Chương 8: Hoa Tàn

Tiêu Chiến trở về nhà đã điểm đêm, anh xuống bếp làm món há cảo cậu thích. Cứ cái đà như chiến tranh lạnh này thật mệt mỏi huống chi anh thật sự muốn nói chuyện với cậu thật nhiều.

*cốc cốc* Tiêu Chiến lên phòng gõ cửa phòng Vương Nhất Bác...

Cửa không khoá anh mở ra chầm chậm bước vào, anh cất tiếng gọi cậu vì phòng cậu tối quá không bật đèn.

"Nhất Bác, Nhất Bác"

Vương Nhất Bác nằm trên giường thân thể cậu dần yếu ớt đi rất nhiều, nó run lên theo từng nhịp thở. Trong âm thanh từ địa ngục về thực tại...là tiếng anh, tiếng anh gọi mình...

Cậu nuốt một ngụm nước bọt cố gắng mỉm cười, cố gắng tỏ ra không một chút đau đớn nào...cậu xoay lại ngồi dậy...

Tiêu Chiến bật điện lên...

"Nhất Bác...em dậy rồi sao? Ngủ giờ này thì sao tối ngủ được nữa đây, anh có làm há cảo cho em mau xuống nhà đi" anh mỉm cười như chẳng có chuyện gì đến bên cậu.

Vương Nhất Bác mím môi, bất giác cậu thấy một vết đỏ chói trên cổ anh, cậu tuy nhỏ tuổi nhưng chẳng lẽ không biết vết đó là vết gì sao? Cậu cúi mặt xuống, gương mặt đã tái đi rất nhiều tim lại càng đau hơn...

Cậu gật đầu với anh một cái rồi làm ra một động tâc ngôn ngữ hình thể, vốn dĩ cậu đã nói bập bẹ được nhưng có lẽ giọng nói này đã không cần nữa rồi...muộn quá rồi, giọng nói là niềm ao ước xa xỉ nhất cậu từng mơ sẽ có được.Ước mơ được bày tỏ cùng anh, ước sẽ khóc một trận lớn mà từ nhỏ đến giờ cậu đã chôn giấu tận trong lòng mình lúc cha mẹ cậu không còn...Ước mơ muốn có những gì cậu thích, muốn nói rằng cậu đã trưởng thành có thể bảo vệ được người mình yêu thương nhất...

Có lẽ đã không còn quan trọng nữa rồi....

/Em xuống ngay ạ, anh xuống trước đợi em nhé/

Tiêu Chiến thấy cậu đã trả lời lại cho anh liền vuốt mặt cậu mà cười...

"Được, anh đợi em"

Cậu mỉm cười lại với anh rồi gật đầu, anh nhanh nhảu bước ra khỏi phòng cậu. Trong lần cuối cùng được vui vẻ bên anh là được thấy anh cười, nụ cười làm cậu phá vỡ mọi thứ trong lòng...

Tiêu Chiến...giá như em và anh đừng gặp nhau, gặp rồi chỉ bản thân mình tương tư họ thế nhưng họ ngây ngô chỉ xem mình là em trai mà thôi.

"Khụ...khụ...Tiêu Chiến"

Thật muốn nói với anh rằng em đã nói được, em đã gọi được tên anh....có phải sau đêm nay chúng ta sẽ không gặp lại không Tiêu Chiến? Một câu để rời khỏi thế giới này...chúc anh thật hạnh phúc. Cậu rời giường bước chân vào phòng tắm thay quần áo sau đó chính là xuống ăn món há cảo anh làm cho cậu.

Những cánh hoa trong lọ đã đổ sang một màu vàng cháy khô quặng cũng giống cậu...cơ thể bị tàn phá bởi những đoá hoa đẹp đẽ kia, nó sẽ chết dần chết mòn khi người cậu yêu không đáp lại tình cảm.

