Nhìn vào màn hình, tôi nhất thời nghẹn lời.
Con Thỏ bên kia điện thoại giống như có chút quen thuộc, không chỉ nói chuyện không có chừng mực với người lạ mà còn thích nói chuyện tán gẫu.
Tôi không có bạn bè đặc biệt nào. Một mình Phó Chi Hành đóng vai bạn bè, người nhà cùng vị hôn phu. Có hắn ồn ào bên cạnh, tôi cũng không cần phải tìm người khác nói chuyện, nhất là kiểu nói chuyện cách màn hình thế này.
Cho nên tôi không trả lời con thỏ.
Ngày mưa thích hợp để ngủ nướng, vừa vặn hôm nay là cuối tuần, tôi nằm ỳ trên giường thật lâu.
Nhanh chóng đến buổi trưa, Phó Chi Hành quay về. Hắn rón rén đẩy cửa phòng ngủ ra nhìn thoáng qua, nghĩ là tôi còn chưa tỉnh ngủ, lại rón rén đi tắm. Tôi hy vọng hắn đã quên cuộc điện thoại tối quá, hoặc giả vờ quên, nếu không cả hai chúng tôi đều rất xấu hổ.
Nghe tiếng nước chảy yếu ớt trong nhà tắm, cơn buồn ngủ của tôi cũng dần tan biến. Tôi xoay người cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Không biết khi nào Con Thỏ lại nhắn tin cho tôi: [Đêm qua quên hỏi, anh thích trời mưa không?]
“…”
Tôi hít một hơi thật sâu, úp điện thoại xuống.
Dường như Con Thỏ đã có một hình tượng trong lòng tôi: một cậu bé không lớn lắm, thẳng thắn, thích nghĩ linh tinh thậm chí là còn có chút vẻ thần kinh, ngây thơ.
Nhiều khả năng là cậu ta là kiểu người không dễ nổi bật trong đám đông, ngồi trong góc quán cà phê đeo cặp kính cận dày cộp, không dám chủ động bắt chuyện với người mình thầm mến, chỉ dám lén lút chụp ảnh đối thủ của mình rồi gửi nó cho vị hôn phu của tình địch.
Kiểu suy đoán này không có bằng chứng nhưng lại khiến tôi thích thú, thậm chí tôi còn tưởng tượng ra cảnh cậu ta làm thân với nhân viên phục vụ.
–Một bàn tay xinh đẹp, một giọng nói lạnh lùng và một cậu bé đỏ mặt cúi đầu.
Chỉ có khi người trước mặt quay người rời đi, cậu bé nhỏ kia mới dám yên lặng ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, sau đó vì để che giấu tâm trạng lo lắng mà bưng ly cà phê lên uống một ngụm to, bị bỏng cả lưỡi cũng không dám lên tiếng, mạnh mẽ nuốt hết cả miệng cà phê xuống, cố nén hai hàng nước mắt.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi lại cảm thấy rất tốt đẹp, ít nhất thì tốt hơn cái loại theo đuổi lỗ mãng của Phó Chi Hành.
Tiếng mở cửa ngắt ngang vở kịch trong đầu tôi, Phó Chi Hành bước ra, cả người tràn ngập mùi sữa tắm và nước hoa, thấy tôi đã tỉnh, nói: “Hiếm khi thấy em ngủ nướng.”
Nói xong dường như nhớ tới gì đó, hơi ngừng lại một chút, hỏi: “Tối qua em ngủ ngon không?”
“Tạm được.” Tôi đứng dậy đi đến bên cửa sổ kéo rèm màn ra. Mưa còn chưa tạnh, rả rích khắp nơi. Cây ngô đồng dưới lầu qua một đêm đã rụng rất nhiều lá, có vẻ như mùa hè đã thực sự trôi qua rồi.
“Anh định quay lại rồi.” Phó Chi Hành đi tới, ôm tôi từ phía sau, đặt cằm lên cổ tôi, nói, “Nhưng anh uống nhiều quá, tài xế lại không có ở đó.”
Mùi hương sau khi tắm vấn vít bên mũi, tôi nhàn nhạt ừ một tiếng, nói: “Không sao.”
“Thật sự không giận?” Phó Chi Hành truy hỏi.
“Giận cái gì?” Tôi không hiểu quay đầu nhìn về phía hắn.
Phó Chi Hành nhìn tôi, nhất thời im bặt, một lúc sau bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: “Quên đi, không sao.”
Tôi thu lại tầm mắt tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới Con Thỏ hỏi: “Anh có thích mưa không?”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Có lẽ là thích… Khi trời mưa, thế giới dường như yên tĩnh hơn.
