Chương 50: Tôi không muốn phá hỏng em

Không lâu sau đó nhóm người của An Lam cũng tìm được dì Hoa, cả hai giao lại tiểu Mỹ cho dì, Nhật Hạ còn chu đáo gọi tài xế riêng trở hai người về lại mái ấm. Ngay khi chiếc xe chạy khuất khỏi tầm mắt, An Lam cũng nhanh chóng đưa Nhật Hạ trở lại xe sưởi ấm cho nàng.

Ngồi bên ghế phụ, Nhật Hạ đưa mắt nhìn ra đô thị nhộn nhịp bên ngoài, vẻ mặt suy tư như đang suy nghĩ điều gì. An Lam tuy chăm chú lái xe nhưng từng hành động của Nhật Hạ vẫn luôn nằm trong tầm mắt của cô. Nhận thấy nét trầm của Nhật Hạ, An Lam nhân lúc dừng đèn đỏ liền chồm người qua hôn tập kích Nhật Hạ khiến cho cô nàng giật mình.

"Chị lại giở trò đồϊ ҍạϊ nữa rồi." Nhật Hạ bất mãn nhéo lấy chiếc mũi hư hỏng của ai kia.

"Đang nghĩ gì đấy?"

"Chẳng có gì cả, đèn xanh rồi kìa." Nhật Hạ lãng tránh, nàng giả vờ lấy điện thoại ra lướt lướt.

An Lam nhìn lấy hành động trẻ con liền bất giác cong khóe môi, cô quay lại chuyên tâm lái xe, cứ chốc chốc lại ghẹo chọc cô nàng bên cạnh làm cho Nhật Hạ hận chẳng thể đấm người được, nàng cứ thế liền ghi mối thù này vào lòng chờ ngày trả đũa.

Quẹo vào làn đường đi đến Nhật gia, An Lam giảm dần tốc độ, cô khẽ liếc nhìn Nhật Hạ rồi ủy khuất nói:

"Chiếc điện thoại ấy thú vị hơn tôi sao?"

"Tất nhiên, chị đâu có đa biến vạn hóa như nó." Nhật Hạ tinh nghịch lắc lư điện thoại trước mặt An Lam.

"Nhưng nó đâu có sống động bằng tôi, nó chỉ là một vật thể vô tri vô giác thôi."

"Nhưng cái vật vô tri vô giác này nó được quyền ngày ngày bên cạnh em đấy, hai bốn trên hai bốn luôn được em nâng niu trong tay. Chị có đặc quyền ấy không?" Nhật Hạ thích thú nhướng mày.

"An đại tiểu thư, lần này chị thất thủ rồi."

"Em chắc chưa?" An Lam lẳng lẳng di chuyển xe vào lề đường, vẻ mặt nham hiểm vô cùng.

"Chắc như đinh đóng cột..."



Chiếc xe bỗng dưng dừng hẳn, đứng im một mình giữa con phố không một bóng người. Nhật Hạ bất giác rùng mình.

Chết tía zồi!!!

Lỡ đùa với lửa rồi!

Nhật Hạ nhận ra bản thân vừa nghịch dại liền giả vờ xuống nước, nàng xoay qua cười hì hì với An Lam, tiện thể quăng luôn chiếc điện thoại trong tay ra chỗ khác. Nhỏ giọng lấy lòng:

"An tỷ tỷ, bình tĩnh, em chỉ đùa một chút thôi à.." Nhật Hạ chủ động hôn nhẹ lên khóe môi An Lam.

"Thứ vô tri ấy làm sao sánh được với chị, đúng không. Muộn rồi, ta về thôi, đi khuya không tốt đâu." Nhất là mấy chỗ vắng người như thế này nè, nó cực kì không ổn đối với nàng a.

An Lam nhịn cười, tiếp tục trêu chọc: "Vừa rồi chẳng phải mạnh miệng lắm sao?"

