"Mã công tử, phiền anh buôn cô ấy ra"
Trong khi đôi bên đang giằng co thì giọng nói có thanh âm trầm thấp phát ra từ phía sau lưng Nhật Hạ làm cho Mã Trường Phi ngừng động tác lôi kéo Nhật Hạ vào lòng mình, chủ nhân của giọng nói này là một cô gái có gương mặt thanh tú thuần khiết, mái tóc vàng hơi lượn sóng đôi mắt tinh xảo hơi híp lại, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt, tay phải cô cầm ly rượu vang khẽ lắc lắc nó.
"Đúng đó Mã công tử người ta đã không thích rồi, ngài cố ép để làm gì cho tốn công tốn sức"
Giọng nói tinh nghịch, trẻ con phát ra kế bên Thanh Tuyền, đôi tay cô choàng lấy cổ Thanh Tuyền không khách khí nói:
" Bổn thiếu gia cứ tưởng là ai hóa ra là Thanh tiểu thư và Du tiểu thư". Mã Trường Phi ngước mắt lên nhìn hai nữ nhân kia tỏ vẻ thích thú, tay phải vẫn không quên giữ chặt lấy tay của Nhật Hạ, hắn dùng lực mạnh siết chặt lấy tay cô làm cô đau, cô muốn vùng vẫy hất cánh tay bẩn thiểu đó ra nhưng cô không có sức cô chưa bao giờ chán ghét cái sức khỏe yếu ớt của mình như hôm nay, chính cô tự khinh bỉ lấy mình.
Ước gì có thể quay ngược thời gian lại để cô có thời gian săn sóc cái sức khỏe này của mình một tí.
Cô trừng mắt nhìn Mã Trường Phi, cô tức giận khẽ nghiến răng " Tên chó chết nhà ngươi mau buôn tay bổn tiểu thư ra nếu không thì đừng có trách" thanh âm lạnh đến cực điểm.
Mã Trường Phi không nhìn Thanh Tuyền và Du Linh nữa chuyển mắt sang Nhật Hạ, kéo nhẹ cô lại gần mình, hắn đưa bàn tay trái của mình lên nắm lấy cằm của cô, nở nụ cười khıêυ khí©h "Nếu như tôi không buôn thì em định.....". Hai chữ "làm gì" còn chưa kịp nói ra hết thì bỗng một tiếng.
*Choang*
Tiếng vỡ của chai rượu đắc tiền phát ra trên đầu của Mã Trường Phi, hắn vội buôn tay Nhật Hạ ra ngồi bệt xuống đất ôm lấy cái đầu bị vỡ đầy máu me của mình, mở to mắt khϊếp sợ nhìn lấy Nhật Hạ.
"Cô....."
Đôi mắt âm u như thể mây đen kéo tới, gương mặt không chút cảm xúc nhìn thẳng vào dáng vẻ sợ hãi của Mã Trường Phi, từng giọt rượu bắn lên người cô khi chai rượu trên tay vỡ tan ra rơi trên người cô vô cùng tinh túy, chiếc đầm trắng nhuốm lấy từng mảng rượu vang màu đỏ, trong cô hiện tại giống như một ác quỷ vậy, máu lạnh âm u vô cùng nhưng điều này lại khiến cô càng đẹp càng quyến rũ, giọt rượu không chút ý tứ lăn xuống cái cổ trắng nõn rồi dọc theo xương quai xanh thấm vào cổ áo cô, vẻ đẹp như tranh vẽ dù người ướt sũng nhưng lại tinh tú vô cùng.
Quả thật hấp dẫn đến chết người.
Thanh Tuyền nhìn cô không chớp mắt, cô khẽ nuốt nước bọt vào người lấy lại tinh thần nhường như nãy giờ cô đang nín thở bởi hành động của Nhật Hạ, tim cô thoáng chóc đập liên hồi. Du Linh kế bên cũng không kém gì cô mở to đôi mắt kinh hãi nhìn Nhật Hạ rồi nhìn lấy Mã Trường Phi.
Mọi người trong quan tiệc bàng hoàng kinh hãi vô cùng bởi hành động của cô, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô và tên đó.
Cô bỗng nhấc chân bước chậm chậm tới chỗ của Mã Trường Phi, tay phải cô đưa chai rượu bị vỡ lúc nãy, từng mãnh thủy tinh sắc nhọn chĩa thẳng vào mặt hắn, cô cất giọng băng hàn của mình lên cùng đôi mắt đen không thấy đấy của cô khiến người khác sợ hãi vô cũng "Tên chó chết nhà ngươi có phải là không muốn sống nữa rồi đúng không, nếu đã không muốn thì để bổn tiểu thư tiễn ngươi một đoạn vậy". Lời nói đi đôi với hành động cô khẽ thu lại đầu chai rượu về hướng mình xong lại mạnh bạo đâm thẳng ra không chút lương tình
Mã Trường Phi sợ hãi hắn vội nhắm chặt mắt lại, đưa đôi bàn tay che lấy gương mặt tuấn mỹ của mình nhưng sau hắn vẫn chưa cảm nhận được sự đau đớn, khẽ mỡ mắt nhìn thì hắn thấy hành động thô bạo của Nhật Hạ đã được Thanh Tuyền căn ngăn kịp, hắn thở phào sau đó liền ngất đi.
Nhật Hạ mở to mắt nhìn lấy cánh tay trắng tinh nắm lấy cánh tay mình sau đó trừng mắt nhìn Thanh Tuyền, cô ghiến răng "Cô là ai sao dám phá việc thiện của bổn tiểu thư"
Tiếng cười ôn nhuận ban mai của Thanh Tuyền làm xua tan đi bầu không khí khủng hoảng nơi đây "Dọa hắn như vậy đủ rồi với lại gϊếŧ hắn chỉ làm bẩn tay em mà thôi" thanh âm rất dịu dàng với Nhật Hạ.
Nhật Hạ:"..."
Đúng lúc Nhật Hạ đang định đối đáp gì đó với Thanh Tuyền thì có đám người mặc áo đen to con lực lưỡng bước tới theo sau đó là Nhất Trung, ông vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Nhật Hạ sợ hãi cung kính xin lỗi cô, hành động tuyệt tình ban nãy của cô vô tình đập vào mắt ông làm cho ông nhớ đến dáng vẻ tuyệt tình của vị Tiểu Tổ Tông nào đó của ông.
"Trân thành xin lỗi tiểu thư vì chuyện vừa rồi, chúng tôi thật thất trách khi không quản lí tốt và can dự kịp thời khi Mã thiếu gia đυ.ng chạm vào người cô"
Ông vừa nói vừa liên tục đừa khăn tay lao mồ hôi trên gương mặt đứng tuổi của mình.
Nhật Hạ không nói gì cô tuyệt tình giật mạnh tay mình ra khỏi tay Thanh Tuyền xoay người và không liếc cô một cái đi ngang qua Nhất Trung lạnh nhạt hỏi "Nhà vệ sinh ở đâu?"
"Tiểu.....tiểu thư đi thẳng quẹo phải"
Tay trái cô kéo vali mình đi, tay phải buôn lỏng chai rượu rơi xuống sàn nhà, cú chạm đất mạnh làm vỡ tan những mảnh thủy tinh còn lại, nó lác đác văng qua chân Nhất Trung, ông khẽ nuốt nước bọt, đây là cô đang cố tình dằn mặt ông.