- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Đến Tận Cùng
- Chương 47: Tuyên bố chủ quyền
Yêu Đến Tận Cùng
Chương 47: Tuyên bố chủ quyền
Lúc < Ai là thật > phát sóng kỳ thứ hai, Cố Thanh Yến đã theo Thời Thâm Niên trở lại thành phố A.
< Không được > cũng đã chiếu được hai phần ba bộ phim, bởi vì tình tiết quá gay cấn, hầu như ngày nào Cố Thanh Yến cũng lên hot search.
Tiểu Thanh là fan trung thành của tiểu thuyết < Không được >, lúc đọc truyện, cô không thích nam nữ chính, chỉ thích Dư Mạn và nam phụ.
Lúc nam phụ mất, tác giả chỉ viết sơ qua như một cơn gió thoảng, chẳng có chút đáng kể nào.
Ở cái thế giới mà mỗi ngày đều có người chết đi thế này, cũng là lúc chiến tranh, máu chảy thành sông, xác phơi khắp nơi.
Nào có ai quan tâm đến một người đã chết.
Cứ như vậy, anh lặng yên chết, thi thể ở lại bãi tha ma, vì toàn đội quân của anh đều chết hết, không có ai nhặt xác cho anh.
Mà người hẳn nên phải nhặt xác cho anh, chỉ lẳng lặng đứng mấy phút nơi bãi tha ma.
Rốt cuộc là mấy phút?
Dù sao cũng chẳng đủ thời gian của một ca khúc.
Tiểu Thanh xem đoạn này mà khóc đến chết đi sống lại.
Mà theo tình tiết dần về sau, trong một buổi tối mà Dư Mạn không có nam phụ, đột nhiên tỉnh dậy, khẽ nói một câu về phía của người đã sớm mất kia.
Cô nói: “Kỷ An, tôi đói.”
Vốn là nghe thấy câu này, người đàn ông sẽ cầm đồ ăn ngon đến, nay đã biến mất rồi.
Anh cười cợt nhả, anh tỉ mỉ thương yêu, tất cả mọi thứ đều đã bay trong gió.
Ngay lúc anh chết, trời nổi cơn gió nhẹ. Gió mát quất vào mặt, người ngoài chỉ cảm thấy nhẹ lòng.
Dư Mạn xuống khỏi giường, cô vô tri vô giác, thậm chí còn không đi giày, đi thẳng tới bãi tha ma.
Mặc dù cô mạnh mẽ, nhưng cũng không phải dao không đâm được, trên đường đi, lòng bàn chân cô đã ma sát với biết bao nhiêu là thứ, máu thịt lẫn lộn.
Thế nhưng cô hồn nhiên không biết, điên cuồng tìm kiếm trong đống thi thể thối nát.
Tìm rồi lại tìm, không biết tìm đã bao lâu.
Cô ngồi ở phần mộ bãi tha ma, chẳng rơi một giọt lệ. Mọi người đều nói cô là người không có nước mắt, tuyệt tình vô cùng lại không có trái tim.
Dư Mạn ngồi đó một đêm, vẻ mặt cô vẫn mờ mịt bàng hoàng như vậy, giống như đứa trẻ mất đi món đồ mà nó yêu thích nhất, trời đất như sập xuống.
Có thể cô bình tĩnh dửng dưng, thậm chí là quá lạnh lùng.
Ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, cô cũng không biết, rốt cuộc có phải cô thật sự yêu thích món đồ này không.
Cô không hiểu thứ mang tên tình yêu là gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất rất mệt.
Trong chớp mắt này, cô mới cảm thấy, mình sống lâu như vậy, lâu đến quên ngày quên tháng, nhưng hình như đều là uổng phí.
Có thể trước đây, cô luôn cố gắng rèn luyện, lòng dạ độc ác đối với người khác, cướp đoạt công sức của người khác cũng chỉ vì muốn sống lâu, lâu hơn thêm chút nữa.
Cho dù cô biết sống như vậy chẳng có nghĩa lý gì, cũng chẳng biết mình sống lâu hơn có tốt hơn không?
