Nuôi một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng quả thật rất khó khăn và rất khổ tâm a, phải năn nỉ dỗ dành lắm Nhật Hạ mới chịu ăn một chén cháo. Do bụng đứa trẻ này rất nhạy cảm với các món ăn lạ nên An Lam cũng không dám cho ăn nhiều.
"Này Nhật Hạ, ăn xong đi chị dẫn em đi trung tâm thương mại mua sắm, chịu không" Bảo Châu thấy chén cháo vẫn chưa nông đi miếng nào nên ra lời dụ dỗ, cô ngày càng xem Nhật Hạ là em gái mình rồi.
"Em không đi đâu, nơi đó chán lắm" Cô nhớ lúc trước có đi một lần chả thấy gì đặc sắc cả.
"Em đi với ai?" Bảo Châu hỏi.
"Anh trai"
Do thấy Nhật Hạ cứ nhơi hoài nên An Lam mới cầm lấy chén cháo đút cho cô nhóc ăn cho mau hơn nhưng đến khi nghe Nhật Hạ nói đi cùng anh trai cô chợt khựng lại.
"Em có anh trai à?" An Lam hắc mắc hỏi, Bảo Châu ngồi đối diện cũng gật đầu phụ họa hóng câu trả lời.
Theo như thông tin mà hai cô biết thì Nhật gia chỉ có một đứa cháu độc nhất vô nhị là Nhật Hạ giờ lại lồi ra thêm một người anh trai nữa thật khiến cho người ta bất ngờ mà.
"Là anh trai họ ạ, ông em có tận ba người con lận, anh ấy là con của cô hai em" Nhật Hạ sau khi nuốt xong muỗng cháo mà An Lam đút xong mới trả lời.
"Ra là vậy, nhà em cũng kính tiếng thật đấy ngoài tổng giám đốc Nhật Minh ra thì chẳng có thông tin gì của hai người còn lại luôn á " Bảo Châu ngã người ra sau dựa vào ghế trầm tư nói.
"Do họ không theo nghề của gia tộc nên ông em mới che giấu thông tin của họ để tránh những nguy cơ bất trách có thể xảy ra" Nhật Hạ nói.
"Vậy chú Nhật Minh là chú của em hay ba của em" Bảo Châu vẫn nhiều chuyện hỏi thêm.
"Là chú út ạ" khi nhắc tới Nhật Minh Nhật Hạ dùng giọng nói với sự hờn dỗi, chính cái con người ấy là nguyên nhân chủ chốt khiến cô có mặt tại An Bảo Đường.
"Thế ba mẹ em đâu rồi" Hỏi thì phải hỏi cho tới chứ, Bảo Châu cứ như một vị thám tử đang tra hỏi thông tin của tội phạm.
Khi nhắc tới ba mẹ của Nhật Hạ thì An Lam vô tình bắt gặp được nét buồn tủi trên gương mặt của cô nhóc và còn có một nét gì đó gọi là không muốn nhắc tới vấn đề này nữa.
Nhật Hạ cúi mặt xuống thì thầm "Mẹ em mất sớm rồi"
Chỉ với một câu trả lời thôi mà làm cho bầu không khí đang vui vẻ bỗng dưng trầm xuống đến âm độ, An Lam ra hiệu cho Bảo Châu đừng hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.
"Sắp hết cháo rồi, Nhật Hạ ngoan ăn thêm muỗng nữa nha" An Lam vội chuyển chủ đề
"Em no rồi" Nhật Hạ lắc đầu.
"Còn chưa được nữa chén nữa mà no cái gì" An Lam xoa đầu Nhật Hạ bảo cô ngước đầu lên . Truyện Linh Dị
"Hơn nữa chén rồi với lúc nãy chẳng phải chị bắt em uống hết một ly sữa sao" Nhật Hạ biện luận.
"Thế không ăn nữa à, em ăn như vậy lát làm sao có sức đi trung tâm chơi đây" An Lam cũng không ép ăn nữa ra hiệu cho người lên dọn bàn ăn.
"Các chị đi đi em không muốn đi" Nhật Hạ nhìn cả hai và nói
"Trung tâm thương mại không chán đâu, chị sẽ dẫn em đi mua sắm các thứ thích gì mua đó chẳng qua lúc trước em đi với đàn ông đâu có vui bằng đi chung với phụ nữ chứ, đúng không" Bảo Châu lại ra sức dụ dỗ.
Nhật Hạ quay sang nhìn An Lam và thấy An Lam đang mỉm cười với cô, lạ thật sao hôm nay mới thấy được sự dịu dàng chu đáo này của An Lam vậy, tim cô vô tình đập nhanh một cái.
"Tên yêu nghiệt nhà chị" Nhật Hạ quay mặt sang chỗ khác nhỏ giọng lèm bèm.
"Em nói xấu gì tôi đấy" An Lam xoay mặt Nhật Hạ lại nhéo mũi cô "Vừa hay tôi cũng có việc phải ra ngoài sẵn đưa hai người đi luôn"
"U CHA MẠ ƠI...MÔ PHẬT À" lần đầu tiên trong suốt quá trình làm bạn thân lần đầu tiên Bảo Châu thấy An Lam đối tốt với cô như vậy phải nhanh về phòng ghi vào nhật kí à.
"Này Nhật Hạ lát nhớ nhắc chị mua vé số, nay trúng to đấy" Bảo Châu lay tay Nhật Hạ trêu đùa.
An Lam tất nhiên hiểu rõ người chị em tốt này của cô đang đá xéo cô, nhịn không được liền đạp chân Bảo Châu một cái cho đỡ tức.
"Đau... cái tên này, chân người ta là chân vàng chân ngọc đấy biết không hả" Cô ai oán ôm chân la lên.
"Trả thù cậu cái tội dám cốc đầu người của tớ" An Lam nắm tay Nhật Hạ rời khỏi bàn ăn,Bảo Châu khó khăn nhảy lò cò theo sau.
"Cậu Không thấy nó giang hồ à... cái tên kia đừng có mà mê gái bỏ bạn" Bảo Châu la lớn
Nhật Hạ bất lực với cặp đôi bạn thân này, bạn thân gì mà như chó với mèo vậy mà chơi bền tới giờ này cũng hay.
Nhắc mới nhớ hình như mấy ngày nay cô quên mất cô bạn Du Linh của mình rồi thì phải, chuyển phòng mà quên nói cho người bạn cùng phòng biết gặp lại chắc càm ràm cô cả ngày luôn quá.
______________________________________