Trong một nhà hàng sang trọng thuộc dạng bậc nhất T.H được thiết kế theo phong cách cổ điển của phương Tây, ánh sáng vàng mờ mờ ảo ảo kết hợp cùng với một dàn âm hưởng đang du dương với những bản nhạc cực chill. Các nghệ nhân như đang thả hồn mình vào từng giai điệu, từng nốt thăng nốt trầm nhẹ nhàng nhẹ nhàng phát ra khiến cho các thực khách nơi đây dù muốn dù không cũng bị cuốn vào một câu chuyện đặc sắc đến không tìm thấy lối ra.
Những món ăn tinh xảo bắt mắt được bày biện thịnh soạn trên bàn, hương thơm ngào ngạt hấp dẫn cuốn hút lôi lôi kéo kéo người người một khi đã ăn rồi thì nhất định phải quay lại ăn lần thứ hai, mỗi một món ăn được làm ra là tất cả tâm huyết của các vị đầu bếp họ đặt cả một tấm chân tình của mình vào từng món ăn để phục vụ cho khách hàng có một bữa ăn thật đáng nhớ.
Nhật Minh một thân cao lãnh với bộ vest đen quý phái bước vào nhà hàng, bộ dạng phong tình chững chạc của anh đã giúp anh thu hút khá nhiều ánh nhìn của các quý cô có mặt tại đây. Họ bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài của anh, đã có không ít người đến để làm quen cũng như xin phương thức liên hệ nhưng điều bị anh lịch sự từ chối khéo.
"Thằng nhóc này vẫn sát gái như ngày nào mà sao tới tận bây giờ nó vẫn ế vậy?".
Tiếng ồn dưới sảnh của tầng một thu hút ánh nhìn của Vũ Yên, hóa ra các cô gái trẻ kia đang bị nhan sắc của Nhật Minh náo loạn tâm tình.
Phải công nhận một sự thật gen nhà họ Nhật này tốt thật, đẹp từ đời này sang đời khác, mỗi một người điều mang một một nét đẹp riêng biệt nhưng có một nét chung đó chính là đẹp đến mức không chừa đường cho người khác sống.
Diễm áp quần phương - câu hồn đoạt phách chính là câu nói miêu tả nhan sắc dành riêng cho cả gia phả nhà này.
"Xin lỗi mọi người, con đến trễ." Nhật Minh phải mất một khoản thời gian để tách đám người đó ra để tìm kiếm vị trí mà mình muốn tới.
"Không sao bọn ta cũng chỉ mới tới thôi,ngồi vào đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi." Vũ Yên mỉm cười hiền từ nói với Nhật Minh.
Nhật Long không thèm nhìn mặt Nhật Minh một cái ông hiện tại chỉ đang chú tâm vào đứa cháu gái bé bỏng của mình thôi.
"Bảo bối! đói bụng chưa?" Ông tươi cười phúc hậu xoa xoa đầu Nhật Hạ.
"Chưa ạ." Nhật Hạ lắc lắc đầu trả lời.
Lúc nãy trước khi ra ngoài An Lam đã bắt cô mặt chiếc áo khoác lông vũ của mình để tránh bị lạnh, do chiếc áo rộng hơn size bình thường cô mặc nên mỗi khi Nhật Hạ cử động thì từng chiếc lông tơ trên nón áo cũng rung theo trong đáng yêu hết sức.
"Lát nữa ăn nhiều vào nhá, mới đi có hơn nữa tháng thôi mà đã ốm đến mức xanh xao thế rồi, cũng tại ta thất trách già cả rồi quên trước quên sau, đã bảo là sau khi đưa con đến An Bảo Đường rồi cử người đến nấu ăn cho con mà ta cũng quên bén đi mất."
Ông Nhật đau lòng khi thấy thân thể Nhật Hạ không tốt như ông đã mong chờ cho lắm.
"Ông à, con không sao cơ thể con rất tốt a." Nhật Hạ cười tươi như hoa để trấn an ông nội của mình.
"Này nhóc con. Bộ Lego con đặt người ta đã giao rồi đó, ta có mang đến cho con nhưng còn để ngoài xe." Nhật Minh lên tiếng để chứng minh sự tồn tại của mình trong mắt của hai ông cháu.
Anh đang cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
Nhật Hạ ngẩn đầu kinh ngạc, đôi mắt không giấu nỗi sự vui vẻ hớn hở.
"Thật ạ, chẳng phải họ đã hết hàng rồi hay sao, bộ đó là phiên bản giới hạn đấy."
Nhật Hạ đặc biệt cực kì cực kì thích chơi Lego, nó giúp cô giải trí trong lúc buồn chán và thư giản trong lúc mệt mỏi. Ở nhà cô còn có hẳn một căn phòng chứa bộ sưu tập Lego của cô.
An Lam nghe thấy giọng điệu trẻ con của Nhật Hạ liền nhịn không được mỉm cười xoa đầu cô một cái.