Nhưng giờ đây, cô chẳng hề muốn sống nữa.
Sống lâu như vậy cũng không có ý nghĩa, chi bằng không sống nữa còn hơn.
Đây là lần duy nhất yếu ớt của Dư Mạn trong tiểu thuyết < Không được >.
Tiểu Thanh nhớ khi đó ở lớp, đọc xong đoạn này, nước mắt của cô trào ra như vỡ đê vậy, dù làm cách nào cũng không nín được.
Đúng lúc thầy dạy Toán đang giảng bài khó, nói cả lớp không một ai làm được, nổi trận lôi đình trong lớp.
Tiểu Thanh khóc như dời núi lấp biển, ồ ạt như lũ đè luôn cả thầy, cơn giận đang bộc phát được nửa lại phải kìm nén lại.
Chuyện này trở thành kỷ niệm của cô thời còn học cấp ba mà mỗi khi nhớ về đều phải bật cười. Có thể lúc đó buồn muốn chết, nhưng cho dù thế nào cũng không thể quên được.
Bây giờ nhớ lại, l*иg ngực vẫn đau âm ỉ.
Khi Tiểu Thanh biết chuyện đạo diễn Từ muốn chuyển thể < Không được >, đầu tiên là vào Weibo tác giả khóc một trận, bày tỏ không ai có thể diễn tốt Dư Mạn trong lòng cô.
Rất nhiều fan khác cũng vậy, biết là tác giả muốn kiếm cơm, bán bản quyền cũng là chuyện hiển nhiên.
Nhưng về tình cảm thì vẫn không tiếp nhận nổi nhân vật mình yêu thích bị hủy hoại, thậm chí bọn họ muốn trốn tránh, không muốn xem phim chuyển thể chút nào.
Nhất là khi Tiểu Thanh biết được đạo diễn Từ muốn dùng một người mới mà họ còn chưa nghe tên bao giờ, còn không phải là người mới xuất thân từ đào tạo chính quy đóng vai Dư Mạn. Cô ấy hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí còn tổ chức hoạt động phản đối trên mạng xã hội.
Đương nhiên là không có ích lợi gì.
Vì vậy fan tiểu thuyết bọn họ đã tập hợp thành một nhóm, thề tuyệt đối sẽ không cho bản chuyển thể của < Không được > lượt click và độ phổ biến.
Cho đến khi < Không được > lên sóng, hai ba ngày đầu liên tiếp xuất hiện trên hot search. Mà Cố Thanh Yến này còn chưa ra mắt đã vô cùng có tiếng, cũng dần dần trở nên hot sôi trào.
Tiểu Thanh không kìm được, cô bé len lén an ủi mình, tự nhủ bản thân chỉ liếc nhìn một xíu. Không phải là cô muốn xem, mà chỉ muốn tìm đề tài để khẩu nghiệp thôi.
Cho tới hôm nay, là ngày thứ mười hai < Không được > lên sóng, tổng cộng là đã chiếu hai mươi tư tập phim.
Khi Tiểu Thanh thấy Cố Thanh Yến trong vai Dư Mạn với tư thái nhã nhặn, trông đầy lãnh đạm bước xuống khỏi giường, không đi giày, từng bước từng bước, chân trần giẫm trên mặt tuyết bẩn thỉu.
Cô bé không tài nào chịu nổi.
Tựa như nhớ lại giờ học Toán năm ấy, ưu tư của cô tan vỡ từng chút, nằm bò ra trước màn hình máy tính, khóc như mưa.
Cô khóc đến khi hết tập, khóc đến quằn quại.
Cô bé không nén được, tua lại đoạn vừa rồi, cuối cùng mở hai mắt đỏ hoe, vào trong nhóm hội fan tiểu thuyết < Không được > -anti phim chuyển thể gửi tin nhắn.
“Tôi muốn phản bội tổ chức, quả thực Cố Thanh Yến diễn quá tốt, cô ấy chính là Dư Mạn của lòng tôi, độc nhất vô nhị. Thật xin lỗi mọi người, tôi muốn out nhóm.”
Cô nói xong, khi chuẩn bị kick out, tin nhắn đột nhiên nhảy thêm mười mấy dòng.
