Nhật Hạ khoác lên mình một phong cách trẻ trung, cá tính đầy tính thời thượng, làn da trắng hồng mịn màn không cần tô thêm phấn, môi đỏ một cách tự nhiên đầy chân thực, mái tóc được cột cao lên tôn lên thần thái của một ngự tỷ, vô cùng soái.
Nhật Hạ là một mỹ nhân đa phong cách, cân mọi thể loại thời trang, muốn yểu điệu có yểu điệu, muốn năng động thì có năng động, muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn quyến rũ thì sẽ có quyến rũ. Cũng vì gương mặt tỉ lệ vàng cùng với dáng người chuẩn trời ban nên ngay từ nhỏ, Nhật Hạ cô được Nhật Mỹ bao trọn thời trang, đầu tư cho cô rất nhiều về mãng này, thậm chí còn muốn mở nguyên một thương hiệu thời trang riêng với gương mặt đại diện là cô, cho cô độc nhất vô nhị.
Và chấp niệm ấy tới tận bây giờ vẫn chưa hề phai trong lòng người mẹ dấu yêu ấy. Cứ hễ cô sơ hở một tí là dụ dỗ cô liền.
Nhật Hạ cô lúc đó chỉ biết xin tha, cô chẳng muốn nổi tiếng đâu, làm ơn đi...
Di chuyển qua tủ nước hoa cao cấp, Nhật Hạ khó khăn lựa chọn, nhiều quá, biết chọn cái nào bây giờ, ai mà mua lắm thế, mất hơn mười phút đắn đo suy nghĩ, Nhật Hạ cuối cùng cũng quyết định chọn thương hiệu X, mùi hương dịu nhẹ, thanh mát còn có chút phong lưu, cực kì phù hợp với phong cách ngự tỷ ngày hôm nay.
Nhật Hạ an nhàn xuống lầu, liếc mắt nhìn sang phòng ăn liền dễ dàng nhìn thấy Nhật Minh đang điên cuồng ngấu nghiến bữa sáng...à không bữa trưa mới đúng.
Đã hơn mười giờ rồi.
Ai bảo dậy sớm sẽ thành công.
Dậy trễ vẫn là tổng giám đốc như thường ấy thôi.
"Chẳng ai dành ăn với chú cả, liều mạng ăn để làm gì?" Nhật Hạ cau mày, nhăn nhó bảo.
"Hôm qua về trễ, lười ăn, đói." Nhật Minh dồn vào họng cả một mẫu bánh Sandwich bự tổ chản, không thèm để ý hình tượng mà nhai lấy nhai để.
"Cuối cùng cháu cũng đã hiểu lí do vì sao mà chú ế tới tận bây giờ đấy." Nhật Hạ gật gù cảm thán.
"Ê, tại chú mi chưa muốn thôi chứ chú mi một khi mà lên tiếng rồi thì sẽ có cả một lực lượng hùng hậu xếp hàng dài đấy nhá." Nhật Minh tự ái tới nỗi chuyển sang nói cả giọng bắc cho tạo điểm nhấn. "Đừng có mà đùa."
Nhật Hạ khẽ xì một tiếng, không thèm quan tâm, cô nàng ngó nghiêng ngó dọc.
"Ông đi đâu rồi ạ?" Trước khi xuống đây thì Nhật Hạ cô có sang phòng ông nhưng không thấy đâu cả.
"Vừa đi ra ngoài rồi." Nhật Minh giải quyết xong bữa sáng, từ tốn lau miệng. Lúc này anh mới chú ý đến cô cháu gái nhà mình, chợt anh mở to mắt kinh ngạc hỏi: "Con định ra ngoài đấy à?"
Trời ạ, cô công chúa thích cư ngụ trong vương quốc tách biệt với thế giới ồn ào, xô bồ ngoài kia hôm nay lại phá lệ ló mặt kìa.
Ai nhập nó thế.
Sao hôm nay tự giác thế kia.
Trước kia muốn Nhật Hạ ra ngoài chơi là thiếu điều anh muốn quỳ xuống năn nỉ ấy mà...
"Không được ạ." Nhật Hạ híp mắt, có cần phải chấn động đến thế không, la lớn thế để làm gì.
Nhật Minh:"..."
Ta dám nói không được sao.
"Định đi đâu?"
"Thông Tinh Nhuệ." Một hãng thương hiệu sáo trúc cực kì nổi tiếng, mang một nét đặc trưng của văn hóa, cô vốn đã muốn tìm hiểu nhạc cụ mang tính cổ điển này lâu rồi nhưng chưa có thời gian.
"Là cái gì, ở đâu?" Nhật Minh ngờ nghệch hỏi, cái tên nghe có vẻ quen tai nhưng cũng rất xa lạ với anh.
Chốn ăn chơi nào vậy???
"Là thiên đường nhạc cụ." Nhật Hạ bất lực, mà cũng đúng, ông chú này của nàng vốn có chút tài luyến gì với mấy thứ này đâu, đồ, rê, mi, pha, son, la, si đây còn không đoán được thì làm sao mà biết đến được.
