Lục Chí Phong giật mình khi được Cố Thanh Yến thẳng thừng lấy lòng như vậy. Ông ta sững người vài giây mới mỉm cười ngượng ngùng:
“Không phải ba không muốn mua cho con. Nhưng con cũng biết ba không có thực quyền trong tay mà. Mấy năm nay gần đây, Cố Thắng Nam cũng càng ngày càng quá đáng. Mấy hôm trước, ba mới chỉ mua vài bộ quần áo cho chị con, thế mà bà ta đã ngay lập tức khóa luôn thẻ ngân hàng cuối cùng của ba.”
Chỉ cần nhắc đến việc tồi tệ Cố Thắng Nam đã làm với ông ta là ngay lập tức Lục Chí Phong có kể cũng không hết chuyện.
“Còn vài ngày trước, trong một buổi tiệc tối từ thiện, bà ta làm ba không còn một chút thể diện nào cả. Ba chỉ đấu giá một món đồ trang sức khá đẹp, còn chưa tới hai trăm ngàn tệ, ấy thế mà ngay lúc đó bà ta lại nói với người trong ban tổ chức rằng ba không có tiền để trả, bảo người chủ trì đấu giá lại lần nữa.”
“Cái loại đàn bà khốn nạn đó thì hay rồi, tùy ý vung tay mua một món đồ cổ mà tiêu tốn tới hơn triệu tệ. Con thử nói xem, việc bà ta đang làm có chút tình người nào không?”
Lục Chí Phong càng nói lại càng tức. Rõ ràng ông ta đang lợi dụng Cố Thanh Yến để khiến cô gây thù địch với Cố Thắng Nam, lôi kéo cô về phía mình.
Cố Thanh Yến mất kiên nhẫn, dùng ngón tay út ngoáy lỗ tai, mất luôn vẻ hoà nhã. Hành động khiếm nhã như vậy, cho dù cô có đang trang điểm đẹp đến cỡ nào, cố gắng giả vờ kiên nhẫn đến đâu thì cảm xúc cũng không nén nổi mà bộc lộ rõ ra ngoài.
Lục Chí Phong nói xong, chờ trong chốc lát, nhưng phát hiện chẳng hề thấy thái độ căm ghét gì của Cố Thanh Yến.
Ông ta đợi khoảng hai giây, không thể không mở miệng, tiếp tục nói: “Lần này ba tới tìm con, vẫn muốn hỏi con có thể hỏi người trong đoàn phim sắp xếp giúp cho chị con có một vai diễn được không?”
Khoảng thời gian gần đây, Lục Chí Phong thực sự rất nghèo, bởi vì nghèo mà ông ta lại càng trở nên nôn nóng.
Cố Nhất Thành lại sắp trưởng thành rồi, sau đó, với quyền thừa kế, tài sản, vv…Trên phương diện pháp luật, mọi thứ cũng sẽ không còn giống nhau nữa.
Mà người ba của Cố Nhất Thành lại trẻ tuổi, đẹp trai, còn vô cùng chu đáo. Đối xử với Cố Thắng Nam toàn tâm toàn ý, chưa bao giờ chơi bời, “trêu hoa ghẹo nguyệt”.
Ở trong lòng Cố Thắng Nam, gã đó có vị trị cao hơn ông ta nhiều.
Nhà họ Cố lại là một gia tộc lớn có truyền thống trọng nam khinh nữ. Nếu bên này ông ta không cố gắng hơn nữa thì đến lúc đó, thật sự ông ta sẽ mất cả chì lẫn chài.
Lục Hải Yến nói với ông ta rằng bây giờ mọi việc đang trở nên cấp bách. Một là phải tìm cách khác để tiến vào giới thượng lưu.
Nếu vẫn dựa vào các mối quan hệ liên quan tới Cố Thắng Nam, cũng chỉ có thể chịu cảnh bà ta nắm trong lòng bàn tay.
Mà bên này, Cố Thanh Yến chính là điểm mấu chốt.
Lục Hải Yến tỏ vẻ rằng chỉ cần cô ta tiến vào được giới giải trí, cuộc sống của bọn họ nhất định có thể thay đổi.
Lục Chí Phong cũng tin chắc vào điều này, nên bị từ chối rồi vẫn mặt dày đến tìm cô.
“Yến Yến, lần này dù bất kể thế nào, con cũng nhất định phải giúp ba một tay. Nếu sau này chị con có thể trở thành đại minh tinh, con cũng có thể được thơm lây theo, không phải hay sao?”
“Ồ.” Cố Thanh Yến không nhịn được, khẽ nở nụ cười. Cô liếʍ hàm răng sau đó nhẹ nhàng mở miệng, nói: “Ba, ba có bao giờ tự hỏi tại sao mấy năm gần đây không có bất kì một người đàn bà giàu có, đàng hoàng nào tới tìm hay không?”