“Chị em, đừng out, tôi cũng vậy!”
“Tôi cũng thế!”
“Tôi khóc như một con ngu luôn, thật xin lỗi mọi người, tôi chỉ xem trộm thôi!”
“Tôi muốn phát cuồng vì Cố Thanh Yến, trời ạ! Từng động tác của cổ đều y hệt nguyên bản vậy đó! Chính là Dư Mạn trong tưởng tượng của tôi, mạnh mẽ ích kỷ lại đáng yêu một cách khó hiểu, cô ấy đẹp thật đấy, nhan sắc bậc nhất cái làng giải trí!”
Tiểu Thanh thấy những tin nhắn này, đột nhiên bật cười. Cô len lén đổi tên nhóm thành Hôm nay cũng vẫn mê muội Cố Thanh Yến.
Khi tập hai mươi tư được phát sóng, tất cả mọi người đều điên cuồng.
Có người sau khi thấy cảnh thức giấc, bước từng bước chân trần trên nền đất, nói ánh mắt đẹp như tranh vẽ.
Trong đôi mắt của cô là cảm xúc đang biến hoá.
Cô dẫm trên nền đất, lúc đó chân bị thương, cơ thể cô đau đớn là thế. Có thể cô quên mất đau đớn, bên ngoài vẫn thản nhiên, nhưng trong cô đang suy nghĩ: Kẻ ngu cứ luôn chăm sóc cô như vậy tại sao cô lại không thấy?
Vì vậy, ánh mắt cô rung động, nhưng mờ mịt không có tiêu cự.
Cô có cảm giác, lại không có cảm tình.
Từ sau khi < Không được > chính thức phát sóng, lượt đánh giá trên mạng vẫn rất cao. Mà sau cảnh này, điểm phim trên web uy tín nào đó đã lên tới 9.4. Điều này với một bộ phim mà nói là vinh dự và tự hào.
Đạo diễn Từ mừng đến chảy cả nước mắt, lên weibo bày tỏ xúc động: “Tiểu Cố là diễn viên cố gắng nhất mà tôi từng thấy, cảnh quay chân trần đó, cô ấy kiên quyết không dùng đóng thế, cả bàn chân đều chằng chịt vết thương.
Cô ấy rất sợ đau, nhưng vẫn không ngừng lặp lại muốn yêu cầu diễn xuất tốt nhất trước ống kính, nghiêm khắc với mình còn hơn cả đạo diễn là tôi.
Hy vọng sau này tôi có thể tiếp tục hợp tác với cô ấy, gặp những diễn viên như cô ấy thì đạo diễn là người may mắn nhất.”
Đạo diễn Từ rất ít khi nói như vậy, ông vẫn luôn khéo ăn nói để tránh đắc tội người khác. Bằng lòng thẳng thắn bày tỏ như vậy, hẳn là kích động lắm.
Cư dân mạng cũng theo đó mà kích động, lý lịch của Cố Thanh Yến được mọi người tìm kiếm lần nữa.
Từ nhà trẻ đến cấp hai, cấp ba vẫn luôn là trường tốt nhất thành phố A. Đại học thì là trường đại học kinh tế tài chính trọng điểm danh tiếng, học xếp hạng thứ nhất về tài chính chuyên nghiệp của cả nước.
Các loại bằng cấp cầm đến mỏi cả tay, cô học ngành khoa học kỹ thuật, nhưng ngay cả văn bằng văn học cũng cầm một đống.
Rất nhiều cư dân mạng cảm thấy người bình thường không thể làm ra được, nghi ngờ bằng cấp là giả, lại xác nhận đi xác nhận lại, cuối cùng mới thừa nhận tất cả mọi thứ đều là thật.
Một số lượng lớn fan hâm mộ kêu trời than đất cầu Cố Thanh Yến mở tài khoản weibo cho mọi người cùng tương tác, không tương tác cũng không sao, bọn họ chỉ muốn tìm một nhóm fan thôi.
