Chương 10: Nhận Ra (END)

Tiêu Chiến trở về khi trời đang đổ cơn mưa lớn, anh nhìn quanh nhà chẳng thấy cậu đâu...

Em ấy đi đâu thế? Lại không về nhà lúc này...

Tiêu Chiến dạo gần đây anh rất lo cho cậu. Từ bao giờ chúng ta lại có khoảng cách lớn như vậy? Từ bao giờ anh không còn thấy nụ cười linh động nơi em? Từ bao giờ anh và em chẳng còn chút vui vẻ nữa...

Nhiều thứ cứ thế chạy trong đầu anh, nhận ra đuợc cái gì không? Một thiếu niên đã yêu anh đến bất chấp cả mạng sống...sau màn mưa phùn kèm theo những hạt bụi li ti này người thiếu niên đó anh sẽ không thấy được nữa.

Hoa cắm sâu vào tim...vẫn là kiếp sau quên đi tên anh nhưng thân ảnh của anh người thiếu niên đó vẫn ghi tạc.

Tiêu Chiến đi lên phòng cậu...

*cạch*

Trong phòng vẫn tối như thế, đồ đạc cậu để rất gọn gàng ngăn nắp, anh bước chân nhẹ nhàng vào trong bật đèn phòng lên...

Ánh sáng trong phòng của Vương Nhất Bác luôn dịu nhẹ như thế...anh bước đến bên giường ngồi khuỵch xuống nệm...Một tiếng thở dài vô thức vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tim Tiêu Chiến chợt như có lỗ hỏng thì phải, anh đã bỏ quên đi một thứ gì rất quan trọng đúng không?

"Nhất Bác, sao em còn chưa về?"

Anh đưa tay vuốt nhẹ chiếc nệm nơi cậu nằm, tình cảm dạt dào anh đã cảm nhận được một ít. Anh lo lắng ư? Cái lo lắng của một người anh trai đối với một người em trai...

Ánh mắt phượng khép lại chảy ra một giọt nước óng ánh nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao anh lại khóc, mình đã lỡ mất một cái gì cơ chứ mà tìm mãi không ra...

Đôi mắt bất chợt đưa đến chiếc lọ thuỷ tinh cạnh cửa sổ. Anh chồm qua cầm lấy nó...

Là cánh hoa sao? Em ấy sao lại rất nhiều cánh hoa cải nơi này vậy? Nó đã đầy rồi...

Anh mở nắp chiếc lọ ra, mùi hương hoa không còn đượm mùi thơm nhàn nhẹ mà nó là một mùi tanh tưởi như mùi của máu tươi, Tiêu Chiến đẩy chiếc lọ ra xa vì rất nồng.

"Nhất Bác tại sao lại cất giữ những cánh hoa đã bốc mùi này chứ?"

Anh lên tiếng khó hiểu, làm sao Tiêu Chiến có thể hiểu được đó là máu và nước mắt cậu đã kiệt sức tàn tận để nôn ra chúng...chúng là kết quả cho những cú đau tim đến đay người. Thứ hoa đẹp luôn là thứ độc dược cực mạnh,mỗi lờ nói của anh, mỗi hành động của anh đều khiến chúng nở hoa trong tim cậu.

Tiêu Chiến anh nào biết....anh có linh cảm chẳng lành liền đi đến bàn học của cậu, mở hộc tủ ra...

Trong đó...

Trong đó ....là hình ảnh của anh, là quyến nhật ký đã viết gần hết trang có lẽ nó đã viết từ thuở thơ ấu.

Tay anh run run, anh lấy một mớ hình ảnh mà cậu đã chụp lén anh...

Lúc anh nấu ăn, lúc anh cười, lúc anh buồn cậu đều chụp tất cả, phải nói nó như một gia tài nhỏ của cậu, quyến nhật ký lưu lại một trang đẫm vết máu đã đen lại...

Nước mắt anh vô thức rơi xuống nơi quyển nhật ký, anh ôm những tấm ảnh kia vào trong ngực mình,ôm thật chặt.