"Nếu em gì quá phận, anh sẽ hận em suốt đời"

Câu nói này làm cậu ám ảnh, cậu còn muốn nơi chiếc cầu gỗ kia đợi anh, đợi anh đến khi anh tóc bạc sẽ gặp được cậu, chúng ta sẽ nói nên câu chuyện tình khác. Anh hận cậu...cậu chẳng bao giờ muốn nỗi hận đó reo rắc đời anh mãi mãi khi cậu chẳng còn ở bên.

Cả hai ngồi trên chiếc bàn quen thuộc thưởng thức món há cảo tôm mà anh làm cho cậu, Tiêu Chiến vui vẻ gắp rất nhiều thức ăn qua cho cậu...

"Mấy nay trời chuyển lạnh, anh thấy em ho rất nhiều. Nhất Bác à! Có chuyện gì em cũng phải nói với anh không được giấu anh" anh vừa gắp vừa nói cho cậu.

Trên mí mắt cậu động lại tầng hơi nước...đừng, xin đừng khóc lúc này.

Ai sẽ làm món há cảo cho em đây? Ai sẽ dặn dò em hàng ngày nữa, ai sẽ cùng em đến chân trời ngập hoa cải vàng ? Chẳng ai cả, chẳng ai làm cho em nữa cả...Chiến ca, em muốn nói với anh món há cảo anh làm thật sự rất ngon, liệu em có được thưởng thức một lần nào nữa không anh?

Cậu mỉm cười gượng một chút, cắn một miếng há cảo thơm ngon nóng hổi. Hương vị này cậu muốn mang nó theo....

Hoa vàng cắm sâu trong tim...tình yêu nơi em anh có thấu hiểu?

"Nhất Bác" Anh lên tiếng gọi cậu. Vì anh thấy cậu im lìm không trả lời...

"Nhất Bác" Tiêu Chiến lại lên một tiếng gọi tiếp theo.

Cậu giật mình ngước lên nhìn anh, ánh mắt linh động ngày nào giờ đây chỉ là một đôi mắt xơ xác chẳng một màu ánh sáng.

Anh nhìn cậu thật lâu sau đó bước ra khỏi ghế lập tức đến chỗ cậu ngồi vòng tay cúi xuống ôm cậu từ phía sau...nước mắt anh vội tuông ra một chút.

"Em có chuyện gì đúng không? Em chẳng nói cho anh, em lại ho nhiều đến thế? Nhất Bác, đừng dối anh nữa, em bệnh gì tại sao chẳng nói anh?"

Cậu nghiêng đầu một chút, cậu nhìn xuống hai cánh tay đang ôm chặt ngực cậu...Vương Nhất Bác trong thâm tâm cậu lại nhớ đến vết đỏ trên cổ anh. Anh đã cùng hắn ta...

Cậu xoay qua vẫn như thế vẫn lắc đầu với anh.

/Em không sao cả, anh đừng suy nghĩ nhiều/

Tiêu Chiến chẳng tin bao giờ cả, nhìn xem gương mặt hốc hác của cậu đã chứng mình rất nhiều rồi.

"Em nói dối dở lắm em biết không? Anh thật sự lo cho em"

Cậu vẫn lắc đầu...

/Em chỉ cảm mạo thông thường, anh đừng lo lắng/

Sự quan tâm của anh quá đỗi ngọt ngào khiến em không nỡ rời xa.

Anh vòng tay ôm cậu, tim anh bắt đầu loạn nhịp một chút...vẫn là yêu thương cậu, chỉ muốn cậu luôn khoẻ mạnh để bên cạnh anh. Tình yêu đối với anh quá là mịt mù, người yêu anh anh còn lưỡng lự, người anh yêu anh lại không còn cảm giác...

Trong tâm tư anh lại ẩn hiện trong đầu một mình cậu...chỉ duy nhất thân ảnh cậu, cậu và anh ôm nhau thật lâu. Cậu biết anh khóc nhưng anh không biết cậu khóc.

Khóc ư? Vốn sẽ không còn quan trọng...vì ngày mai sẽ chẳng còn em nữa...

_______________________________

Chap sau là chap cuối nhé mn ❤️ nếu chap sau chữ nhiều quá thì sẽ chia ra 2 chap á.