Hôm nay rõ ràng là lễ Giáng sinh náo nhiệt nhưng trong nhà lại yên tĩnh đến kỳ lạ.
Phó Chi Hành và Thẩm Nam Tự cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, cho dù nhìn thấy đối phương cũng chỉ làm như không thấy. Lúc ăn sáng, tôi và Phó Chi Hành ngồi một bên, Thẩm Nam Tự ngồi đối diện tôi. Phó Chi Hành cắm đầu ăn cơm. cho dù trong chén là mì vằn thắn do Thẩm Nam Tự nấu hắn cũng không ý kiến gì. Mà Thẩm Nam Tự thì luôn vô tình hoặc cố ý lén lút ngẩng đầu nhìn tôi, tôi chỉ làm như không nhận ra ánh mắt của cậu ta, tự mình cầm điện thoại gửi tin nhắn.
Buổi sáng tôi suy nghĩ thật lâu, quyết định chưa hỏi bác sĩ trước mà là gửi tấm hình hôm qua cho một người bạn học Y. Nhưng có thể cậu ta đang ăn Giáng sinh cho nên mãi vừa nãy mới trả lời tôi, hỏi: [Thuốc của cậu?]
[Cái này không quan trọng, cậu nói cho tôi biết đây là thuốc gì trước đã.] Tôi gõ chữ.
[À, cũng không có gì.] Cậu ta nói, [Cậu có thể hiểu nó là một loại thuốc giảm đau tim tác dụng nhanh loại nhẹ.]
Giảm đau… tim tác dụng nhanh?
Cho nên…
Tôi sửng sốt trong giây lát, từ từ gõ chữ hỏi: [Ý của cậu là, nó dùng để chữa bệnh tim sao?]
[Yep.]
[Cũng không thể nói là chữa được. Nó không chữa hết bệnh tim, chỉ có thể làm dịu một ít triệu chứng đột phát.]
[Ví dụ như rối loạn nhịp tim do thức đêm và mệt nhọc, thiếu máu cơ tim. Triệu chứng ban đầu của bệnh tim là tức ngực khó thở, tim đau thắt.]
Tôi nhìn khung tin nhắn trên màn hình, trong lúc nhất thời có hơi mờ mịt. Rốt cuộc Phó Chi Hành bị như vậy là do không nghỉ ngơi đủ như lời hắn nói, hay là có triệu chứng ban đầu của bệnh tim?
Nếu như không nghỉ ngơi đủ, tại sao hắn lại lừa tôi nói tụt huyết áp? Tự hắn uống thuốc, nhất định hắn hiểu rõ là thuốc gì.
Tôi nghĩ suy nghĩ, bỗng một ý nghĩ đột nhiên xẹt qua đầu tôi – Trước kia bác trai Phó bệnh tình nguy kịch phải nằm viện, chính là vì bệnh tim.
Tôi không tự giác nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Ngẩng đầu nhìn về phía Phó Chi Hành, hắn hồn nhiên không hay, phát hiện tôi nhìn hắn mới xoay đầu lại, hỏi: “Sao vậy cục cưng?”
Tôi lắc đầu, “Không sao.”
Hắn nhìn thoáng qua chén của tôi, “Không ăn được à?”
Bữa sáng của tôi dường như vơi không bao nhiêu, bây giờ càng không có tâm trạng để ăn, đành phải ừ một tiếng, “Không đói lắm.”
Thẩm Nam Tự cũng ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Không hợp khẩu vị sao…”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Trong lòng tôi nghĩ chuyện khác, cười qua loa với cậu ta nói: “Không có.”
Nói xong tôi tiếp tục cúi đầu nhắn tin cho cậu bạn bác sĩ, hỏi: [Thuốc này có an toàn không? Có tác dụng phụ không?]
[An toàn.] Bên kia nhanh chóng trả lời, [Hiện nay vẫn chưa phát hiện tác dụng phụ nào nghiêm trọng.]
Tôi yên tâm một chút, trả lời lại một câu đã biết cảm ơn rồi đặt điện thoại xuống.