Hành động này của An Lam lại vô tình rơi vào tầm mắt của An Hạo và cả Nhật Long. Còn Vũ Yên thì chỉ chăm chú quan sát Nhật Hạ, bà đang coi biểu hiện trạng thái của con bé để dễ dàng tìm cách trị bệnh tâm lí cho Nhật Hạ.
An Hạo bỗng chốc cau mày.
Đây là lần đầu tiên ông thấy được sự cưng chiều vô hạn của An Lam dành cho người khác.
Mà đây lại còn là con gái.
Ông bỏ công bỏ sức nuôi nấng An Lam suốt hai mươi năm, thân là ông nội còn chưa được cô đối sử dịu dàng đến thế.
"Con phải cảm ơn ta đấy, đây là ta mua lại từ tay một người khác cho con đấy, khó khăn lắm mới thuyết phục được đấy nhá." Nhật Minh trêu chọc "Về nhà phải thường xuyên pha trà cho ta uống đấy."
"Không cần phải tốn công pha cho nó."Nhật Long lên tiếng với Nhật Hạ sau đó quay sang Nhật Minh "Ngươi có tay có chân tự mà đi làm."
Nhật Hạ bật cười khúc khích, nhướng mày khıêυ khí©h Nhật Minh.
Bảo Châu, An Lam cũng không nhịn được cười theo.
Nhật Minh: "..."
Rồi ai mới là con ruột.
Rồi ai là chú ruột của ngươi.
"Nhật Hạ thích chơi Lego lắm sao, vậy là con giống ta lúc trẻ rồi." Vũ Yên cười nói bắt chuyện với Nhật Hạ.
"Vâng! Chơi lego vui lắm."
"Thế hôm nào cháu chơi với ta nhé, được không." Vũ Yên dụ dỗ.
Để có thể tiến sâu hơn vào quá trình thì đầu tiên phải tiếp cận mục tiêu trước.
Nhật Hạ bỗng chốc im lặng.
Cô thật sự không muốn chơi chung với ai đâu.
Cô chỉ thích một mình thôi.
Nhật Hạ chẳng biết trả lời làm sao đành quay sang ngước nhìn An Lam hỏi ý kiến.
An Lam gật đầu với cô thế là cô đành quay sang đồng ý với bà.
Nói nói nãy giờ đồ ăn cũng đã dọn lên, tất cả điều chính thức động đũa nhập tiệc.
"Nhật Hạ, con ăn mạnh vào đi đây là nhà hàng của chúng ta nên công thức chế biến món ăn y như sở thích của con vậy."
Ông Nhật lên tiếng, do ban đầu ông chỉ nghĩ là đến thăm đứa cháu ngoan của ông thôi sau đó dùng bữa tại đó luôn vì dù gì đầu bếp riêng của Nhật Hạ cũng được chuyển qua rồi nhưng kế hoạch lại thay đổi vì có cả Vũ Yên và An Hạo cũng ở đó nên đành kéo nhau ra nhà hàng ăn.
Ông đã chuẩn bị trước rồi, tất cả các nhà hàng của ông trong nước A điều được có một công thức riêng dành cho Nhật Hạ mỗi khi đi nhà hàng ăn.
Chỉ có Nhật Hạ mới được sử dụng công thức riêng này thôi.
Chính vì thế nên món ăn ra hơi lâu do không thông báo trước với đầu bếp rằng hôm nay Nhật Hạ sẽ đến ăn.
"Ăn nhiều vào, cháu suy dinh dưỡng lắm rồi." Vũ Yên gắp miếng bò xào vào chén của Nhật Hạ xong quay sang cằn nhằn Nhật Long.
"Ông nuôi con bé cái kiểu gì mà như da bọc xương vậy, bé nó đang tuổi ăn tuổi lớn phải bồi bổ cho nó chứ."
Đối với Vũ Yên việc ăn uống bồi bổ sức khỏe là quan trọng nhất nên bà rất chú trọng vào việc hối thúc Bảo Châu còn có cả An Lam và Hà Dương.
Cả ba đứa trẻ này đều là do chính mắt trong thấy nó lớn lên nên yêu thương vô cùng. Giờ thì sắp có thêm một bé cháu mới nữa rồi.
"Đúng đấy, nhìn Nhật Hạ còn không tới bốn mươi kí đấy." An Hạo phụ họa thêm.
"Ai nói là tôi không bồi bổ con bé, chỉ là cơ thể nó khó hấp thụ chất dinh dưỡng, tôi nhìn cũng đau lòng lắm chứ bộ." Nhật Long hơi tức giận phản bác.
Ông cũng cố gắng hết sức rồi.
Nhật Hạ vốn bị sinh non, con bé chỉ mới hơn bảy tháng mấy là ra đời rồi, vừa chào đời đã phải đối mặt với cửa tử không những thế đứa bé này còn mắc phải bệnh tim bẩm sinh nữa.