Khóc nửa ngày, cuối cùng Kiều Vân cũng có động tĩnh, bày tỏ trời sinh tính cách của Cố Thanh Yến đã vậy, chỉ muốn diễn xuất thật tốt, xin mọi người chú ý đến tác phẩm của cô ấy là được.
Fan hâm mộ tan nát cõi lòng, cuối cùng tự tạo một weibo của nhóm fan chính thức, nháy mắt lượt theo dõi vượt qua mười triệu.
Trừ người hâm mộ Cố Thanh Yến ra còn có một bộ phận là fan của Thời Thâm Niên.
Từ sau đợt phát sóng kỳ 2 của chương trình thực tế, mọi người đều quên đây là một chương trình hài.
Xoắn xuýt đổi thành chương trình du lịch ấm áp, cũng không chẳng để ý những người khác nữa, chỉ muốn xem xem cuộc sống giàu sang là thế nào.
Trong kỳ thứ hai này, Thời Thâm Niên đi tới đâu cũng quét mặt để hành động, thẳng tay để một ngàn năm trăm đồng của tổ chương trình không có đất dụng võ.
Các khán giả ngồi xem mà vừa cười vừa cảm thán, cuối cùng đều tê dại.
Cùng lúc đó chết lặng là, Thời Thâm Niên có thân phận như vậy, lại thật sự có thể sẵn sàng hết lòng yêu thương một người phụ nữ.
Có một đoạn quay được, lúc Cố Thanh Yến đứng lên, không để ý đỉnh đầu, sắp đυ.ng đầu vào sừng nhọn.
Thời Thâm Niên không chút suy nghĩ, vô thức đưa tay anh lên chắn đỉnh đầu của Cố Thanh Yến.
Xoẹt một tiếng, tay của anh đỏ lên, chỗ đâm thành một lỗ nhỏ, rỉ máu.
Thế nhưng phản ứng đầu tiên của anh là hỏi Cố Thanh Yến đυ.ng có bị đau không.
Có người nói anh giả vờ, nhưng đây là hành động theo phản xạ, cho dù có thế nào thì cũng không thể giả vờ được.
Anh là thật, luôn đặt Cố Thanh Yến lên đầu.
Theo sau các tập của chương trình thực tế, khán giả lại như biết thêm ý nghĩa.
Bất kể Cố Thanh Yến nói gì, Thời Thâm Niên cũng bày tỏ như hai chúng tôi là một chỉnh thể, không thể chia rẽ.
Cư dân mạng rối rít phỉ nhổ, căn bản là anh không phải muốn tham gia chương trình thực tế, mục đích chính là vì show ân ái, muốn tuyên bố chủ quyền cho chúng tôi xem.
Một khách mời khác vì muốn nịnh đầm Cố Thanh Yến, cố ý nhắc tới phim mới phát sóng của cô, hỏi cô và Túc Nghị diễn có cảm giác gì.
Mặt Thời Thâm Niên trầm hẳn xuống, nói cảnh diễn đều dùng thế thân.
Cố Thanh Yến khẽ đỏ mặt, bối rối nói: “Cảnh hôn có thế thân.”
Khán giả xem đoạn này, trong nháy mắt liền chết lặng.
Cười ha ha ha ha nghi ngờ Túc Nghị bị chê là miệng thúi đẩy lên hot search.
Túc Nghị cười khổ chủ động đăng một dòng trạng thái: “Bởi vì có một cảnh hôn chạm môi, bị ông chủ Thời dọa đến xe cũng không dám mua. Ông chủ Thời cứ yên tâm, thế thân là tự ngài làm, xin trả xe thể thao lại cho tôi.”
Lời tự giễu của Túc Nghị trở thành tin tức nóng, cư dân mạng rối rít náo nhiệt xong mới phát hiện.
Đúng vậy, Thời Thâm Niên thật sự cố ý tuyên bố chủ quyền.
Anh không đùa giỡn, Túc Nghị cũng không hề đùa giỡn, Cố Thanh Yến là người của anh.
Ai dám động vào cô thì cứ xác định cân nhắc tài sản và tính mạng của bản thân đi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Đến Tận Cùng
- Chương 47: Tuyên bố chủ quyền