Bây giờ tôi có thể phán đoán cơ bản, nếu chỉ uống một loại thuốc này, Phó Chi Hành hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nhưng nghĩ tới bệnh tình của bác trai Phó, tôi lại không dám thả lỏng, suy nghĩ một lúc đứng dậy nói: “Tôi đi gọi điện thoại.”
Hai người trên bàn đồng thời nhìn về phía tôi, vẻ mặt có chút ngây dại, nhưng dù vậy cũng không ai dám hỏi nhiều.
Tôi đi tới phòng làm việc gọi một cuộc điện thoại, đầu kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói trầm ổn truyền tới: “Ngài Tiểu Thời.”
“Ừ.” Tôi đi thẳng vào vấn đề, nói: “Anh giúp tôi tra một chút hồ sơ sức khoẻ của Chi Hành nửa năm nay, cả hồ sơ thăm khám nữa, chỉ cần đi gặp bác sĩ thì tôi đều muốn có.”
“Chuyện này…” Đầu bên kia hiếm khi lộ vẻ do dự: “Thứ đó khá riêng tư, điều tra có lẽ không ổn lắm.”
“Cho nên tôi mới nhờ anh. “Tôi nói, “Còn nữa, nhớ đừng để người khác biết chuyện..”
Trong điện thoại im lặng một lát, đầu bên kia dù sao cũng có trình độ chuyên môn tương đối cao, chỉ suy nghĩ hai phút rồi đồng ý: “Vâng.”
Dựa trên thái độ ngày hôm qua của Phó Chi Hành, tôi có thể thấy hắn căn bản không định nói chuyện này cho tôi biết. Nếu tôi trực tiếp hỏi hắn, hơn phân nửa hắn sẽ đùa cợt cho qua chuyện. Không bằng tự tôi đi tra, nếu không có gì thì tốt, tôi sẽ giả vờ như không biết gì hết, còn nếu có thì tôi cũng có thể trực tiếp ném chứng cứ vào mặt hắn.
Cả ngày chỉ suy nghĩ mỗi chuyện đó, cả người tôi ngẩn ngơ. Phó Chi Hành và Thẩm Nam Tự có lẽ vẫn nghĩ tôi còn giận chuyện hôm qua nên không ai chủ động tới làm phiền tôi. Chuyện này thực ra càng tốt, tôi đỡ phải bịa ra một lý do có lệ cho bọn họ.
Chờ đến khoảng năm giờ thì tôi nhận được điện thoại. Bên ấy nói thứ tôi cần đã được thu gom đầy đủ, hỏi có cần đưa đến nhà tôi không. Tôi thấy Phó Chi Hành phía xa đang ngồi trên ghế sô pha chơi trò chơi, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Không cần đâu, hẹn ở chỗ nào đó rồi tôi tới tìm anh.”
Cúp điện thoại xong, tôi đi tới phòng khách, chuẩn bị thay quần áo để ra ngoài. Vừa mới lấy áo khoác từ trên giá xuống thì Phó Chi Hành tựa như một con chó nghiệp vụ nhạy bén, đứng lên khỏi sô pha, hỏi: “Em đi đâu đấy!?”
Thẩm Nam Tự cả ngày không thấy bóng dáng cũng xuất hiện từ chỗ nào đó trong nhà, tuy cậu ta không nói gì cả nhưng trong mắt lộ rõ vẻ cảnh giác.
Lúc này tôi cực kì thiếu kiên nhẫn, thờ ơ mở miệng: “Đi tìm niềm vui.”
Nghe tôi nói vậy, cả hai người đều ngẩn ra. Phó Chi Hành phản ứng khá lớn, hắn lập tức ném cái máy chơi game xong rồi chạy tới, nói: “Em nói gì cơ?”
“Em nói là.” Tôi vừa thắt nút áo vừa nhìn hắn: “Em đi ra ngoài chơi, đừng đi theo em.”
Lần này Thẩm Nam Tự cũng không chịu được nữa, đi tới trước mặt tôi, dè dặt mở miệng: “Anh ơi…”
“Có chuyện gì?” Tôi nhìn về phía cậu ta: “Kể cả chuyện tôi quen biết với ai cậu cũng muốn kiểm soát sao?”
