Thật ra chuyện cũng có liên quan đến Ánh. Ánh kể với tôi, mấy ngày trước anh có đến tìm Ánh, hỏi tất cả những chuyện liên quan đến tôi. Ánh lúc đó hỏi anh đã có gia đình chưa. Anh nói chưa nó mới dám nói sự thật. Mặc dù nó không biết tại sao anh lại biết chuyện. Nhưng nó muốn tranh thủ giúp tôi, nó muốn tôi hàn gắn lại với anh, nó thương tôi nuôi con một mình vất vả, nó thương bé Nhi luôn khao khát có cha. Nên nó đã nói tất cả cho anh biết, kể chuyện tôi đang ở quê dự đám cưới, duy chỉ có chuyện mẹ anh đã từng buộc tôi phải rời xa anh thì nó không nói, nó muốn tôi tự nói. Vì thế mà anh đợi tôi từ dưới quê lên mấy ngày nay.
Ánh thấy gia đình tôi sum họp, nó nói nhiệm vụ của nó đã hoàn thành nên về, mặc cho tôi giữ nó lại để ăn cơm nhưng nó không ở. Chỉ ôm thùng quà của mình rồi về thôi.
Hôm đó, anh với con chơi cả ngày không đói. Đến khi tôi dọn dẹp xong nhà cửa, cất hết đồ vào cho ngăn nắp, cũng đã nấu ăn xong tôi ra tôi giục mới chịu vào ăn. Trong bữa ăn, anh còn tranh với tôi chuyện đút cho con ăn nữa. Tôi không ngại mà san sẻ cùng anh. Nghĩ cũng đúng, anh đã bỏ lỡ ba năm nay, bỏ lỡ khoảng khắc con còn trong bụng tôi, bỏ lỡ lúc con vừa mới chào đời, lúc con biết lật, biết bò, tập đứng, tập đi, rồi ê a mấy từ cha mẹ... Anh đã bỏ lỡ rất nhiều, nên bây giờ anh muốn bù đắp cho con.
Có lúc đang ăn, anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó rồi hỏi con
- Nhi nói ba biết, Nhi tên đầy đủ là gì nào?
Con bé tinh nghịch vừa nhai cơm vừa trả lời
- Nguyễn Nguyễn Thu Nhi
Lúc đó, anh nhìn tôi rồi cười. Hình như anh còn nhớ những chuyện tôi đã từng nói với anh thì phải. Tôi nói rằng sau này có con, tôi sẽ đặt cho con hai họ.
Khi vui vẻ thì thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái trời đã tối. Tôi tắm cho con xong mà anh vẫn chưa về, anh vẫn còn ngồi ở phòng khách
- Anh chưa về à?
- Không, đêm nay anh không về.
- Tại sao?
- Tại không thích.
Từ bao giờ mà anh trở nên ngang ngược thế này nhỉ?
- Anh không về mẹ anh lại lo lắng thì sao?
- Không sao đâu, anh đã nói với mẹ rồi. Hôm nay anh không về. Đêm nay anh còn có chuyện muốn nói với em.
Mặc dù tôi không biết anh có chuyện gì muốn với tôi nhưng mà, nếu anh muốn ở lại thì ở, chỉ lo nhà tôi nhỏ có một phòng ngủ mà thôi.
Lúc tôi đi tắm, anh ở trong phòng ru con ngủ, khi tôi tắm xong, Nhi đã yên giấc từ bao giờ rồi. Anh và con đang nằm trên giường, anh nhìn thấy tôi thì chỉ vào chỗ bên cạnh anh và bảo tôi nằm xuống. Tôi không phải là thiếu nữ mới lớn, tôi cũng không ngại mấy chuyện này, chỉ sợ một chiếc giường mà ba người nằm sẽ chật chội thôi. Sự thật là không chật, anh với con nằm vẫn còn dư cả khoảng. Cái giường mới tôi mua cũng khá rộng rãi.
Nhớ đến chuyện cái giường, tôi hỏi anh
- Anh đang làm việc ở đó à?
Anh hiểu "ở đó" mà tôi đang nói là chỗ nào.
- Không phải anh làm việc ở đó mà đó là cửa hàng của nhà anh.
Ngừng một chút, anh nói tiếp
- Thật ra có một chuyện anh đã giấu em. Nhà anh không nghèo khó như mọi người đồn đại.
Chuyện này thì tôi biết từ lúc mẹ anh đến gặp tôi. Bác ấy ăn mặc sang trọng, nhiều tiền như vậy sao có thể là người nghèo khó được chứ.
- Nhưng anh học ở trường đó là do anh nhận được học bổng là thật. Và bốn năm đại học anh tự chi trả chi phí, không hề xin một đồng tiền nào từ gia đình, những thứ anh có được là tự bản thân anh cố gắng. Em có tin không?
- Em tin mà.
Tôi thật lòng tin anh.
Khi thấy vẻ ngoài bình thản của tôi, anh ngạc nhiên lắm thì phải, anh hỏi tôi
- Em không bất ngờ khi đến hôm nay anh mới nói thật cho em biết sao?
Tôi ôm lấy anh, anh như là một điểm tựa để tôi không ngã xuống. Tôi thì thầm
- Chuyện đó em đã biết từ ba năm trước, lúc đó anh đi làm, mẹ anh có đến nhà gặp em...
Rồi tôi kể cho anh nghe chuyện của ba năm trước, mục đích khi tôi kể ra chỉ để anh hiểu tôi có nỗi khổ tâm. Tôi không muốn anh mang tiếng phụ bạc người vợ sắp cưới, càng không muốn anh bị gia đình từ mặt nên mới phải chia tay anh. Nhưng khi biết mình có thai, tôi đã gọi điện, tôi muốn nói cho anh biết nhưng có một người phụ nữ nào đó đã bắt. Tôi nghĩ đó là người vợ sắp cưới của anh nên tôi không dám làm phiền nữa. Tôi xuống giường, tìm lại chiếc thẻ ATM mà mẹ anh đã đưa cho tôi, tôi trả lại cho anh
- Số tiền 100 triệu này có những lúc thật sự khó khăn em đã dùng tới, nhưng sau đó em đã trả đủ rồi. Anh mang 100 triệu này về trả cho bác ấy được không.
- Anh xin lỗi, anh không biết những chuyện này, đã để cho em phải chịu khổ mấy năm nay rồi.
- Em không trách bác, bác làm như vậy chỉ để muốn tốt cho anh thôi. Nhưng cũng nhờ có chuyện này mà em hiểu được lòng anh, em hiểu được anh yêu em rất nhiều.
- Thật ra, mẹ anh làm vậy cũng có nguyên nhân...