Chương 19

Do không có lịch huấn luyện vào sáng nay nên Bảo Châu nướng một giấc đến qua cả giờ ăn sáng, cô vươn vai một cái cho giãn gân cốt "Ngủ ngon vãi..." chưa kịp ngáp nữa thì thân người người cô bỗng bị lung lay, có hai bàn tay nhỏ nhỏ bé bé nắm chặt hông cô nhìn lại hóa ra là Nhật Hạ cô nhóc đang núp sao lưng cô và ánh mắt cô nhóc như hiện lên vài phần tia ghét bỏ đối với cái con người đang nhàn hạ đi tới.

"Chuyện gì vậy Nhật Hạ sao lại chốn" Bảo Châu thắc mắc hỏi "Gì vậy" cô nàng ngơ ngác nhìn thẳng vào An Lam.

An Lam thích thú vui vẻ nhìn con mèo con đang trốn cô "Được rồi không giỡn nữa, Nhật Hạ lại đây tôi đưa em đi ăn sáng trễ rồi"

"Không thèm.." Cô nàng Nhật Hạ le lưỡi thách thức.

"Nhật Hạ không ăn thì để tớ ăn cho, đang đói..." Bảo Châu không thèm để ý đến hình tượng cao sang quyền quý mà xin ăn ké cũng đúng thôi, ông bà ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn mà hình tượng là gì cơ chứ.

"Tự thân vận động mà đi ăn đi, cậu thân quyền quý dị mà lại đi dành ăn với đứa con nít à" An Lam tiếc ghẻ từ chối thẳng thừng.

"Đã nói người ta là người lớn mà..." Nhật Hạ phản bác.

"Rồi rồi người lớn... " An Lam cũng chiều theo ý cô nhóc mà thừa nhận để ý lúc Nhật Hạ mất cảnh giác thì tiến nhanh tới bế bổng nhóc con đó lên.

"A..chị làm gì vậy... thả xuống...thả xuống..." Nhật Hạ vùng vẩy từ nhiệt tình đến tình trạng bất lực mặc kệ số phận.

An Lam một thân vững vàng không hề bị xiu ngã trước sự phản kháng của ai kia.

Bảo Châu một thân từ ngơ ngác đến kinh ngạc từ trạng thái gáy ngủ cho đến tỉnh ngủ hẳn vẫn còn bàng hoàng với cái sự việc mới diễn ra tức thì.

___________________________

An Lam thẳng tiến đi đến nhà ăn hiện giờ nhà ăn không có ai tất cả các học viên đã đi vào công cuộc huấn luyện cả rồi chỉ còn thiếu duy nhất một học viên đang trốn tiết ở đây thôi.

Dù gì cũng chả có ai nên An Lam cũng mặc kệ cái gọi là liêm sĩ mà ôm luôn Nhật Hạ vào lòng chờ đồ ăn ra.

Bảo Châu lúc này mới bước vào nhà ăn, đôi mắt vẫn không rời hai cái con người đang ôm ấp kia mà từ từ đi vào bàn và ngồi xuống. uống mà cũng không buông nhau ra được à" Các ngươi có thể để tâm đến cái con người đang yêu xa như ta không. Bảo Châu khóc không ra nước mắt mà cam chịu số phận ăn cẩu lương.

"Tớ mà thả ra là em ấy sẽ chạy ngay đấy" An Lam mỉm cười nựng yêu cái má đang vì tức giận mà phồng ra.



Nhật Hạ né cái tay hư hỏng của An Lam gục đầu xuống vai An Lam mà cạp cạp cái vai của con người nào đó.

Cảm giác nhồn nhột ập tới khiến An Lam siết chặt bé nhóc lì hơn.

"Ại ại ại..." Nhật Hạ đang cạp khí thế thì vô tình bắt gặp thấy những cặp mắt đang cực kì cực kì căm thù ghen ghét cô nhìn kĩ lại thì hóa ra là đám người của Tiêu Hà Tâm.

Bọn chúng đang ở phía xa xa ở khu chạy bộ nhìn qua với những cặp mắt âm u không thấy đấy. Nhật Hạ vốn hiểu rõ trong lòng những con rắn độc đó đang nghĩ gì. Cô nàng để cằm mình đặt lên vai của An Lam nhếch miệng cười đồng thời nhướng mày khıêυ khí©h cái đám người đó.

