Chương 14

- Về quê vui chứ?

Anh đạp xe chầm chậm để tôi ngồi sau thoải mái, vừa đi anh vừa hỏi những chuyện lúc tôi ở quê. Vậy nên tôi thành thật trả lời

- Vui, nhưng nhớ anh.

- Bớt thả thính, anh sẽ yêu em nhiều hơn.

- Mặc kệ anh yêu nhiều hay ít, em yêu anh.

- Em... Thật hết cách mà.

Mặc dù vẻ ngoài anh cứng rắn tỏ ra không thèm để tâm đến những lời đường mật vậy thôi, nhưng tôi biết chắc là ở trong lòng anh hoa đã nở rộ rồi. Ngồi sau khiến tôi không thể nhìn thấy mặt anh, nhưng tôi dám cược trăm phần trăm anh đang cười.

Đi được một đoạn, tôi nhớ đến một chuyện nên hỏi anh

- Hôm trước anh nói có bất ngờ cho em. Bất ngờ gì đó anh?

- Thôi, bất ngờ ai lại nói trước, tới chừng đó em sẽ biết. Bây giờ anh chở em về nhà cất đồ, sau anh xin phép chị Hân chở em đi chơi nhé.

- Dạ

Tôi hiểu tính anh, những chuyện anh không muốn nói thì dù có bị kề dao vào cổ anh vẫn không nói. Nên thôi, tôi không hỏi nữa, sẽ chờ xem đó là bất ngờ gì.

Chở tôi về đến nhà trọ, tôi cất hết đồ đạc thì anh đã xin phép chị Hân từ lúc nào rồi, anh chỉ đang chờ tôi cất đồ xong thì hai đứa đi thôi. Phải công nhận là con người này mau lẹ thật.

Trước khi chúng tôi đi, chị Hân còn không quên dặn

- Hai đứa đi chơi cẩn thận nhé.

- Dạ, em sẽ chở Phương về nhà sớm ạ

- Ừ, hai đứa đi đi.

Hôm đó, chúng tôi đi ăn vặt, uống trà sữa trước, tiếp đến là anh mua vé chúng tôi cùng vào rạp xem phim. Ai nói tình yêu thì phải cần có thứ này, thứ kia chứ? Cứ như tôi và anh cũng rất tốt mà. Tuy không tiền, không nhà, không xe, nhưng chúng tôi biết cố gắng nên vẫn rất hạnh phúc đấy thôi. Đôi khi chẳng cần những điều xa xôi khó với, chỉ cần những hạnh phúc giản đơn là quá đủ rồi.

Trong rạp phim, tôi lựa chọn ngồi ở hàng ghế cao nhất, tuy nó cách màn hình hơi xa nhưng thoải mái, không bị ai làm phiền. Tôi ghét nhất là lúc đang xem phim thì có người khác đi ngang qua. Nên tôi thường chọn những hàng ghế ít ai ngồi. Còn anh thì dễ chiều rồi, muốn ngồi đâu cũng được. Chúng tôi vừa ăn bỏng ngô vừa xem thì đến đoạn cao trào, nam nữ chính trong phim hôn môi nhau nồng nhiệt, còn vừa hôn vừa tiến tới chiếc giường. Bởi vì lần đầu đi xem phim với anh, mà lại xem trúng những cảnh như thế này nên tôi ngại lắm, tôi có lén nhìn anh một lần nhưng thấy anh vẫn đang chăm chú trên cái màn hình mà mặt vẫn tỉnh bơ như thường nên thôi. Tôi nghĩ thầm, chắc chỉ có mình tôi xem phim mà thấy ngại như vậy thôi nhỉ?

Nhưng tôi không thể ngờ rằng, một giây sau anh lại hôn tôi, môi anh chạm nhẹ môi tôi một cái, ấm ấm mềm mềm. Trời ạ, anh hôn tôi giữa chốn đông người. Mặc dù đây không phải là nụ hôn đầu của chúng tôi, vì mấy tháng nay anh cũng có hôn tôi mấy lần, nhưng lần nào cũng chỉ là lúc có mỗi hai đứa, còn lần này... Cũng may là rạp phim tắt đèn, ban nãy trên phim lại là cảnh buổi tối nên không ai thấy được. Nếu có ai thấy, tôi xấu hổ chết mất.

- Sao lại hôn em?

Tôi vừa ngại vừa hỏi anh, vậy mà anh vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì

- Anh thích, anh hôn

Tôi muốn giận anh, nhưng thôi, đợi tôi xem hết tập phim đã.

Lúc xem phim xong, trời đã tối rồi. Anh hứa với chị Hân sẽ chở tôi về nhà sớm nên chúng tôi đi ăn tối xong là anh chở tôi về nhà trọ liền. Cứ như vậy mà hết một ngày.

Lúc về trước cửa, hình như chị Hân đang ở trong nhà nên nhà đóng cửa, đèn trước thì chị chưa bật nên tôi đánh liều hôn anh một cái ở môi. Nụ hôn của tôi chỉ đơn giản là chào tạm biệt nên môi tôi chạm nhẹ lên môi anh một cái

- Anh về...

Tôi còn chưa nói xong, anh đã kéo tôi lại, áp môi mình nên môi tôi. Mà hình như nụ hôn của anh không giống như là đang chào tạm biệt. Anh hôn tôi hơi mạnh, anh mυ"ŧ cánh môi tôi, tôi lúc đó cảm thấy hơi khó thở nên hé miệng ra, kết quả anh lại dùng lưỡi chạm đến lưỡi tôi. Lúc đó tôi khù khờ, chẳng biết phải làm thế nào cả, tôi không biết đáp lại, nhưng cũng không đẩy anh ra, tôi cứ đứng ngây ngốc đó để cho anh hôn.

Chừng vài phút sau, anh kéo ra một đường chỉ bạc, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Chúng tôi chưa từng hôn sâu, hôn lâu như thế. Mấy lần hôn nhau, lần nào cũng chỉ chạm cái nhẹ nhàng. Nên cảm giác của lúc này rất khác. Khác nhiều đến mức tôi không biết dùng từ nào để trượng trưng.

Anh lau nhẹ khóe môi của tôi, chắc anh sợ tôi bị chị Hân phát hiện. Rồi anh nói với tôi

- Ngoan, vào nhà đi. Bao giờ về đến trọ thì anh gọi điện cho em.

- Dạ.

Tôi vào trong nhà, chào hỏi chị Hân một tiếng qua loa rồi về phòng mình. Tôi nằm trên giường vẫn còn ngất ngây bởi nụ hôn lúc nãy, tôi vô thức sờ lên môi của mình. Thì ra, hôn môi có vị này.