Hiếm khi có lúc tôi và Phó Chi Hành lẳng lặng rúc vào nhau như thế này. Tôi không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện. Mây ngoài cửa sổ dày đặc, ánh sáng cũng xám xịt, tay của Phó Chi Hành bao trùm lấy tay của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón giữa.
Hắn rất am hiểu những chiêu trò ái muội, nếu không thì cũng không dỗ ngọt những tình nhân nhỏ kia. Có khi tôi nghĩ đây là bản chất, như thể từ khi sinh ra hắn đã không phải là một kẻ tầm thường.
“Đại học A chắc sắp khai giảng rồi nhỉ?” Tôi hỏi.
“Ừm.” Phó Chi Hành gật đầu, cái cằm nhọn cọ cọ lên da lên, “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”
“Em muốn trang hoàng lại N31.”
“Được, gần đây Đại Hàng hình như rảnh rỗi, anh sẽ hỏi nó sau, em đừng quan tâm.”
Đại Hàng là bạn cùng lớp với Phó Chi Hành, từng học thiết kế nội thất, sau khi về nước lại tỏa sáng trong các học viện thiết kế hàng đầu trong nước. Mặc dù Phó Chi Hành ăn chơi đàn đúm nhưng mà bất kể là hắn hay là người hắn tiếp xúc cũng đều là tinh anh số một, số hai trong ngành.
“Có đói bụng không, giữa trưa em muốn ăn gì?” Hắn lại hỏi.
Tôi suy nghĩ một lúc, nói: “Không biết trong nhà còn có cái gì.”
Phó Chi Hành thả tôi ra, thuận tay xoa nhẹ mái tóc của tôi, “Để anh đi xem, em đi rửa mặt đi.”
Từ nhỏ Phó Chi Hành đã sống an nhàn sung sướиɠ, vốn chẳng biết làm cơm. Mấy năm nay ở nước ngoài muốn ăn đồ Trung cũng không ăn được, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, hắn không có cách nào bắt đầu học cách nấu ăn. Cũng may hắn thông minh, vừa mới học đã làm được mấy món đơn giản. Thỉnh thoảng nếu không bận đích thân hắn sẽ xuống bếp nấu cho tôi ăn.
Tôi rửa mặt xong ra ngoài, thấy hắn đang bày một nồi mì, một cái nồi nhỏ khác đang phi hành thơm.
“Trong tủ lạnh còn có cá chiên của dì, hâm nóng một chút làm thêm hành thơm được không?”
“Em còn muốn ăn trứng chiên.” Tôi nói.
Phó Chi Hành bất đắc dĩ cười cười, “Biết rồi, chiên cho em.”
Tôi ngồi xuống bàn ăn. Phó Chi Hành đặt điện thoại trên bàn. Trên màn hình không ngừng có tin nhắn mới. Tôi nhìn thoáng ra thấy là Chim Sẻ Nhỏ, lải nhải hỏi hắn vì sao hôm qua còn đang êm đẹp, hôm nay lại muốn chia tay.
Chia tay…? Trong từ điển của Phó Chi Hành sợ là không có hai chữ này.
Tôi ngẩng đầu nhìn về bóng lưng trong phòng bếp. Phó Chi Hành vẫn thoải mái như thường lệ, thậm chí còn ngâm nga một bài hát nào đó, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Chim Sẻ Nhỏ.
Tôi thở dài, không tiếp tục quản điện thoại của hắn nữa.
Lúc ăn cơm Phó Chi Hành nói một hai ngày nữa hắn sẽ đi công tác. Có một hồ sơ ở viện thiết kế thành phố G cần hắn xem một chút.
“Đi bao lâu?” Tôi hỏi.
“Nhanh thì hai, ba ngày, chậm thì anh cũng không biết.” Vẻ mặt của hắn có hơi không kiên nhẫn, gắp nguyên một miếng lớn, nói: “Chuyện đơn giản như vậy mà cũng có thể xảy ra sai sót, chẳng hiểu bọn họ đang làm cái gì nữa.”
Có niềm vui mới ở đây, đương nhiên Phó Chi Hành không muốn đi công tác. Suy nghĩ một lát, hắn lại hỏi: “Em đi không? Bên kia mới xây một khu nghỉ dưỡng năm sao, chúng mình tiện thể đi chơi mấy ngày.”
“Em đi không được.” Tôi nói.
“…Anh biết rồi.” Hắn thở dài, “Chờ em nghỉ ngơi rồi nói sau vậy.”
Ngán Chim Sẻ Nhỏ, niềm vui mới thì chưa theo đuổi được, tôi thì không có thời gian, lần đi công tác này của Phó Chi Hành nhất định sẽ cô quạnh. Chỉ nhìn nét mặt đau khổ của hắn đã biết hắn không muốn đi chút nào.
