An Lam một thân cao lãnh ngồi trong quán Caffe, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra phía bầu trời âm u kia, một bầu trời đen kịnh cứ như đang chất chứa nỗi lòng của cô. Đã lâu lắm rồi thật sự là lâu lắm rồi cô mới có lại cái cảm giác ẩn ẩn đau lòng mà không có bất cứ một từ ngữ gì có thể diễn tả được cảm giác ấy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cô niếm trải được cái gọi là sự bất lực của đời người...
Giờ thì hay rồi...cô phải bắt đầu từ đâu đây.
Hiện bây giờ đây cô chỉ ước là mình không có buổi hẹn gặp mặt với tổng giám đốc Nhật Minh- người chú đa tài của Nhật Hạ thì có lẽ cô sẽ không cảm thấy đau lòng đến vậy...
Chẳng qua là lúc sáng khi biết Nhật Hạ chỉ ăn được đồ ăn do chính đầu bếp của Nhật gia chế biến thì mới ăn được nên cô đã âm thầm kêu trợ lí của mình Nhất Trung hẹn Nhật tổng ra để trao đổi về tình hình hiện tại của Nhật Hạ sẵn tiện nhờ chú ấy điều động đầu bếp qua để nấu ăn cho Nhật Hạ ăn chứ với tình trạng hiện tại không sớm thì muộn cũng dẫn tới bệnh tràn ngập cho coi.
Và sẽ không có chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe Nhật Minh nói Nhật Hạ từng là nạn nhân của bạo lực gia đình...
Đứa trẻ ấy từng bị chính người cha ruột người có công sinh thành bạo hành rất dã man...
Cô như chết lặng khi nghe về một phần nhỏ tuổi thơ của Nhật Hạ...
Chỉ mới là phần nhỏ thôi sao mà cô thấy bất hạnh thay cho đứa trẻ ấy đến thế.
Cớ sao lại hành hạ đứa bé của cô đến như vậy, nó có lỗi lầm gì chứ. Tại sao vì ân oán cá nhân mà lại hành xử lên một đứa trẻ chưa biết gì về cuộc đời này. Nó chưa từng một lần đòi hỏi bất cứ điều gì, chưa từng biết vui biết hạnh phúc như thế nào và đặc biệt là chưa từng có cảm giác được có ba mẹ cưng chiều ra sao...
Có cha có mẹ mà cứ như chẳng có ai...
Những cơn ác mộng của Nhật Hạ cuối cùng cô cũng biết từ đâu mà xuất hiện rồi. Hành hạ con bé đến chết đi sống lại từng ngày này qua ngày nọ bảo sao con bé sau khi thoát khỏi tay người đàn ông đó rồi mà vẫn còn cảm thấy ám ảnh sợ hãi.
Giá như cô xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời của Nhật Hạ thì tốt biết mấy...
"Nhật Hạ...tôi phải làm sao để giúp em thoát khỏi cái bóng quá khứ kia đây..." An Lam não nề thở dài một hơi.
Vị trợ lí Nhật Trung đứng kế bên cùng trầm mặt, bộ dạng thất bại nay của vị tiểu tổ tông nhà ông lần đầu ông mới thấy ông chẳng biết nên vui hay nên buồn đây...
____________________________________
"Nhật Hạ à...cúc cu...em có ở đây không..alo...bé ơi..." Bảo Châu như một người mẹ đi tìm đứa con bị đi lạc của mình "Tiểu..tiểu zang hồ của chị ơi em đâu rồi, đừng chốn chị nữa ra đây đi, em mà không ra là An Lam xử chị thiệt đó...bé ơi"
Bảo Châu cảm hấy hối hận khi lúc nãy không mang theo vệ sĩ có gì họ tìm phụ giờ một thân một mình làm sao xuể. Đúng lúc cô định lên phát thanh thông báo tìm trẻ đi lạc thì Nhật Hạ từ đâu bất thình lình xuất hiện từ đằng sau làm tim cô như muốn rớt ra ngoài.
Thật tình bao nhiêu cái hay cái tốt không học lại học đúng ngay kĩ thuật đi không tiếng động của An Lam...
"Em chạy đi đâu từ nãy đến giờ vậy hả? Có biết là chị đi tìm em lả cả mồ hôi hay không" Bảo Châu không nhịn được đưa tay lên nhéo má Nhật Hạ cho bỏ ghét.
"Em mới là người hỏi câu này mới đúng, là chị ham mua sắm bỏ rơi em..."Nhật Hạ mặt không cảm xúc nói "Có tin là em méc An Lam không hả.."
"Thôi mà thiên thần của chị..là chị sai...đừng nói...chị tạ lỗi em muốn mua gì chị mua cho em cái đó...được không" Bảo Châu chấp hai tay lại tỏ ý chân thành.
"Có thật là em muốn mua gì là chị mua đó đúng không?"
"Chính xác" Bảo Châu gật đầu chắc nịch.
"Dù giá trị món đồ đó có lớn thế nào thì chị cũng mua"
"Tất nhiên"
"Vậy cho chị nợ đó giờ em chẳng muốn mua gì cả, ta về thôi em buồn ngủ rồi" Nói rồi Nhật Hạ xoay người đi mất.
"Ê khoan đã chờ chị với, đợi chị đi lấy mấy túi đồ cái đã...Nhật Hạ" do lúc nãy khi phát hiện mất Nhật Hạ thì cô đã vội vã đi tìm mà quăng luôn mấy cái túi đồ đã mua giờ thì phải quay lại lấy. ______________________________________
Sau khi hai người ra ngoài thì đã thấy An Lam đứng đợi sẵn từ khi nào rồi. Sau khi bắt gặp được bóng hình của Nhật Hạ cô liền đi nhanh tới không nói không rằng ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy vào lòng khiến cho mọi người xung quanh điều để ý tới.
"Chị làm sao thế?" Nếu là thường ngày thì Nhật Hạ cô đã phản kháng rồi nhưng do lúc đi lại gần cô thấy trong sâu thẳm trong ánh mắt của An Lam có vô vàng cảm xúc xúc động bỗng nhiên cô lại xiu lòng.
Quái lạ cô từ khi nào lại để ý đến cảm xúc của An Lam đến thế chứ không lẽ cô thật sự thật sự đã động lòng lại một lần nữa với An Lam sao...
"Nhật Hạ..." An Lam mặc kệ ánh nhìn xung quanh giờ đây cô chỉ muốn bao bọc bảo bối của cô thôi.
"Vâng...sao thế..." Chẳng hiểu lí do vì sao Nhật Hạ lại tương tác lại với An Lam, cô nàng khẽ đưa đôi tay mình lên ôm lấy An Lam còn xoa xoa lưng cô nữa.
Hành động này của Nhật Hạ khiến cho An Lam trấn tĩnh lạ tâm tình hơn cô khẽ nói "Không có gì...chỉ là nhớ em thôi"