Nhật Hạ!
Đứa cháu gái bạc phước của ông ngay từ nhỏ đã chịu nhiều cơ cực rồi, càng nói càng thêm đau lòng, nhiều đêm nhìn Nhật Hạ bị dày vò bởi cơn ác mộng do chính tay con trai mình họa lên ông căm phẫn vô cùng. Ông không biết đã bao nhiêu lần ông tự trách bản thân, giá như ông có thể biết đến sự tồn tại của cô sớm hơn thì Nhật Hạ đâu ra đến nông nổi này.
Kể từ ngày ông cứu sống con bé về nhà, ông đã nâng niu cô như một bình sứ cổ quý hiếm, bù đắp tình cảm cho cô cho cô tất cả những gì mà cô muốn, thậm chí đến việc hái sao trên trời nếu Nhật Hạ muốn ông cũng sẽ tìm cách.
Nhưng..
Khổ nỗi cái bé con nhà ông là chẳng muốn gì, thích gì. Chỉ thích ở một mình không tiếp xúc với ai cũng chẳng cần ai.
Ông còn nhớ rất rõ lúc mang cô về Nhật gia ông phải mất hơn hai tháng để cô nói chuyện với ông và gần hơn sáu tháng mới có được sự tin tưởng của cô dành cho ông.
Ông biết Nhật Hạ bị bệnh tâm lí chứ, bị nặng nữa, các chuyên gia chuyên ngành tâm lí hàng đầu ông điều mời qua để trị cho cô rồi nhưng nhóc con ấy có chịu hợp tác để trị bệnh đâu.
Tính khí thất thường, lúc thờ ơ lúc buồn lúc thì rất dễ nổi nóng không kiểm soát được.
Đã không biết có bao nhiêu ông bác sĩ đã bị nhóc con này nổi trận lôi đình tống cổ ra cửa Nhật gia rồi từ đó cũng không dám quay lại nữa.
Ông cũng hết cách nhưng ông không từ bỏ, ông tin rằng vào một ngày nào đó ông sẽ thấy được dáng vẻ vô lo vô nghĩ của Nhật Hạ, đến lúc đó ông có chết ông cũng cam lòng toại nguyện.
Tiếng ho khan của Nhật Hạ bỗng làm ông bừng tỉnh khỏi hồi ức khốn đốn ấy.
An Lam vội vàng quay qua vỗ nhẹ lưng Nhật Hạ, ánh mắt hiện lên sự lo lắng tột cùng.
"Sao vậy? Em khó chịu chỗ nào à?"
Ngay giây phút Nhật Long định đưa tay lên sờ chán Nhật Hạ thì An Lam đã nhanh tay kiểm tra trước.
Đầu hơi nóng lên rồi.
"Con không sao chứ?"
Vũ Yên đẩy ghế đi lại chỗ Nhật Hạ xem xét tình hình.
Tất cả mọi ánh mắt trong bàn ăn điều đổ dồn về cô.
Đầu óc Nhật Hạ bây giờ bỗng dưng nặng trĩu, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo, lòng ngực hiện lên cơn nhói đau.
Bàn tay vô thức nắm chặt lấy An Lam.
Dòng chảy ấm nóng màu đỏ từ từ chảy xuống ở mũi Nhật Hạ. Cô vội lấy tay che lại hơi ngước mặt lên, Nhật Minh cùng Bảo Châu đồng thời gấp gáp đứng dậy vòng qua chỗ cô.
Mất dần đi ý thức, đôi mắt từ từ khép lại toàn thân toàn ý ngã vào lòng An Lam.
An Lam hơi thở rối loạn, tâm tình dần mất đi sự bĩnh tĩnh thường ngày.
An Hạo lớn tiếng ra lệnh "Mau gọi cấp cứu đi."
Nhật Long như chết trân tại chỗ nhất thời không biết phản ứng ra sao khi nghe tiếng của An Hạo ông mới dần có phản ứng, ông hoảng sợ gọi.
"Nhật Hạ..con làm sao vậy..tỉnh lại đi."
An Lam ôm lấy Nhật Hạ không màng tới mọi người nhanh tay nhanh chân bế Nhật Hạ ra khỏi nhà hàng.
An Lam sợ rồi thật sự thấy sợ rồi.
Tâm tình nóng như lửa đốt.
Xe cấp cứu được Vũ Yên gọi cũng đã đến, bà cảm thấy thật may mắn vì gần đây có một bệnh viện.
Nhật Hạ được An Lam cùng với các nhân viên y tế đưa lên xe cấp cứu và trở đi đến bệnh viện.
Phía bên đây Nhật Minh cùng Bảo Châu đã lấy xe đưa mọi người đi theo An Lam cùng Nhật Hạ.
Tiếng còi xe cấp cứu vang động náo loạn cả một đêm yên tĩnh.
Màng chấn động vừa rồi khiến cả nhà hàng một phen xôn xao.
- ------------------------------