"Không có, không có mạnh miệng, em nói rất nhẹ nhàng a. Do chị nghe lầm thôi."

"Thật không." An Lam nâng cằm Nhật Hạ lên hướng tới môi mình, phút chốc nhịn không được liền nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn sâu.

Nhật Hạ ban đầu có hơi phản kháng nhưng dần bị sự dịu ngọt của An Lam dẫn dụ, nàng khẽ đặt tay mình lên người An Lam, cả người chìm đắm trong sự mê li, l*иg ngực đánh lên từng trận run hồi.

An Lam bên này cảm nhận được sự nhu thuận của Nhật Hạ liền được nước làm tới. Cô điêu luyện từng bước từng bước tách mở khung trời của Nhật Hạ, An Lam chủ động tìm lấy vật thể đang rụt rè của Nhật Hạ rồi ra sức quấn lấy.

Nhật Hạ đầu óc mụ mị choàng tay qua cổ An Lam kéo khoảng cách hai người sát lại với nhau, cả hai chìm đắm trong khung trời riêng biệt, khác hẳn với nhiệt độ giá lạnh bên ngoài, bên trong xe như đang rực lửa muốn thiêu đốt mọi thứ, một cổ cảm xúc quái dị muốn chiếm lấy tâm trí cả An Lam và Nhật Hạ.

Nụ hôn càng sâu kɧoáı ©ảʍ càng lớn.

Kéo theo đó là sự không nghe lời của tay chân, An Lam cố gắng khắc chế lại bản thân, kiềm lại hành động cùng lối suy nghĩ phản chủ nhưng mãi không dứt ra được. Giống như bữa hôm ấy, đôi tay An Lam như thể bị ai đó dẫn dắt mà mò mẫn khắp người Nhật Hạ.



Từng nấc thịt mà An Lam đi qua là từng trận run hồi của Nhật Hạ, du͙© vọиɠ bây giờ đã chiếm đầy tâm trí nàng rồi...

"Bảo Bảo..." Thanh âm nhuốm đầy du͙© vọиɠ truyền đến bên tai khiến cho Nhật Hạ điêu đứng.

"Ưʍ.."

Nụ hồn dần đi đến giây phút cao trào đồng thời dẫn dắt lí trí cả hai đến hành động lớn mật nhưng phút chốc lại bị đứt đoạn bởi An Lam.

An Lam bỗng chốc rời khỏi nụ hôn nồng thắm kia, cô bắt đầu cố gắng thanh tĩnh lại tâm trí mình.

"Bảo Bảo...xin lỗi. Có phải em khó thở lắm không?" Khi nãy An Lam đưa tay ra sau lưng Nhật Hạ liền cảm nhận được nhịp tim đập mạnh liên hồi của Nhật Hạ làm cô sợ hãi rời đi.

Nhật Hạ im lặng thở dốc, nàng mù tịt nhìn lấy sợi chỉ bạc ở giữa hai người. Nàng liền bất mãn nắm lấy cổ áo An Lam lên giọng dỗi hờn:

"Chị lại cố ý đốt lửa lên người của tôi, An Lam, tôi là trò chơi của chị sao..."

An Lam ánh mắt đầy du͙© vọиɠ nhìn Nhật Hạ, một giây nữa thôi, chỉ một giây nữa thôi là cô không thể kiềm chế bản thân được rồi.

An Lam không muốn, cô thật sự không muốn, cô không muốn tàn phá tiểu thiên thần này...

"An Lam, em thật sự rất khó chịu, cực kì khó chịu..." Nhật Hạ sà cả người vào lòng An Lam nỉ non, hơi thở ấm nóng của Nhật Hạ phà vào cổ An Lam vô tình khơi gợi lên xúc cảm mảnh liệt mà An Lam ẩn nhẫn đè xuống.

"An Lam..."

"Tôi không muốn làm hỏng em..." An Lam siết chặt lấy Nhật Hạ vào lòng

Nhật Hạ, tôi không muốn làm ô uế em...