Dứt lời, tôi lại nhìn về phía Phó Chi Hành: “Cả anh nữa, nếu em nhớ không lầm thì anh có nói em không được can thiệp vào chuyện xã giao và giải trí của anh, bây giờ có lẽ anh cũng không có lý do để kiểm soát em, đúng chứ?”
Tôi tự nhận mình không phải là một người sắc sảo, rất ít có những khoảnh khắc hùng hổ doạ người như vậy. Nhưng chuyện hôm qua lại thêm chuyện hôm nay nữa khiến tôi rất khó để duy trì vẻ mặt dịu dàng với hai người bọn họ, đặc biệt là ham muốn sở hữu của bọn khiến cho tôi cảm thấy mình như một khúc xương đang bị hai con chó đói nhìn chằm chằm.
Không ai thích bị làm một khúc xương cả.
Bốn mắt chạm nhau, Phó Chi Hành là người thoả hiệp trước, hắn khẽ nói: “Em muốn đi đâu để anh đưa em đi, em lái xe một mình anh không yên tâm.”
Hắn rũ hai mắt, ấm ức đè nén cảm giác ghen tuông, suýt chút nữa đã khiến tôi mềm lòng.
Thẩm Nam Tự vốn không nói lời nào, thấy tôi có vẻ thật sự tức giận thì nói: “Em xin lỗi, em không có ý đó.”
“Em gọi tài xế rồi.” Tôi nói: “Nếu không muốn em bực bội thì đừng đi theo em.”
Nói như vậy rồi, tôi nghĩ hai người kia có lẽ sẽ không nói thêm gì nữa.
Tôi vô tình tổn thương bọn họ, cũng không hề ghét ai cả, chỉ là tôi bây giờ thật sự muốn được yên tĩnh một mình. Thậm chí khi tôi suy nghĩ kỹ mới phát hiện, chuyện Phó Chi Hành vội vàng bảo tôi ký thỏa thuận trước hôn nhân kia cũng rất kì lạ.
Rốt cuộc là có chuyện gì không thể nói thẳng cho tôi biết… Có lẽ hắn phải biết tôi không thích bị giấu giếm điều gì.
Tôi đi tới một câu lạc bộ rất riêng tư, băng qua một cây cầu nhỏ phong cách đình viện Trung Quốc, bồi bàn giúp tôi đẩy cánh cửa gỗ hoa vàng thanh lịch ra. Vào bên trong, trầm hương lượn lờ, có một nhạc công mặc sườn xám đang gảy đàn trong góc.
Nhưng tôi không có tâm trạng nhàn tản để thưởng thức những thứ đó, người đang chờ tôi tới cũng vậy.
Hắn vô tư phân minh quay laptop đang mở ra hướng về phía tôi, rồi sau đó lấy ra một xấp văn kiện, nói: “Ngài Tiểu Phó năm nay quả thực thường xuyên tới gặp bác sĩ, tất cả hồ sơ bệnh án đều ở đây hết. Với cả, có một thời gian ngài ấy xử lý một vài vấn đề liên quan tới tài sản, tài liệu mà tôi tra được đều ở đây cả. Tính bảo mật của những thứ này rất cao, tôi phải dùng một chút thủ đoạn, có lẽ không giấu được chủ tịch Thời bên kia.”
“Không sao.” Tôi qua loa liếc thoáng qua văn kiện, cất vào trong túi xách của mình: “Tôi sẽ nói với cha sau. Vất vả cho anh rồi.”
“Cậu chủ nhỏ…” Thấy tôi giống như phải đi, hắn do dự một chút rồi mới mở miệng: “Nhà họ Thời và nhà họ Phó tuy rằng có quan hệ rất sâu, nhưng chỉ dựa vào quan hệ lợi ích thì ngài Tiểu Phó không cần phải làm tới mức ấy. Ngài ấy có chuyện giấu giếm thì mong anh có thể suy nghĩ cho ngài ấy một chút,”
Tôi ngẩn người, ra vẻ thoải mái mà cười cười, nói: “Anh ở phe nào, sao lại còn nói tốt giúp anh ấy vậy?”
Người kia không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu. Tôi đứng dậy, cầm túi xách và máy tính đi. Trước khi đi, tôi ngẫm nghĩ rồi thờ ơ nói: “Tôi hiểu rồi. Tôi biết rõ mình nên làm gì.”