Bác Hiền gọi tôi là con gái thì phải? Nhưng mà... Cái thai? Cái thai gì chứ? Tôi có thai sao?
Nghĩ vậy mà tôi vội bật dậy, giây phút đó tôi cảm nhận được trong bụng mình có một thứ gì đó đang chuyển động, tôi đưa tay đặt lên bụng mình. Tôi thật sự có thai? Tôi với anh có con rồi sao?
Bác Hiền nói chuyện với bác sĩ xong thì vào trong phòng bệnh với tôi. Lúc bác nhìn thấy tôi gầy gò trên giường bệnh, bác xót lắm, bác nắm lấy tay tôi
- Sao ra nông nỗi này hả con?
Tôi lúc này không biết phải nói thế nào, tôi chỉ biết nói một câu với bác thôi
- Con xin lỗi bác.
- Sắp làm mẹ rồi mà không biết tự lo cho bản thân mình. Rồi còn thằng người yêu của con đâu, nó có biết chuyện này không?
- Bác ơi, anh ấy không biết.
Kể cả tôi cũng không biết mình đã có thai từ lúc nào. Bởi vì mấy năm nay chúng tôi tránh thai rất tốt. Lúc chia tay tôi cũng nghĩ là rất may vì chúng tôi chưa có gì ràng buộc cả. Nhưng tại sao con lại đến với tôi lúc này, tôi biết phải làm sao bây giờ...
- Gọi điện báo cho nó biết đi con. Bác không biết hai đứa đã có chuyện gì, nhưng phải giải quyết cho ổn thỏa đi con. Đừng dỗi hờn nhau nữa. Bây giờ đã có con rồi, phải biết suy nghĩ cho con là trước tiên nhất, đừng để đứa nhỏ thiếu cha hay thiếu mẹ, tội nghiệp lắm Phương ơi.
Bác vừa nói vừa nhét điện thoại vào tay tôi. Tôi lúc đó chẳng biết phải làm thế nào. Cầm điện thoại nhưng chần chừ mãi không dám gọi cho anh. Chúng tôi có thể vì đứa con này mà quay lại với nhau không? Còn gia đình anh có vì đứa cháu này mà chấp nhận tôi không?
Cuối cùng, tôi đặt cược một ván, tôi lấy hết dũng khí để gọi điện cho anh. Điện thoại reo mấy tiếng, cũng có người bắt máy, nhưng người nhận điện thoại không phải là người tôi mong nhớ đêm ngày, mà đó là một chất giọng ngọt ngào trong trẻo của phụ nữ. Người đó nói
- A lô...
Tôi chết sững mấy giây rồi cũng ngập ngừng
- Xin chào, đây có phải là số điện thoại của anh Tuấn không? Cho tôi gặp anh ấy một chút.
Người đó trả lời tôi
- À đúng là số điện thoại của anh Tuấn.
Người phụ nữ vẫn nói với tôi bằng cái chất giọng đó nhưng những câu sau như một liều thuốc độc với tôi, đắng vô cùng
- Anh ấy không muốn gặp chị nên bảo tôi nhận điện thoại giúp. Anh ấy đang nằm bên cạnh tôi, hay tôi bật loa ngoài lên, chị cứ nói rồi anh ấy sẽ nghe nhé.
- À vậy thôi cảm ơn cô, tôi chỉ hỏi anh ấy chút chuyện thôi, nhưng không quan trọng. Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.
Tôi vừa nói xong, không đợi bên kia trả lời tôi đã tắt máy. Đau đớn vô cùng, anh còn không thèm nhận điện thoại của tôi. Tôi có chuyện quan trọng lắm muốn nói cho anh biết mà. Tôi muốn anh biết đến sự hiện diện của con mình thôi mà. Nhưng mà, tất cả là do tôi, mọi chuyện đều do tôi khởi nguồn. Nên hôm nay gây ra hậu quả gì cũng là do tôi tự chuốt lấy.
- Sao rồi con?
Bác Hiền thấy tôi gọi điện thoại xong thì cả người đờ đẫn như một cái xác không hồn, bác lo lắng không thôi. Lời của bác như làm thức tỉnh linh hồn đang trôi dạt ở đâu đó của tôi. Nước mắt tôi không tự chủ mà chảy dài trên gương mặt. Tôi ôm chầm lấy bác
- Bác ơi, con khổ quá bác ơi...
Rồi tôi kể lại cho bác nghe chuyện của chúng tôi, kể cả chuyện lúc chia tay tôi lấy bác và anh Hợp ra làm lá chắn tôi cũng kể. Tôi cứ nghĩ khi nghe xong câu chuyện bác sẽ tức giận lắm, vì tôi đã làm ra một chuyện quá đáng như vậy mà. Nhưng không, bác chỉ thở dài rồi ôm lấy tôi an ủi. Cái thở dài kia là bác xót xa khi tôi phải chịu nhiều thiệt thòi ấm ức. Bác không tức giận dù chỉ là một chút
- Chuyện đã qua rồi, con cứ xem như duyên của hai đứa quá ngắn. Phấn chấn lại tinh thần mà chăm sóc tốt cho bản thân, để em bé còn phát triển mạnh khỏe. Con bây giờ không chỉ có một mình, con còn có con của con. Đứa nhỏ không có tội gì hết nên con phải yêu thương nó, con biết không.
Nghe những lời của bác, tôi thôi khóc. Bác nói đúng, bây giờ tôi còn có con. Con là niềm hi vọng của tôi lúc này. Sau này tôi chẳng yêu thêm ai nữa, hai mẹ con tôi sẽ nương tựa lẫn nhau.
Tôi hỏi bác
- Bác ơi, bác không giận con sao?
Bác cười
- Bác xem con như con gái, sao nỡ lòng giận con.
- Con cảm ơn bác, cuộc đời con thật may mắn khi gặp được những người luôn thật lòng yêu thương con.
- Ừ. Mà đừng nói đến mấy chuyện ơn nghĩa nữa. Nhà bác đang thiếu con dâu, chi bằng con làm con dâu của bác.
- Bác ơi, bác đừng đùa nữa.
Chỉ có một chiêu này thôi mà bác dùng từ lúc tôi còn nhỏ cho đến bây giờ. Lúc trước bác đùa thì tôi không có ý kiến, nhưng bây giờ tôi thế này rồi, sao bác còn có thể đùa như vậy nữa chứ. Bác không sợ làm vậy là thiệt thòi cho anh Hợp sao?
Bình thường khi tôi nói vậy thì bác sẽ cười, nhưng hôm nay, bác không cười, bác dùng một thái độ nghiêm túc nhất, nói với tôi
- Bác không đùa, bác rất nghiêm túc.