Nghe được câu hỏi thắng thắn như vậy, khuôn mặt của Lục Chí Phong tái nhợt lại, đôi môi ông ta run lên: “Rốt cuộc là con có ý gì?”
Cố Thanh Yến cởϊ áσ khoác trên người ra, thản nhiên khoanh tay lại, để lộ ra đường cong uyển chuyển dưới bộ sườn xám: “Ba nên nhìn vào trong gương nhiều hơn đó.”
Cô cũng không có kiên nhẫn để nhiều lời, ngồi tán dóc với Lục Chí Phong. Hai mươi năm trước, cô đã hiểu. Cố Thắng Nam có con của bà ta, Lục Chí Phong cũng có con của ông ta.
Cho tới bây giờ, hai người bọn họ cũng chưa từng coi cô là người nhà của họ, cô cũng chẳng có gì để nói.
Cố Thanh Yến không kịp đợi phản ứng của Lục Chí Phong. Từ trong túi xách lôi ra thẻ phòng để mở cửa, đi thẳng về phía cánh cửa.
Trước khi Lục Chí Phong phản ứng lại, cô đã mở cửa ra, đi vào, đóng cửa, kêu “sầm” một tiếng.
Đến khi Lục Chí Phong nghe được âm thanh đóng cửa, ông ta hơi sững sờ. Ngay sau đó, ông ta bước nhanh đến trước cánh cửa, liên tục gõ cửa “rầm rầm” rất mạnh.
“Cố Thanh Yến, mày có ý gì vậy? Ba đã nuôi mày lớn từng này, giờ đủ lông đủ cánh rồi đấy phỏng? Tao nhờ mày giúp có tý việc mày cũng không chịu đúng không?”
Cố Thanh Yến vứt áo khoác xuống dưới mặt đất, lặng lẽ tựa người vào khung cửa. Cô cảm nhận được cánh cửa đang rung lên bởi sự tức giận của Lục Chí Phong.
Cô hơi nhắm mắt lại, không trả lời.
Lục Chí Phong y như giận không có chỗ để xả, sắp muốn vạch trần bộ mặt, câu tiếp theo như giọt nước tràn ly.
Ông ta bạnh cổ họng, rú lên: “Mày tưởng tao không biết vai diễn này của mày có được như thế nào sao? Ngay từ đầu Cố Thắng Nam không hề giúp mày. Chẳng phải Thời Thâm Niên đã về nước rồi đấy sao?
Tao đang thắc mắc sao bỗng dưng mày trở nên kiêu ngạo như thế, hóa ra là người tình đã quay về. Người khác không biết, tao còn lạ gì mày hay sao?
Mày với Cố Thắng Nam ti tiện như nhau, chỉ cần ngủ với Thời Thâm Niên là có thể lấy được vai diễn đó. Mày không cảm thấy xấu hổ à?
Ngủ cũng ngủ rồi, lẽ nào mày còn sợ không dám hỏi thêm vai diễn nữa? Dù sao mày đã nhơ nhuốc, chẳng nhẽ không cho chị mày một vai được? Cái bộ dáng thanh cao đấy còn chẳng phải bị vứt bỏ từ bốn năm trước hay sao? Bốn năm đó mày tủi nhục như vậy, sao Thời Thâm Niên không đến cứu mày?
Cố Thắng Nam không cho tiền, ai mà biết được bốn năm qua mày ngủ với bao nhiêu thằng?
Phì! Tao quá căm ghét tư tưởng ấy!”
Lục Chí Phong “phì” một tiếng, đá mạnh một phát vào cánh cửa.
Chung cư ở đây vô cùng đắt nên cửa chống trộm ở đây rất dày. Dưới sự tức giận của ông ta, chẳng qua cánh cửa cũng chỉ khẽ rung lên một cái.
Cố Thanh Yến chậm rãi thở dài, chẳng hề tức giận đến vậy.
Cô cứ đứng tựa vào cánh cửa như vậy suốt năm phút. Ngoài cửa, dường như Lục Chí Phong mắng mệt rồi, không còn nghe thấy tiếng động nữa.
Cô thay đôi dép lê bằng nhung dê mềm mại, nhặt chiếc áo khoác từ mặt đất lên, cẩn thận treo lên giá. Sau đó vào phòng tắm mở nước, thả một quả bóng tạo bọt vào bồn tắm.
Cô đứng trước gương, nhìn vào cô gái xinh đẹp đang ở trong gương kia.
Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, màu phấn trang điểm đỏ nâu ở đuôi mắt cô đã nhòe cả đi. Cảm giác bản thân dơ bẩn lại càng khiến cô trông ảm đạm hơn.
