Chương 3

Tôi quên mất trong tủ lạnh nhà tôi, trừ rượu ra thì vẫn là rượu.

Cuối cùng, chúng tôi vẫn ra ngoài ăn sáng, sau đó trở lại nhà cũ của thằng bé một chuyến.

Tôi không lên lầu, chưa đến nửa giờ thằng bé đã xuống. Thằng bé chỉ cầm ảnh chụp của mẹ mình, sách và quần áo.

Vẻ mặt của thằng bé có chút xấu, hốc mắt hơi ửng hồng.

Chắc đám người thân ruột thịt sói mắt trắng kia lại không nói được lời tốt đẹp nào rồi, nhưng tôi cũng không an ủi nó.

Tôi không có nghĩa vụ trấn an cảm xúc của thằng bé, có một số việc phải tự mình chịu đựng.

Tôi lái xe đến siêu thị, để cho thằng bé đi chọn đồ, còn tôi chờ thằng bé ở quầy thu ngân.

Bạn thân Diệc Hoan gọi điện thoại đến, mới vừa bắt máy, tôi đã nhíu mày đưa điện thoại xa một chút.

“Bảo bối! Mau an ủi tớ!” Đầu kia của điện thoại, cô ấy đang than khóc.

Tôi hết cách, đành hỏi: “Cô bạn này, làm ơn kiềm chế âm lượng của cậu. Nếu không tớ sẽ đến tìm cậu đòi phí tổn thương thính giác. Nói xem, lần này lại chuyện gì?”

“Không phải là chuyện bố tớ gạt tớ, đi hẹn hò sao! Vừa rồi tớ còn cãi nhau với ông ấy một trận, bảo bối à, đêm nay tớ muốn ngủ ở nhà cậu.” Cô ấy giả vờ khóc thút thít.

“Nhà tớ không có chỗ ngủ, phòng dành cho khách có người ở rồi.”

“Cái gì? Đồng chí Hạ Mộ, cậu cũng học kim ốc tàng kiều* sao?”

(*) Tòa tháp đẹp giấu mỹ nhân.

Đầu óc của cô ấy suy nghĩ lung tung cái gì đấy, tôi rất đau đầu giải thích đơn giản ngọn nguồn câu chuyện cho cô ấy nghe một chút.

Đầu dây bên kia, nghe xong lại cảm thán, cuối cùng cô ấy đòi một hai phải mời Bùi Húc đi ăn lẩu vào giữa trưa, nói vì thấy thương thằng bé nên phải bồi bổ thật tốt.

Đợi Bùi Húc ra đến nơi, thằng bé chẳng mua vật dụng hằng ngày mà mua cả một giỏ lớn đồ ăn.

Tôi khó hiểu nhìn thằng bé, thằng bé lại thấp giọng giải thích: “Sau này để tôi nấu cơm cho, ra ngoài ăn vừa phí tiền vừa mất vệ sinh.”

Đúng là dâu hiền hiếu thảo, trong đầu đột nhiên vang lên một câu không thích hợp.

Ánh mắt nhân viên thu ngân phức tạp liếc thoáng qua hai người chúng tôi.

Xem kia, hiểu lầm chắc luôn.

Vẻ mặt của tôi vẫn bình thường và thanh toán hóa đơn, sau khi lên xe tôi nói với Bùi Húc chuyện Diệp Hoan mời thằng bé đi ăn lẩu.

Thằng bé lại không có ý kiến gì, nói cũng được.

Trên đường đến tiệm lẩu, trong lòng tôi lại âm thầm cầu nguyện: Lát nữa, Diệp Hoan phải tự quản lý cái miệng như tàu xe lửa của mình.