"Con đi đây, sắp trễ hẹn rồi." Cô ra hiệu với vệ sĩ đi lấy xe, tới cửa còn không quên vọng lại với Nhật Minh: "Hôm nay có lẽ con sẽ về trễ, nói ông đừng đợi cơm con nha."
"Biết rồi."
Quái, đi mua đồ thôi cũng về trễ được à, mi muốn gom sạch cả cửa hàng người ta hay gì mà ở lắm thế.
______________________
An Hạo môt thân uy nghiêm, ngồi sừng sững, ánh mắt hiện lên đầy sự thăm dò với người đối diện.
Nhật Long cũng chẳng kém cạnh gì, ánh mắt ông cũng cực kì u uất, chứa đầy hàn khí.
"Đang yên đang lành, Nhật chủ tịch đây đến tìm ta có việc gì chăng." An Hạo mở lời đi trước, chứ đọ mắt hoài cũng mỏi lắm chứ.
Già yếu rồi, đâu còn là thanh niên trai tráng gì nữa đâu mà xung khí.
"Lâu lâu đến thăm bạn già không được à." Nhật Long khẽ cúi đầu, mắt chóp lia lịa, đau vãi...
"Oh...." An Hạo bật cười ha hả, xong chốt câu xanh rờn "Tên thối đời nhà người nghĩ ta tin chắc."
"Nói, đến đây có việc gì?"
Nhật Long cũng chẳng rờm rà, dài dòng nữa, đi vào thẳng vấn đề: ""Hôm nay tôi đến đây là muốn làm rõ một số chuyện." Ông ngưng thần một lúc, hít sâu một hơi, chậm chạp nói: ""Có liên quan đến cháu gái nhà ông."
An Hạo cau mày, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, thận trọng.
"Đêm qua, An Lam có đến nhà tôi nhưng lại không vào nhà." Nhật Long ngã người ra sau, tựa lưng vào sofa, nhàn nhạt lên tiếng.
Đôi chân mày An Hạo càng lúc càng nhún sâu như muốn chạm lấy nhau, khỉ nhỏ, có gan tới lại không có gan vào, An Lam nhà ông từ khi nào lại nhút nhát đến thế.
"Thì làm sao?" An Hạo bỗng dưng nổi đóa, giả vờ binh vực An Lam: "Thân cũng làm ông, trời lạnh như thế lại bắt một đứa con gái chân yếu tay mềm đứng gió trời sương lạnh giá, ông còn có lương tâm không."
"Vốn biết đêm hôm lạnh lẽo, nguy hiểm đến thân ông cũng làm ông mà chẳng biết ngăn cản, lỡ đi dọc đường con bé có chuyện gì thì sao." Nhật Long không thèm khách khí chơi lại.
"Ngăn cản cái gì, nó chính là đến tìm cháu ông, tôi ngăn được sao."
"Mất bố khô gì không được?"
"Thương cháu nó thế, sao nó đến lại không mời nó vào nhà mà bảo dưỡng, để nó đứng đấy làm gì mà bây giờ trách tôi." An Hạo hùng hùng hổ hổ, tức vểnh cả râu mặc dù râu ông ngày nào cũng cạo.
"Thân nó làm cháu sao nó không tự vào mắc gì tôi phải mời, chưa kể còn lôi lôi kéo kéo cháu tôi vào trong xe nữa." Nhật Long tức tối thiếu điều muốn đứng lên cho người đuổi khách nhưng lại chợt nhớ đây không phải lãnh địa nhà mình.
"Đang yên đang lành An Lam lôi Nhật Hạ vào trong xe làm gì?" An Hạo hơi nguôi lửa giận liền chuyển sang trạng thái ngớ ngẩn.
Gan thật!
Đêm hôm lôi cháu người ta lên xe riêng ngay trước địa bàn của người ta.
Tài thật đấy chứ!
Có tố chất.
"Có trời mới biết chúng nó làm gì." Nhật Long ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhớ đến cảnh tượng ân ân ái ái của cặp đôi kia liền lắc đầu xua tan đi.
Tạm thời lứa tuổi U60 này, chưa tiêu hóa được.
"Vô lí, trước cửa nhà ông sao ông lại không biết?" An Hạo khó hiểu, với tính tình của cha nội này thì chắc chắn phải biết, chưa kể ông ta cưng chiều Nhật Hạ đến múc nào, sao lại tin tưởng An Lam mà buôn xuôi cho nó làm càn thế.
Thân làm ông, chính tay nuôi dưỡng An Lam từ nhỏ cho đến lớn, đôi khi ông còn không dám tin nó nữa mà, cha già này sao dám giao Nhật Hạ cho nó thế.
"À, cũng muốn biết lắm nhưng giữa chừng thì thấy chướng mắt quá nên tôi quyết định ngưng nhìn nữa, quay vào bảo dưỡng mắt."
"An Hạo:"..."
An Lam-Nhật Hạ, chúng mày làm cái con khỉ gì mà lão nhiều chuyện đây cũng ngoảnh mặt làm ngơ với chúng mày thế.