Cố Thanh Yến chăm chú nhìn bản thân mình trong gương, thầm nghĩ kiểu trang điểm quả thực rất hợp với tựa đề phim “Không được”.
Khi thợ trang điểm đã trang điểm cho cô, cô lập tức phát hiện trình độ của người này vô cùng cao mới có thể hiểu rõ được nhân vật, biết cách để trang điểm sao cho phù hợp.
Kiều Vân nói rằng đây là một người bạn cũ của anh ta. Nếu không phải dựa vào vị thế trước đây, nhất định anh ta sẽ không thể nào mời được một thợ trang điểm cao cấp đến như vậy.
Bên tai của Cố Thanh Yến là tiếng nước chảy từ vòi nước đang mở, bên ngoài cửa truyền đến tiếng mắng chửi, hơi thở hổn hển của Lục Chí Phong.
Trong đầu nhớ tới biểu hiện của thợ trang điểm đó khi Thời Thâm Niên đến. Phản ứng đầu tiên chính là chào hỏi với trợ lý của Thời Thâm Niên trước.
Thái độ như vậy chứng tỏ rằng bọn họ đã liên hệ với nhau rất nhiều, nhất định là có quan hệ.
Cố Thanh Yến lại nhớ tới lúc hỏi Kiều Vân về tiền lương của thợ trang điểm. Kiều Vân chỉ nói ra số tiền đó cao hơn một chút so với giá trung bình trên thị trường của các thợ trang điểm bây giờ.
Kiều Vân nói rằng giờ tài chính vẫn còn đang thiếu. Qua một thời gian ngắn sẽ trả đầy đủ cho thợ trang điểm.
Khi đang trang điểm cho cô, cô ấy có nói rằng trong nhà có hai đứa con. Mà cô này còn vô tình nói một câu rằng gần đây cô ấy đã chuyển cho hai đứa đến ngôi trường tốt nhất.
Trường học đó Cố Thanh Yến đã có nghe qua. Hình như học phí một năm phù hợp với gia đình có điều kiện như vậy, vốn gia đình bình thường không thể chi nổi.
Mà mức lương do Kiều Vân đưa ra lại thấp hơn so với tiền lương cô ấy nhận trước đây. Vậy mà thái độ của cô ấy lại vô cùng thoải mái, không hề có biểu hiện khó chịu.
Cố Thanh Yến thở dài một hơi. Có lẽ phía sau lưng, Thời Thâm Niên đã trả rất nhiều rồi.
Cô nhẹ nhàng cởi bộ sườn xám trên người, đôi chân dài bước vào bồn tắm, từ từ ngồi xuống.
Dòng nước ấm áp chảy qua cặp xương quai xanh của cô. Cô tựa vào đệm massage ở trong bồn tắm, khẽ khép mắt lại.
Thời Thâm Niên đối xử quá tốt với cô, đáng nhẽ cô không nên nói như vậy với anh.
Nhưng cô không nhịn được, cô đã không thể khống chế được bản thân mình.
Cố Thanh Yến chưa bao giờ có được tình yêu như vậy. Cô không tin rằng thứ tình cảm như vậy là thật sự cô đáng có.
Cô đâu xứng với nó?
Ở ngoài cửa, Lục Chí Phong đang dùng hết những từ ngữ thô tục đến hành động thô bạo để chửi rủa cô, không ngừng nói cô không xứng đáng.
Không biết Cố Thanh Yến đã nằm trong bồn tắm mất bao lâu, cho đến khi nước trong bồn lạnh đến thấu xương, đến lúc tiếng lải nhải không ngừng ngoài kia hoàn toàn biến mất.
Cả người cô từ từ trượt xuống đến khi nước ngập vào mũi, cô mới đột ngột bừng tỉnh.
Nước tràn cả vào khoang mũi khiến cô ho khan không ngừng. Cô bèn đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, vội vàng mở máy sưởi.
Nước đã lạnh ngắt, cô ngâm mình quá lâu làm hai chân nhũn cả. Cơn gió lạnh thổi qua người cũng khiến cô rùng mình một cái.
Cô vội vàng lấy áo choàng tắm quấn lấy thân. Cảm nhận được hơi ấm dần dần xuất hiện từ chiếc áo, cô mới thấy bản thân mình vẫn còn sống.
Cố Thanh Yến nhìn toàn bộ cơ thể mình đang đỏ rực lên trong gương. Trong thâm tâm cô đang khinh bỉ chính bản thân ba giây.
Tự ghét mình quả là chẳng thể nào. Chỉ là tâm tình cô khó chịu nên mới đi tắm một cái, thế mà suýt mất mạng.
