Nhật Hạ nghe qua như sét đánh ngang tai, cô nàng đờ cả người ra một lúc mà vẫn chưa biết nên phản ứng lai thế nào về lời thông báo trấn động này của An Lam- vị giáo quan đáng kính của cô.
Đây là đang muốn ép cô vào đường cùng sao....
"Này...Nhật Hạ, em sao thế? Cảm động đến vậy à ". An Lam huơ tay trước mặt Nhật Hạ làm cô nàng hoàn hồn trở về.
"Why...?". Nhật Hạ ngớ người hỏi.
"Chẳng phải tôi đã nói là muốn chuộc lỗi với em rồi sao."An Lam trả lời rất đương nhiên.
"Chị không cần phải làm thế không cần đâu, chị không càn phải biệt đãi em đến vậy đâu". Nhật Hạ xua tay bảo không cần.
An Lam đi tới gần cô nàng hơn một chút rồi đưa tay ra nâng cằm cô nhóc lên "Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa em mới thôi hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn này. Tôi đối xử tốt với em không phải vì vấn đề gia thế tôi đang quan tâm em một cách thật lòng. Nghe rõ chưa ".
Nhật Hạ im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của An Lam, nhìn kĩ vào gương mặt của con người này. Người mà đã làm cô đắm say suốt một khoảng thời gian dài mà cô không biết nguyên do. Cô chẳng biết là cô đang say nắng An Lam hay là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên vì vốn dĩ từ trước tới giây phút này cô thật sự không dám đem lòng để yêu thương và tin tưởng một ai cả.
Có phải cô ích kỉ với bản thân mình quá không, đến ngay cả yêu còn không dám nhận vì sợ sẽ phải chịu tổn thương thêm một lần nữa, cô sợ lắm rồi, cô đã luôn tự lừa dối lòng mình là bản thân chỉ là cái say nắng nhất thời thôi nhưng bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết. Nhật Hạ cô đã phải lòng An Lam từ rất rất lâu về trước rồi.
Ai đời say nắng mà lại ôm mộng cả ngày lẫn đêm mong muốn được gặp người ta cơ chứ còn đâm đầu ra tập vẽ đi vẽ lại hàng ngàn bức chân dung của quý cô sân bay nào đó nữa chứ. Cô đúng là thật nực cười vốn Nhật Hạ luôn đối đâu cãi bướng với An Lam là vì cô muốn An Lam sẽ tức giận mà từ chối trả cô về với gia đình vì cô sợ nếu còn đối mặt với An Lam nữa thì cô sẽ động lòng mà ôm tiếp mối tương tư này nữa thôi nhưng cô nào ngờ cô đã cố tình cứng đầu rồi ai mà có ngờ An Lam còn đầu lạnh hơn cả cô.
"Vì sao vậy.." Làm ơn đừng cho cô hi vọng có được không.
Dường như hiểu được Nhật Hạ suy nghĩ điều gì, đang thắc mắc điều gì và đang muốn hỏi cô điều gì thì cô vội nói ra tiếng lòng của mình.
"Tôi......có cảm giác với em". An Lam nói từ tận trái tim chân thành nhất "Nhật Hạ, em có cảm giác với tôi không?"
Câu nói "Tôi có cảm giác với em" của An Lam nó đan vang trong đầu cô chỉ với giây phút ngắn ngủi thôi mà đã lặp đi lặp lại hàng tá lần rồi.
Cô phải làm sao đây, phải nói gì bây giờ và sắp tới cô phải đối mặt ra sao....
Thấy Nhật Hạ đứng im bất động An Lam như hiểu ra điều gì cô nhẹ nhàng lên tiếng "Tôi biết chuyện này rất khó để chấp nhận nhưng... Nhật Hạ...em tin tưởng tôi đi có được không...tôi thật sự không biết quá khứ em đã trải qua những gì, tổn thương như thế nào nhưng nếu em tin tưởng tôi thì biết đâu tôi có thể lắp đầy những khoảng trống trong em được thì sao".
Từng lời nói, từng tiếng nấc, từng lời kêu cứu trong mơ của Nhật Hạ kể từ ngày hôm đó nó luôn ám ảnh trong tâm trí của cô luôn hiện hữu trong từng suy nghĩ của cô kể cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm tối đã khiến cô khó chịu đau lòng đến cỡ nào rồi.
