Hai tuần rồi cũng tới, hôm nay Ánh xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi, đứng bên cạnh chồng nó nở những nụ cười hạnh phúc. Tôi và anh Tuấn đến khá sớm, lúc này chỉ mới có một vài người khách đến thôi. Ánh thấy tôi khoác tay anh đến thì nó hiểu. Vậy nên trong ngày trọng đại đời nó mà nó vẫn không quên trêu tôi
- Có được chàng rồi à?
- Ừ. Như mày thấy đấy.
Nó cười tít mắt, còn tôi thì chẳng thể cười. Lòng tôi cứ cảm thấy buồn buồn, rõ ràng là tôi nên thấy mừng cho nó, nhưng không, tôi không nỡ. Tôi không muốn nó đi lấy chồng, vì từ giờ nó chẳng còn là của riêng tôi nữa rồi.
Ánh tinh ý nhận ra nét mặt buồn buồn của tôi, nó hỏi tôi
- Sao lại không vui? Mày không mừng khi tao tìm được hạnh phúc à?
Tôi ôm chầm lấy nó
- Vui, tao vui mà. Mày phải hạnh phúc đấy nhé, đừng phụ lòng mong đợi của tao.
- Ừ, tao hứa với mày. Mà mày đừng khóc trong đám cưới của tao nhé. Mày mà khóc là tao bỏ chú rể để chạy theo mày luôn đấy.
Đến giờ phút này mà nó vẫn trêu tôi được thì tôi thật sự phục nó rồi.
Thấy vậy, chồng của nó cũng nói với tôi
- Anh nhất định sẽ chăm sóc Ánh thật tốt, em yên tâm.
- Dạ
Tôi biết đó chỉ là một lời nói, có thể sẽ bị gió cuốn trôi đi bất cứ lúc nào, nhưng tôi lựa chọn tin tưởng, tin tưởng vào sự lựa chọn của bạn mình.
Rồi tôi khôi phục trạng thái vui vẻ nên có của mình, tôi đưa một chiếc hộp đỏ với diện tích 100cm2 cho Ánh
- Đây nhá, quà mừng đám cưới của mày. Chúc mày tân hôn vui vẻ.
Ánh nhận lấy chiếc hộp của tôi, nó thấy nặng nặng nên hỏi
- Mày đi mấy chục lượng vàng mà nặng thế? Bây giờ tao khui quà luôn được không?
Tôi lắc đầu
- No no, chờ khách khứa về hết mày mới khui quà chứ. Vậy nha, tiếp khách đi, tao với anh Tuấn tìm đại một cái bàn nào đó rồi ngồi là được.
Nói rồi tôi lôi anh Tuấn đi khỏi đó, chúng tôi đến ngồi ở một cái bàn gần nơi làm lễ nhất, tôi muốn ngồi ở nơi mà dễ thấy Ánh nhất.
Lúc này anh Tuấn mới hỏi tôi
- Em tặng cái gì cho Ánh vậy?
- Suỵt, bí mật, tối về em sẽ bật mí với anh.
- Nhưng anh còn chưa đi tiền mừng cho Ánh.
- Không cần đâu mà, có em là được rồi.
- Không được, em ngồi đây đợi anh đi.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã đứng dậy đi mất, tôi dõi theo thì thấy anh đến cái hộp trái tim ở trước sảnh, cái hộp mà đựng tiền mừng của khách cho cô dâu, chú rể. Tôi thấy anh lấy từ trong ví của mình ra một phong bì màu đỏ, anh nhét vào đó. Đến khi anh quay lại, nở một nụ cười ấm áp với tôi.
Tôi và anh ngồi đó cắn hạt dưa chừng mười lăm phút, khách khứa đến cũng đã đầy đủ, bắt đầu làm lễ. Và rồi dưới sự chứng kiến của hai bên cha mẹ, hai bên họ hàng cùng với bao nhiêu quan khách Ánh và người kia trở thành vợ chồng, họ đeo lên tay nhau một chiếc nhẫn ở ngón áp út, họ trao cho nhau những nụ hôn dạt dào tình cảm. Suốt cả quá trình, lúc nào Ánh cũng cười rất tươi, những nụ cười của hạnh phúc thật sự...
Xong xuôi tất cả, anh Tuấn chở tôi về. Tôi ngồi đằng sau anh suy nghĩ một chút, đến cuối cùng choàng tay ôm lấy anh. Tôi thấy anh khựng lại vài giây, nhưng rất nhanh thôi không có nữa. Tôi cười, hỏi anh
- Sao vậy anh?
- À không có gì... Đây là lần đầu tiên em ôm anh thế này.
- Em thích thế này. Được không?
- Được. Được mà.
Từ lúc tôi và anh yêu nhau đến giờ, cuối tuần nào tôi đi làm thêm, anh cũng đều chở tôi đi cả. Anh nói tôi đi một mình anh không yên tâm, lỡ xe tôi lại bị gì đó. Đêm tối con gái một mình dắt xe đi quá nguy hiểm. Chỉ là tôi lần nào cũng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn đằng sau, chưa từng ôm anh thế này. Hôm nay tôi ôm anh ngạc nhiên là phải rồi.
- Anh ơi. Ánh sẽ hạnh phúc mà phải không anh?
Tôi ôm anh, đầu còn dựa lên lưng anh, anh ở đằng trước đạp xe, còn tôi ở phía sau lải nhải.
- Ừ. Anh thấy chồng Ánh là người tốt.
- Em cũng thấy vậy, nhưng em vẫn lo.
- Thôi không phải lo. Đói không, anh chở đi ăn tí gì đó rồi về?
- Thôi em no rồi, chở em về luôn.
- No thật không...
Anh còn định nói gì nữa nhưng điện thoại trong túi anh reo lên, hình như có người nói với anh chuyện gì đó nên anh quên luôn chuyện kia
- Vậy anh chở em về, có gì gọi điện cho anh nhé.
- Dạ, mà ai gọi có chuyện gì quan trọng không anh.
- Không có gì đâu. Bao giờ về đến nhà anh gọi điện cho em biết.
- Dạ.
Vừa chở tôi đến nhà là anh đi ngay. Tôi biết anh có chuyện nhưng anh không chịu nói thì tôi cũng chịu. Nên tôi vào nhà chào chị Hân một tiếng rồi về phòng mình.
Rửa đi lớp trang điểm trên mặt, thay xong bộ đồ ở nhà cho thoải mái. Lúc tôi cầm điện thoại lên định gọi cho anh thì điện thoại tôi đổ chuông, có người gọi điện tới, là Ánh. Tôi vừa bắt máy, nó đã quát tôi
- Phương ơi là Phương, mày tính cho tao khỏi tân hôn luôn à? Mà ác vừa thôi.