Mà xui cho Nhật Hạ một cái tất cả các biểu cảm đó của Nhật Hạ bị Bảo Châu nhìn thấy tất do cô nàng đi dặn người pha hai ly cà phê và một ly sữa nóng cho cả ba người khi quay về thì bắt gặp cảnh này cô không nhịn được đi lại cốc đầu con nhóc rõ đau và lên tiếng nói.

"Cái thân thì như con nhái mà suốt ngày xung không à"

Nhật Hạ một ai oán kêu đâu..."Đauuu"

An Lam vội vàng xoa xoa đầu Nhật Hạ chỉ hơi trách Bảo Châu mạnh tay thôi, cô tất nhiên biết lí do vì sao tiểu quỷ này bị đánh mà do đặc thù của nhà ăn được xây dựng theo kiểu lòng kính trong suốt mà nên nó phản chiếu hình ảnh một cách rõ nét.

Nhật Hạ cảm thấy mình bé nhỏ với hai cái con người này nên đành gục đầu chui vào lòng ngực An Lam.

Đúng lúc đó thức ăn cũng được mang ra An Lam đỡ bé mèo con đang lười trong lòng cô ngồi dậy "Em muốn ăn cái gì cơm hay mì"

Nhật Hạ nhìn sơ lược cả một bàn ăn sáng thịnh soạn đúng là bữa ăn dành cho người giàu nội tiền chế biến một món thôi cũng hơn cả tiền người ta làm việc quần quại hơn một tháng trời rồi. Cô khẽ lắc đầu "Em không ăn đâu "

An Lam Nhíu mày khó chịu "Không được bữa sáng rất quan trọng"

"Sao lại không ăn đồ ăn không hợp khẩu vị em à" Bảo Châu đang khí thế cắt nhỏ miếng thịt bò Kobe ra khi nghe Nhật Hạ nói không ăn liền ngẩn đầu.

Nội đầu bếp dành cho các học viên ở đây đã là đầu bếp 5 sao rồi thì thử tưởng tượng xem đầu bếp dành riêng cho cô và An Lam đỉnh cở nào mà lại không mốn ăn chứ.

"Nhật Hạ nghe chị nói không" An Lam giữ chật đứa trẻ đang náo động muốn leo xuống khỏi người cô "Sao lại không muốn ăn, người em không khỏe chỗ nào à"

"không có..." Nhật Hạ lắc đầu.

"Thế thì tại sao?" Bảo Châu nhai xong miếng thịt bò liền hỏi.



"Em không ăn được bất kì một món ăn nào mà không phải đầu bếp riêng của em làm " Nhật Hạ giải thích.

"Hả" An Lam Bảo Châu không hẹn mà cùng "hả" một tiếng.

"Do dạ dày em không tốt với sức khỏe em rất yếu nên ông của em rất chú trọng từng bữa ăn cho em từ đó em đâm ra khó ăn luôn cứ khác mùi vị một cái liền cả thấy khó chịu và đau bụng liền"

"Bấy lâu nay em ăn cái gì" An Lam ngữ điệu hơi dồn dập hỏi.

"Thì trong cantin có bán đồ ăn nhanh với bánh mì tươi...còn có sữa nữa...."

"Còn lại là uống rượu trừ cơm đúng không " Cứ 10 lần gặp con bé là hết 9 lần An Lam cô bắt gặp đứa trẻ này uống rượu rồi.

Nhật Hạ im lặng.

An Lam hít sâu một hơi kìm nén cơn tức giận ra lệnh "Người đâu"

"Tôi đây thưa tiểu thư"

"Làm nhanh cho ta một nồi cháo thịt bầm" An Lam mắt vẫn không rời Nhật Hạ "đừng chế biến cầu kì cứ bình thường là được"

"Vâng"

"Em không ăn được đồ ăn ở đây tại sao lại không nói" Bảo Châu lên tiếng hỏi.

"Sao phải nói chứ, là do em khó ăn mà chứ có phải đầu bếp ở đây nấu không ngon đâu với lại đã vô đây rồi thì ai cũng như ai thôi sao lại đòi hỏi làm gì. Em cũng không muốn vì em mà người khác phải bận rộn..." Nhật Hạ nhỏ giọng nói.

"Tìm đâu ra đứa trẻ hiểu chuyện như em chứ..." Bảo Châu cảm thán.

Đúng lúc đó Caffe được mang lên, An Lam với tay lấy ly sữa ra lệnh "Trong khi đợi cháo thì uống sữa đi"

Nhật Hạ hai tay bưng ly sữa từ từ uống.