Chương 5: Vị hôn thê xinh đẹp

Sáng sớm, nắng mai vàng lịm như mật ngọt rọi vào cửa. Minh Minh đã ngồi dậy từ lâu. Đêm qua, tuy là anh không thể cử động để vuốt ve cô, không thể nhìn được ánh mắt đau đớn của cô, không thể nói với cô rằng anh không sao như trước nữa nhưng anh vẫn nghe được giọng nói dịu dàng, những tâm sự, nỗi lòng của Xảo Liên. Chính nó đã làm cho Minh Minh có động lực để vượt qua "lưỡi hái tử thần" đang chực chờ anh ở hỏa ngục xa xôi. Anh đã cố gắng để mở mắt nhìn cô, ngồi dậy với cô, nói chuyện với cô nhưng Xảo Liên đã ngủ mất rồi. Không sao, em đã quá mệt mỏi rồi, cưng à! Anh khẽ vuốt tóc cô. Giật mình Xảo Liên tỉnh giấc. Cô thấy anh đã ngồi dậy, mỉm cười với cô được rồi thì mừng rỡ, khóc òa:

- Anh bị thương em cũng khóc. Giờ anh khỏi rồi em vẫn " mít ướt" như vậy là sao?

- Không khóc nữa, em không khóc nữa. Anh khỏe lại chưa?

- Em bảo anh mạnh mẽ lắm kia mà. Đấy, em nhìn đi, anh vẫn khỏe lắm!

-Ừ - Xảo Liên cười rạng rỡ, chưa lúc nào cô vui như lúc này

Một tuần sau, Minh Minh xuất viện. Vừa về đến nhà, hai người đã thấy bố mẹ anh trong nhà cô. Anh giật mình, lắp bắp hỏi:

- Ba... a...mẹ, sao mọi người ở đây

- Ha..ha...- Bố Minh Minh cười lớn- Dẫn vợ đi chơi chán chê mê mải rồi về đây hỏi bố câu ấy à? Sang bàn chuyện cưới xin cho chúng mày chứ còn làm gì nữa?

Anh đỏ mặt, thẹn thùng:

- Bố này, vợ gì chứ? Chúng con... chỉ mới yêu nhau thôi mà.

- Đủ lông đủ cánh rồi, tôi tống sang nhà ông bà cho rảnh nợ. Nuôi con heo này mệt ghê- Mẹ Xảo Liên nói, giọng thoáng vẻ vui mừng

- Mẹ.... nhưng mà con... chưa 18

- Thì tôi có bảo chị lấy bây giờ đâu? Cứ vào đại học đi, chồng mày nuôi bao giờ đủ tuổi, cưới

- Nhanh vậy sao ba mẹ? - Anh hỏi, giọng rụt rè

- Thế anh định để cho chúng tôi chết không có cháu bồng à?

- Thôi, cưới thì cưới

Cô giận dỗi bỏ lên tầng, mặt đỏ như quả gấc trông rất đáng yêu. Lúc bấy giờ Minh Minh mới nhận ra Xảo Liên của anh xinh đẹp thật!