Vương Nhất Bác, em lại sao có thể làm như thế? Em lại một mình nuôi hy vọng để rồi một mình chịu nhận lấy khổ đau. Anh vô tình lại thấy thêm một thứ mà anh nên nhìn thấy từ trước có vẻ sẽ tốt hơn.

Đó là hồ sợ bệnh lý của Vương Nhất Bác...

"Hoa vàng mọc trong tim...hanahaki?"

Tiêu Chiến đánh rơi tờ giấy khi nhìn đến hàng chữ căn bệnh có thể chết khi không phẫu thuật loại bỏ những cánh hoa.

"Không...Nhất Bác, em ấy..."

Anh lia đôi mắt nhìn đến lọ hoa thuỷ tinh trên bàn kia, đó là những cánh hoa chứ đầy máu đau khổ...Tiêu Chiến khóc anh khóc như một đứa trẻ, nước mắt như một van nước bị hỏng mà chảy dài..

"Không...KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC.."

*Đùng* tiếng sét trong màn mưa vội đánh đến, Tiêu Chiến vội quăng đi tờ giấy bệnh lý kia đi chạy thật nhanh ra khỏi phòng, anh xuống lấy xe và chạy đi tìm cậu...

Anh chạy không biết ngừng nghỉ, tim anh vốn dĩ đã hình thành nên cậu, cả cảm xúc với Trình Hạo anh đã đánh mất. Làm sao cản được nó...làm sao để âm thầm yêu một người mà bảo vệ người đó...

/Chiến ca! Anh cười thật đẹp, anh cười nữa đi, ca cười nữa đi/

"Chuyện tối qua chúng ta hãy quên đi..."

".........."

Tiêu Chiến nhớ lại mọi chuyện, anh đưa tay lên mặt cố ngăn đi những giọt nước mắt, anh chạy tìm cậu, đến trường cậu thì đã tan học rất lâu rồi...

Anh điên cuồng lao vào màn mưa, có quá trễ hay không? Quá trễ để nói một câu 'anh yêu em' .

Nhất Bác, em đang ở nơi nào...anh sai rồi...anh hại em rồi, anh hại em thật rồi.

Tiêu Chiến tìm mọi nơi vẫn chưa thấy cậu, tiếng chuông điện thoại mà Trình Hạo gọi đến anh cũng chẳng nghe, tâm trí bây giờ chỉ có cậu, nhớ lại lọ thuỷ tinh kia...tại sao lại ôm một mình một mối tình đơn phương, tại sao lại chẳng thổ lộ rằng cậu yêu anh đến nỗi hi sinh cả mạng sống, anh vò tóc mình lại vì quá vô tâm, em ấy nói được rồi thế mà anh lại quá hững hờ...

"...."

"Hic...Nhất Bác.."

Hoa vàng cắm sâu vào tim...tình yêu của em anh nào biết được...

Hoa vàng? Là đồng cải vàng.

Tiêu Chiến mím môi mình lại xoay chiếc xe lại đi đến cánh đồng cải vàng năm đó...

Tiêu Chiến chạy rất nhanh, anh sợ sẽ không kịp mất. Mưa đã tạnh đi một ít chỉ còn râm râm lạnh buốt...

Chờ anh,đừng rời xa anh...xin em..

Anh đến nơi nhanh chóng xuống xe chạy đến đồng cải kia, đó là chiếc xe đạp của cậu...

Người đầu rồi...em đâu rồi...

"Nhất Bác...NHẤT BÁC" anh vừa hoà mình vào cánh đồng hoa mênh mông để tìm bóng dáng cậu, giọt lệ lã chã rơi đầy trên gương mặt, anh vừa chạy vừa gọi.

"Nhất Bác, em đâu rồi...Nhất Bác"

Anh khuỵ xuống nền hoa cải, em giận anh có phải không? Xin đừng giận anh, xin đừng chạy trốn nữa...

.............................................

"Chiến ca..."

Giọng nói đó, hai tay anh đang ôm mặt vội buông nhẹ ra....

"Chiến ca.."

