Nghe nó nói vậy, tôi bật cười ha ha. Thật đúng như những gì tôi mong muốn. Chuyện là cái hộp đỏ hôm nay tôi tặng nó mà nó thấy nặng nặng vì trong đó toàn tiền lẻ. Tôi dành tiền một triệu để làm tiền mừng. Nhưng chẳng hiểu hôm qua thế nào, tôi lại nổi tính nghịch ngợm lên, tôi mang một triệu đó vào ngân hàng đổi thành 1000 tờ tiền một nghìn đồng. Tôi dám cược là sau khi nó khui quà của tôi, kiểu gì nó cũng sẽ gọi điện cho tôi mà. 1000 tờ tiền kiểu gì cũng khiến nó choáng, mà có ngồi đếm thì đến sáng mai luôn quá. Và kết quả chính là đây.
- Mày vẫn còn cười à? Mày ác lắm, nhưng không sao, tao vẫn còn cơ hội phục thù.
Lúc này tôi vẫn còn cười chưa thể ngớt. Nhưng ngẫm thì thấy đúng, tôi còn chưa cưới đã tạo nghiệp. Nhưng không lo, biết đâu tới ngày tôi cưới Ánh lại quên mất.
- Ha ha, tao hóng ngày đó mày ạ.
- Ừ được... Mà chẳng hiểu sao mày với người yêu mày khác xa vậy nhờ. Anh ấy tử tế hơn mày đấy, chẳng ai lại phá hoại đêm tân hôn của bạn thân như mày đâu.
- Gớm, mày mà cần đêm tân hôn nữa à? Em bé của mày sắp biết được là trai hay là gái luôn rồi đấy.
- Ừ thì sao? Vẫn là đêm tân hôn của tao đấy.
Nhắc đến chuyện này làm tôi nhớ đến chuyện anh đã bỏ vào thùng tiền một phong bì màu đỏ, tôi tò mò rằng không biết anh đã bỏ vào bao nhiêu nên hỏi nó
- Anh Tuấn đi bao nhiêu ấy mày nhỉ?
- Không, tao chẳng nói cho mày biết, để mày tò mò chết luôn. Nhưng mà mày yên tâm, cuộc đời tao chưa từng thấy ai chơi ác như mày. Tao không thể vì một chút tử tế của người yêu mày mà bỏ qua cho mày được. Đợi đi, vừa đợi vừa chuẩn bị tinh thần mày và anh Tuấn sẽ mất đêm tân hôn đi là vừa.
- Chồi ôi, tao lại sợ mày quá Ánh ơi. Ha ha
Rồi tôi với nó nói thêm vài chuyện nữa, đến khi chồng nó nhắc nó ngủ sớm nó mới thôi, có vẻ mà hết giận rồi, còn chúc tôi ngủ ngon nữa.
Khi tắt điện thoại rồi, tâm trạng tôi vẫn còn lâng lâng, không phải vì trò đùa với Ánh, mà là vì những lời Ánh nói với tôi. Liệu rằng tôi và anh có thể cùng nhau đi đến đích đến cuối cùng không nhỉ? Sẽ được mà phải không, chỉ cần cả hai cố gắng, tôi tin là sẽ được.
Chỉ là phải mất đến rất nhiều năm, tôi mới có thể tìm ra câu trả lời thích đáng cho câu hỏi lúc này. Rồi tôi và anh sẽ hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc đến có hơi muộn màng, phải trải qua một ít thử thách, có hơi chông gai...
Sau khi tắt điện thoại xong, tôi gọi cho anh, vừa reo được vài tiếng anh đã bắt máy rồi
- Anh ơi, lúc nãy có chuyện gì không anh?
- À, không có gì đâu em. Anh vừa mới về trọ, còn chưa kịp gọi nói em biết, em đã gọi rồi.
- Dạ, em cũng vừa mới tắm rửa thay đồ xong. Em thấy anh chưa gọi nên hơi lo.
- Anh xin lỗi nha. Để em phải lo lắng rồi.
- Sao lại phải xin lỗi. Em chả nhận đâu nhé.
Anh cười
- Ừ anh biết rồi.
Suốt hai tuần kể từ ngày tôi đồng ý làm người yêu của anh, anh lúc nào cũng đầu hàng trước tôi, kể cả những lúc tôi ngang ngược khó chiều, anh đều không chấp, khiến tôi có cảm giác mình như là một nàng công chúa, lúc nào cũng được anh yêu thương, cưng chiều.
- Anh ơi, hôm nay anh đi tiền mừng bao nhiêu là Ánh nó bảo nhiều vậy?
Ha ha, con Ánh nó không nói thì tôi sẽ hỏi người yêu tôi. Nó tưởng tôi sẽ tò mò đến chết à? Nào ngờ đâu, một pha xử lý đi vào lòng đất, anh người yêu không chịu tiết lộ số tiền là bao nhiêu. Anh chỉ trả lời cho có rồi bắt sang chuyện khác
- Ít thôi em, đừng nghe bạn Ánh. Mà Ánh gọi cho em có việc gì không?
Chắc tại anh thấy lạ vì đêm tân hôn ít ai gọi điện cho bạn thân lắm.
Còn tôi khi nhớ lại chuyện tôi đã nghịch Ánh như nào, tôi vừa cười vừa kể anh nghe. Nghe xong, chắc anh cũng phải bó tay với tôi
- Anh chưa thấy ai như em. Không sợ bị "trả thù" à?
- Không, em không sợ. Có gì đâu phải sợ, ha ha. Em chỉ troll cú chót thôi mà.
- Ừ, được rồi. Anh chịu thua em luôn.
Chúng tôi nói thêm một và chuyện nữa, tôi nhìn đồng hồ cũng đã mười giờ đêm, giờ này anh nên đi ngủ rồi. Ngủ sớm để mai còn có tinh thần học tập, tôi nghe mọi người nói sinh viên hai năm cuối cực lắm, không nhàn nhã như năm nhất, năm hai bọn tôi.
Có lẽ cả ngày nay anh cũng mệt rồi nên anh chúc tôi đi ngủ ngon rồi cũng tắt điện thoại đi ngủ.
....
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, chớp mắt cái đã đến kì nghỉ hè, tôi với anh cứ như vậy mà yêu nhau đã được sáu tháng. Vừa nghĩ hè cái là Ánh nó về quê ngay, tại vì bầu nó to quá, sắp bể rồi. Mà nghĩ cũng thật hay, sao nó có thể vừa mang bụng bầu vừa đi học, mà chỉ nợ có 1 môn. Trong khi tôi vừa yêu vừa học, nợ 2 môn.