Tôi nghĩ về đống công việc gần đây của mình, quả thật không nhín ra được chút thời gian rảnh. Nghĩ lại thì hình như đã lâu rồi tôi cũng chưa nghỉ ngơi. Những lời này của Phó Chi Hành nhắc nhở tôi, chờ xong khoảng thời gian này, tôi nên cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn.
Màn hình điện thoại di động của hắn vẫn nhấp nháy liên tục. Xem ra Chim Sẻ Nhỏ rất hiểu chuyện, gấp như vậy rồi mà vẫn chỉ nhắn tin chứ không gọi điện. Phó Chi Hành không thèm quan tâm, thậm chí còn thuận tay tắt điện thoại, nhắm mắt làm ngơ.
Nhớ tới niềm vui mới của hắn lại nhớ tới Cho Thỏ chụp lén, tôi thử thăm dò: “Gần đây anh có gặp phải một số… người hay chuyện gì kỳ lạ không?”
–Tuy rằng đối phương không có ác ý nhưng bị chụp lén cũng không an toàn.
“Hửm?” Phó Chi Hành mờ mịt, “Không có, sao vậy?”
Tôi nhìn hắn, mở miệng muốn nói lại thôi, “Không sao.”
Phó Chi Hành càng thêm bối rối, đưa tay ra sờ trán của tôi, nói: “Bây giờ em mới tương đối kỳ lạ.”
“…Anh đi ra ngoài cẩn thận một chút.” Tôi gạt tay hắn ra, “Gần đây thủy nghịch.”
Phó Chi Hành sửng sốt hai giây, sau đó phì cười, “Tại sao anh lại không biết em còn tin mấy thứ này?”
Tôi không muốn nói cho hắn biết có một công dân nhiệt tình đang ẩn danh chụp ảnh, báo cáo việc nɠɵạı ŧìиɧ của hắn cho tôi, đành phải nói: “Nhìn thấy thì tiện thể nhắc nhở anh một chút.”
“Biết rồi.” Phó Chi Hành hiển nhiên không coi ra gì, bóp bóp mặt tôi như dỗ trẻ con, “Anh nhất định sẽ cẩn thận.”
Nhìn hắn như vậy, tôi chỉ có thể hy vọng hắn may mắn một chút, đừng bị Con Thỏ chụp được ảnh giường chiếu. Tôi không muốn xem.
Hôm sau Phó Chi Hành miễn cưỡng đi công tác. Cuối cùng tôi cũng không cần phải nhận được bức ảnh nào về hắn hoặc con xe của hắn nữa. Nhưng Con Thỏ vẫn không từ bỏ nỗi niềm muốn trò chuyện với tôi. Mỗi ngày cậu ta đều gửi cho tôi những thứ đáng yêu đến mức nhàm chán và ngớ ngẩn, chẳng hạn như một chiếc lá bình thường nhặt trên mặt đất, cậu ta cứ khăng khăng đó là hình trái tim.
Phần lớn thời gian tôi không trả lời cậu ta. Thỉnh thoảng tôi nhắn lại một câu, cậu ta lại nhắn cho tôi nhiều hơn.
Tôi cũng không biết vì sao mình còn chưa xóa bạn với cậu ta. Có lẽ là do xung quanh tôi có quá nhiều người lớn khôn ngoan, cho nên có một sự khoan dung khó giải thích được đối với những người nhỏ tuổi. Nhìn bọn họ làm mấy điều ngu ngốc cũng có thể thông cảm được.
Một hôm, sau khi Con Thỏ kể xong trải nghiệm chứng kiến hai bà lão cãi nhau trên xe buýt, tôi vừa làm xong thuận tay nhắn lại: [Sao ngày nào cậu cũng nói chuyện với tôi vậy? Không có bạn à?]
Gửi xong tôi mới cảm thấy có chút tổn thương người khác. Quả nhiên Con Thỏ không nói, qua thật lâu mới nhắn lại hai chữ: [Không có.]
Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của một cậu bé cô đơn lẻ bóng. Tôi nghĩ biết đâu bởi vì sự trầm mặc trong cuộc sống thường ngày mới để cậu ta tâm tình hết những chuyện thường ngày với người lạ qua một màn hình.
Nghĩ đến đây, tôi tha thứ cho sự phiền nhiễu của cậu ta, nói: [Xin lỗi.]
[Không sao.] Con Thỏ nhanh chóng trả lời lại: [Anh thích ăn kem ly không? Tôi biết một chỗ bán kem ly cực kỳ ngon]