"Cho phép tôi theo đuổi em nhé"
‐---------------------------------------------------
Những ngày sau đó vẫn tiếp diễn, Nhật Hạ luôn tìm cách tránh mặt cô còn An Lam thì cứ để mặt cho Nhật Hạ trốn tránh vì cô biết Nhật Hạ cần thời gian để chấp nhận và suy nghĩ. Cô là sao dám làm phiền chứ chỉ là lâu rồi không nói chuyện khiến cô nhớ đứa trẻ đó rồi.
Bầu trời đã về khuya, An Lam men theo con đường đến chỗ bí mật của cô thì bắt gặp Nhật Hạ cũng đang ở đó.
Đứa trẻ này đang say sưa với cảnh vật xung quanh trên tay còn đang nâng niu chai rượu.
Lại uống rượu nữa rồi. Thật tình!
"Nhật Hạ"
Nhật Hạ quay đầu nhìn lấy An Lam "A..."
"Sao mà mười lần tôi gặp em là hết chín lần em say sỉn thế này rồi". An Lam bất lực cảm thán với con sâu rượu này của cô "Đưa chai rượu đây"
"Không cho...không cho chị uống đâu...chị uống hết của em" Nhật Hạ ôm khư khư ái chai vào lòng chu cái môi nho nhỏ nghênh mặt không cho.
Chính là bộ dạng này cứ mỗi làn say sỉn mất hết lí trí là trở thành bộ dạng mèo con nũng nịu với cô nhưng vẫn không bỏ cái tật chống đối với cô.
"Uống một mình như vậy không buồn sao, có ý định mời tôi uống không" An Lam đi đến bên Nhật Hạ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Không cho...em chỉ còn một chai thôi...để dành mai uống nữa..."
An Lam nhẹ nhàng khẽ cười đưa tay lên vuốt tóc mái bị gió thổi làm lệch qua một bên cho Nhật Hạ "Mai tôi sẽ tặng em chai rượu khác...à không nhiều chai mới đúng"
"Thật á...chị không lừa em ư" Nhật Hạ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn An Lam.
"Thật...đưa chai rượu đây cho tôi, em uống nãy giờ nhiều rồi"
Nhật Hạ vẫn còn nghi ngờ không dám đưa cho An Lam.
"Em không tin tưởng tôi sao, tôi có lừa em bao giờ đâu chứ".
"Chị hứa đi..."Nhật Hạ khẽ đưa ngón tay út mình ra đưa lên chờ An Lam móc ngoéo tay với mình.
"Ừ.... tôi hứa" An Lam đồng thuận đưa tay lên chiều ý cô nàng.
Chỉ những lúc như vậy cô mới thấy bộ mặt trẻ con của Nhật Hạ thôi, có thể nào để nó mải như vậy được không.
Nhật Hạ thuận ý đưa rượu cho An Lam nhưng cô nào ngờ An Lam một tay lấy chai rượu một tay kéo ôm cô vào lòng khiến cô giật mình "Chị làm gì thế, thả em ra"
Để chai rượu qua một bên cô khẽ siết chặt Nhật Hạ lại "Tôi nhường phòng tôi cho em rồi tại sao không ở"
. Truyện Khoa Huyễn
"Ai biết chị sẽ làm gì em vào đêm tối chứ" Nhật Hạ nằm im trong lòng An Lam nhắm mắt dưỡng thần, cả ngày hoạt động không ngừng nghỉ cô mệt rồi.
An Lam bật cười khúc khít khi nghe câu trả lời của cô nhóc đang thủ thỉ trong lòng mình "Nếu như tôi muốn làm gì em thì em nghĩ em phản kháng được sao"
"Sao lại không phản kháng lại, chị ngon nhào vô, vật lộn thử không xem thử ai hơn ai thì biết" Nhật Hạ vung tay một lật người An Lam xuống nhưng bất thành.
Gì đây, mèo con đang gầm à. An Lam siết chặt Nhật Hạ lại thủ thỉ bên tay cô "Sao em lại có thể đáng yêu thế chứ cứ như vậy hoài làm sao tôi kiềm chế được"
Nhật Hạ:"..."
Nhóc con ngủ rồi, ban ngày thì trốn cô ban đêm thì lại chui vào lòng cô ngủ rồi rốt cuộc ý nghĩ đứa nhóc này là gì đây.
_________________________________________
An Lam nhẹ nhàng từng bước hít thở thật thận trọng bế Nhật Hạ về phòng nhưng đi được nữa chặn đường thì lại gặp phải Thanh Tuyền đang đi lại hướng hai cô.
"Lâu quá không gặp An tiểu thư..."
.........