Một người như cô, chỉ có thể cố gắng mà sống.
Hơn nữa, còn phải sống tốt hơn những người khác.
Cố Thanh Yến vực dậy tinh thần. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô cố gắng lết đôi chân với hai bên bắp đùi đã rã rời nằm xuống chiếc giường đệm mềm mại, mở điện thoại di động lên.
Cô thường hay có thói quen đăng nhập mạng xã hội. Sau đó, thấy hệ thống báo có một tin nhắn riêng tư.
Đó là tài khoản cô đã thấy trước đó, gửi một đoạn tin nhắn đùa khó hiểu.
—— Có một que diêm nọ bị thương, vì vậy nó tới bệnh viện, sau đó bị biến thành chiếc tăm bông*.
Cố Thanh Yến không hiểu nổi, nhìn chằm chằm vào chuyện hài này, cũng không cảm thấy buồn cười. Mãi hai phút sau, cô mới đột nhiên bật cười khúc khích.
(*) Que diêm cháy hết và quấn gạc quanh đầu thành tăm bông.Cô nhấp vào trang chủ của tài khoản này. Có thể thấy thời gian đăng ký gần như giống của cô. Thế nhưng suốt nhiều năm nay, dường như tài khoản bị chủ tài khoản bỏ rơi. Tên tài khoản là một chuỗi các con số ngẫu nhiên. Trang đầu cũng chỉ là một thông báo được gửi bởi hệ thống.
Nguời theo dõi chỉ có mỗi cô.
Cố Thanh Yến nghĩ thầm một hồi, mở mục tin nhắn riêng ra, rồi gõ một câu: “Truyện cười này rất hay đó.”
Đối phương có vẻ như đang không cầm điện thoại trên tay. Cố Thanh Yến đợi một lúc lâu nhưng không thấy trả lời lại, cô đặt điện thoại lên trên bàn, tắt đèn rồi sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, Cố Thanh Yến đến đoàn làm phim.
Dựa theo yêu cầu của đạo diễn Từ, hôm nay chỉ có phân cảnh của Cố Thanh Yến cùng với Túc Nghị.
Nhan Linh cùng với ảnh đế Phòng đều có công việc khác nên bọn họ đã yêu cầu để cốt truyện tập hợp lại, trừ khi một số cảnh cần phải diễn chung, còn không bọn họ sẽ tự quay cảnh riêng của mình.
Thời Thâm Niên đã đưa một người thế thân vào chỗ của cô, là một cô gái rất nhút nhát. Ngoại hình cao không khác biệt với Cố Thanh Yến là bao, cùng lắm cô ấy trông “bằng phẳng” hơn.
Cố Thanh Yến tuy gầy nhưng đường cong lả lướt. Dáng người bên ngoài quyến rũ, chỗ cần lớn thì sẽ lớn, chỗ cần gầy thì gầy.
Cô nàng mỉm cười cùng với Cố Thanh Yến một cái. Đôi mắt của hai người rất giống nhau. Chỉ khác là ngũ quan của cô bé ấy trông có vẻ hơi bình thường, có chút căng thẳng không thể nhìn vào đôi mắt vô cùng đẹp của cô.
Túc Nghị nhìn chằm chằm cô ấy một lúc rồi đưa ra kết luận: “Ngũ quan ưa nhìn thì cũng cần phải có một gương mặt hoàn mỹ mới có thể nổi bật được.”
Cho đến lúc bắt đầu quay, Thời Thâm Niên cũng đến, có điều anh không xuống xe mà chỉ đậu ở phía bên ngoài.
Đạo diễn Từ liên tục nhìn về phía bên kia, lại nhìn sang Cố Thanh Yến, tỏ ý muốn cô qua chào hỏi một tiếng.
Mà Cố Thanh Yên xem như không hiểu ý, tiếp tục tự chuẩn bị. Thời Thâm Niên không xuống xe, cô cũng vừa hay đang không biết nên đối mặt thế nào với anh.
Cũng may là người đóng thay cô vô cùng chuyên nghiệp. Tính khí của Túc Nghị hơi kém với cánh truyền thông, thế nhưng với diễn xuất lại tuyệt đối nghiêm túc.
Chưa đầy một tiếng, cảnh này đã qua.
Cố Thanh Yến theo dõi sự bộc phá của Túc Nghị. Trong lòng đã thầm nghĩ nhất định phải ghi nhớ biểu hiện của anh ta trong buổi quay hôm nay.
Cho đến khi đạo diễn Từ yêu cầu cô có thể bắt đầu diễn cảnh tiếp theo, cô mới phát hiện ra chiếc xe Maybach đậu trong góc đã rời đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Giám đốc Thời: Không phải là không thấy tin nhắn mà là không dám trả lời.