡng thành từ lúc nhỏ này, là tiền đề cơ bản nhất khiến tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ qua cuộc hôn nhân này.

Tôi mang dép lê đi qua rồi ngồi trên thảm dưới đất, lấy bệnh lý và tài liệu từ trong túi ra. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý nhưng khi lật từng trang từng trang, tâm trạng tôi vẫn không thể tránh khỏi sầu muộn.

Lần đầu Phó Chi Hành gặp bác sĩ, là lúc bác trai Phó đổ bệnh không lâu.

Có lẽ là bệnh của bác trai Phó khiến cho hắn linh cảm được cái gì đó, hoặc là vừa đúng lúc khoảng thời gian đó công việc của hắn quá mệt nên đã xuất hiện một số triệu chứng. Tóm lại hắn đã đi làm một cái xét nghiệm đầy đủ, sau đó hẹn gặp bác sĩ.



Tôi không có cách nào tưởng tượng tâm trạng của hắn khi lần đầu tiên biết chuyện tim của bản thân có thể có vấn đề, càng không thể tưởng tượng hắn làm sao có thể hi hi ha ha lừa gạt tôi lâu như vậy.

Sau đó hắn lại đi bệnh viện mấy lần, kê thuốc, nghe lời kiến nghị của bác sĩ bớt đi một phần công việc lại, điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi và làm việc của bản thân.

Hắn giấu diếm tôi rất tốt, ngày nào cũng sớm chiều bên nhau, tôi cũng không cảm nhận được sự khác thường của hắn.

Lấy bệnh lý trong tay ra xem, hiện giờ mức độ của Phó Chi Hành vẫn chưa bị mắc bệnh tim. Chỉ là có một chút triệu chứng không hay, ở người bình thường có thể chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được rồi.

Nhưng gia đình hắn có lịch sử bệnh tim, lúc bản thân còn trẻ lại chưa từng trân quý cơ thể, không những thường bị rối loạn giấc ngủ, mà còn thích chơi những hạng mục hoạt động mạnh cho nên bác sĩ muốn hắn điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi và làm việc cho hợp lý trong thời gian uống thuốc.

Đột nhiên nhớ đến trước đó không lâu hắn còn đưa tôi đi nhảy dù. Tôi giận đến mức thở không ra hơi, rất muốn hỏi hắn có phải hắn chê bản thân sống đủ rồi hay không.

Tôi cất bệnh lý xong xuôi, lại lật ra mấy bản tài liệu liên quan đến vấn đề tài sản, phát hiện phần lớn đều có liên quan đến tôi. Nếu không phải là âm thầm chuyển thành tên tôi thì cũng là làm cho các khoản mục trở nên rõ ràng, sạch sẽ, thuận tiện để cho tôi thừa kế. Trong từng câu từng chữ, chỉ kém viết thẳng hai chữ “di chúc” lên mà thôi.

Trong đầu của Phó Chi Hành, rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy…

Đang suy nghĩ, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra. Phó Chi Hành giống như cảm nhận được tôi đang nghĩ về hắn, xuất hiện ở cửa ra vào. Hắn nhìn về phía giường một cái, thấy tôi không có ở đó lại nhìn về bên này.

Ánh mắt va vào nhau, hắn sững người một lát, sau đó lộ ra một nụ cười nói: “Tỉnh rồi à cục cưng?”

“Ừm.” Tôi cất lại tài liệu xong, nói: “Chi Hành, em có chuyện muốn nói với anh.”

Lúc Phó Chi Hành tiến vào, dường như không dự đoán được tôi sẽ nói với hắn những cái gì.

Hắn ngồi đối diện tôi, hỏi: “Sao vậy cục cưng?”

Tôi nhìn ánh mắt của hắn, nhàn nhạt lên tiếng: “Sức khỏe anh thế nào rồi, thực sự là tụt huyết áp à?”

Rõ ràng Phó Chi Hành bị giật mình, định nói cái gì đó lại bị tôi bồi thêm một câu: “Đừng gạt em.”

Ngay sau đó bầu không khí rơi vào im lặng, Phó Chi Hành khó khăn mà cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của tôi. Trôi qua rất lâu, lúc tôi cho rằng hắn chuẩn bị không thừa nhận thì hắn ngẩng đầu nhìn tôi lộ ra một nụ cười, nói: “Vẫn có thể ở bên em rất lâu, đừng lo lắng.”

Bên tôi rất lâu…

“Bao lâu?” Tôi cầm cổ tay của hắn, nhìn chằm chằm vào hắn, nhẹ giọng nói: “Với em mà nói, ít hơn một trăm năm, đều không gọi là rất lâu.”