Nhất Bác...là em ấy...Tiêu Chiến vội quay lại nhìn kỹ con người đang phía sau anh, Vương Nhất Bác nghĩ rằng tim cậu đã khó thở chết đi sẽ chết tại nơi này..thế nhưng cơn mưa phùn nhẹ như thương lấy cậu, có phải hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cậu hay không...

Cả hai nhìn nhau thật lâu, Tiêu Chiến khóc tay run bước đi đến chỗ cậu, ban đầu chậm sau đó tiến bước càng nhanh hơn, anh ôm chầm lấy cậu...

"Nhất Bác...em làm anh sợ, Nhất Bác..."

Tiêu Chiến ôm cậu chặt cứng như thể không tách rời.

Vương Nhất Bác bất động sau đó chớp nhẹ đôi mắt ôm chặt lấy anh, tim cậu đã dịu đi rất nhiều...nước mắt bị mưa ướt nay lại thêm một màn nước đẫm ướt...

Cả hai thân ảnh ướt mưa ôm lấy nhau giữa cánh đồng cải.

"Là anh vô tâm, là anh không hiểu cảm xúc của em...Nhất Bác đừng rời bỏ anh...đừng bỏ anh" anh vùi mặt vào vai cậu mà khóc.

Cậu đẩy nhẹ anh ra...

"Chiến ca..." cậu vòng tay ôm lấy eo nhỏ của anh tiến sát lại vùng bụng của mình như đang sợ anh lạnh muốn sưởi ấm cho anh.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt mặt cậu...anh chiếm lấy cánh môi cậu sau đó vì không kiềm nỗi sợ hãi trong lòng...Vương Nhất Bác mở to mắt, đây là...anh đã...

Phút giây đó Vương Nhất Bác bị anh cuốn theo, cậu siết chặt anh lại cùng anh trao đổi nụ hôn sâu mãnh liệt, cậu đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng anh, hương vị hạnh phúc, ước mơ muốn hôn anh tại nơi này đã thành hiện thực...

Chẳng còn cái hẹn của kiếp sau nữa...kiếp này anh chính là yêu cậu tha thiết...giọng nói của cậu đã quay về...hoa trong tim đã dần héo mòn, cái chết quả đúng là đáng sợ nhưng đáng sợ nhất chính là nhìn người mình yêu phải khóc, khóc đến tê tâm liệt phế chỉ vì tìm mình.

Cả hai rời môi ngay sau đó, cơn mưa đã hạ đi một chút...lạnh có lạnh chứ, nhưng hai người họ lại trở nên ấm áp khó hiểu...anh thở mạnh lấy lại dưỡng khí...

"Anh yêu em...anh yêu em Nhất Bác, em không được phẫu thuật, em không được quên anh" anh tựa vào lòng cậu.

Hơn hết lúc này anh đã định hình được anh yêu ai thật lòng....

Cậu khóc, cậu ôm lấy anh nụ cười lẫn nước mắt đan xen...

"Em yêu anh, Chiến ca em yêu anh từ rất lâu rồi"

Giọng nói của cậu, Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc...giọng nói của cậu thật ấm, thật hay...

Anh đánh vào ngực cậu trách móc..

"Cún con làm anh sợ, cún con em chẳng nói lời nào...em có biết anh lo cho em lắm không?...tim em.."

Chưa kịp nói cậu đã ngắt lời anh...

"Tim em không còn đau nữa vì người em yêu đang ở trước mặt em rồi..." cậu lại lần nữa ôm lấy anh hôn lấy cánh môi còn sưng đỏ của anh.

Mùa xuân trong cậu đã đến sớm rồi, cánh hoa vàng đã đến lúc tạm biệt nó...đau đớn mới hiểu rằng trải qua một tình yêu không dễ dàng...

Hai người hôn nhau, cậu siết lấy eo anh từ từ cả hai ngã xuống lớp hoa vàng lúc nào không hay, cậu đưa tay để đầu anh nằm lên tránh anh bị đau...Tay còn lại cậu luồn vào áo anh...

Xúc cảm không thể cản được nữa, tình yêu của em, em yêu anh hơn chính những gì em nghĩ...Tiêu Chiến rơi một giọt lệ ôm lấy đầu cậu mặc cậu thừa sức hôn cổ anh.

Anh chổm dậy cởi từng cúc áo của cậu ra, cậu thì mở áo anh , cậu cởϊ áσ anh ra lộ ra bờ vai mỏng quyến rũ đến bức người, cậu cúi xuống hôn nó, anh hôn vào vùng ngực cậu, cả hai dán chặt trong từng mạch thở...

"Chiến ca...cho em, cho em"

Tiêu Chiến im lặng một chút, giờ đây anh mới hiểu người anh muốn trao cả cuộc đời này chỉ có cậu mà thôi...

Tiêu Chiến khẽ gật đầu...được sự đồng ý của anh cậu điên cuồng mυ"ŧ lấy hai bên điểm nhỏ, đến khi quần anh bị cậu cởi ra được một nửa, cậu nâng hai chân anh lên...

"Nhất Bác.."

Một ngón tay, hai ngón tay bắt đầu đi vào huyệt đạo nơi đó, nơi đây chưa bị khai phá một lần nào nay lại có vật lạ xâm chiếm khiến anh nhăn nhó ngưỡng cổ ra sau, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lấy môi anb trấn an...

"Bảo bối..."

"Em vào đi..." lời mời gọi hết sức câu dẫn...Cậu rút tay ra đặt miệng huyệt trước cự vật to lớn của mình...

"Em...em vào nhé"

Anh gật đầu đồng ý sau đó một sự đau đớn từ hạ thân lên đến đại não, cơ thể anh như xé toạt ra, những cánh hoa ẩm ướt phía dưới lạnh lẽo đâm chọt vào da thịt anh làm anh tê rần cả cảm giác...

"Ah~"

Cự vật được đưa vào bên trong anh, hai tay cậu nâng hai chân anh bắt đầu động...

"Ưʍ...Nhất Bác...ưm nhẹ, đây là lần đầu của anh"

Cậu dừng lại một chút sau đó trên môi nở ra một nụ cười mãn nguyện, lần đầu của anh thuộc về cậu, anh đã người của cậu...cậu đã có được anh.

"Ah...Nhất Bác"

"Bảo bối, em yêu anh, em yêu anh"

"Anh...aa...anh cũng yêu em..."

Tiếng va chạm da thịt càng vang lên, cả hai người đan tay vào nhau hoan ái mãnh liệt, trải qua thời gian cuối cùng cậu bắn vào trong anh...

Tiếng thở dốc phát ra, cậu kéo anh dậy, khoác áo mình lên người anh tiếp theo là hôn vào trán anh...Tiêu Chiến mệt mỏi, anh không nghĩ có ngày lần đầu ân ái của anh lại tại nơi này...

Anh cố gắng gượng người rướn qua hôn vào má cậu rồi ôm lấy cậu...

Chuyện gì cũng đã làm hết, nụ cười lại trở về bên hai người...anh chia tay Trình Hạo sau đó vì anh biết hắn lăng nhăng không ít và là kẻ tham lam khốn nạn...

Giờ đây trời quang mây tạnh, có thể cùng người mình yêu hạnh phúc đến trăm năm đầu bạc..

Tình yêu chính là như thế...không thể ngăn được...

Cậu và anh bình yên tựa vào nhau, cậu tin rằng mọi thứ đều có phép màu chỉ cần người có tình đều sẽ trở về bên nhau...

Chiến ca, cả ngàn câu yêu cũng không bằng một chữ 'chờ' , em cuối cùng đã đợi được anh, kiếp này có được anh, kiếp sau chúng ta vẫn là nguyện bên nhau...

Vương Nhất Bác, yêu em là lựa chọn đúng đắn nơi anh...cùng em ngắm bình minh, cùng em trọn kiếp chẳng chia lìa....



-Hoàn Chính Văn-

王一博,生日快乐。🎂🎂

Tạm biệt các cô tại fic ngắn này nhé ♥️ hẹn gặp lại ở một fic khác 🥰