"Cái đứa trẻ này, mới đây mà đã không thấy đâu".
"An Lam". Bảo Châu từ xa thấy An Lam đang lay hoay tìm gì đó, cô chạy lại chỗ cô bạn mình "Cậu tìm gì thế?"
"Cậu thấy Nhật Hạ đâu không?". An Lam hỏi.
"Chẳng phải từ nãy đến giờ đi chung với cậu sao". Bảo Châu khó hiểu
"À, lỡ trêu em ấy quá mức nên dỗi chạy đi rồi". An Lam khẽ cười khi nhớ lại biểu cảm lúc nãy của Nhật Hạ.
"Chơi với cậu bao nhiêu năm nay giờ tớ mới phát hiện cậu có sở thích thích trêu ghẹo người khác đấy".Bảo Châu không tin lên tiếng.
"Tớ chỉ thích trêu em ấy thôi bộ cậu không thấy em ấy rất đáng yêu sao". An Lam từ tốn lên tiếng giải thích.
"Đáng yêu thì có đáng yêu thật đấy nhưng đứa trẻ này không dễ gần đâu nhé, tớ mất cả buổi sáng mới tiếp cận được em ấy đấy".
"Nhật Hạ chỉ thích chơi một mình thôi, không muốn có bạn". An Lam cùng Bảo Châu rảo bước đi tìm Nhật Hạ.
"Sao lại thế chả phải có một hai người bạn thì sẽ vui hơn nhiều sao".
Đứa trẻ này thật khó hiểu.
"Em ấy không nghĩ như cậu, bạn bè đối với em ấy rất phiền, Nhật Hạ chỉ muốn ở một mình thôi ngay cả tớ đây còn phải rất vất vả mới làm quen được với em ấy đấy".
"Thảo nào lại không thấy xuất hiện trông các buổi họp mặt gia tộc với cả không muốn cho người khác biết em ấy là trân bảo của Nhật gia". Trầm ngâm một lúc Bảo Châu vỡ lẽ "Có khi nào em ấy mất bệnh tâm lí không nhưng mà không đúng người sống trong nhung lụa như Nhật Hạ sao lại có thể là đứa trẻ tự kỉ được chứ"
"Có thể la do cú sốc tâm lí nào đó mới khiến em ấy trở nên khó gần như vậy vì vốn tính cách thật của em ấy không phải như vậy".
Qua quá tình tiếp xúc những ngày qua và hồi ức lại lần đầu tiên gặp mặt lúc hai cô còn nhỏ An Lam đã tinh ý nhận ra rằng tính cách của Nhật Hạ là một đứa trẻ hoạt bác và cũng không kém phần tinh nghịch dù cho lần đó cô gặp Nhật Hạ thì cũng thấy cô nhóc ở một mình.
"An Lam" Bảo Châu đột nhiên dừng bước chân nghiêm giọng hỏi An Lam "Sao cậu lại hiểu Nhật Hạ đến vậy chẳng phải cậu chỉ mới biết Nhật Hạ có mấy ngày thôi sao hay là cậu đã quen biết Nhật Hạ từ trước rồi"
"Ừ". An Lam thừa nhận "Nhưng lúc đó quả thật tớ không biết em ấy là người của Nhật gia" lần đầu gặp còn khai gian tên thật của mình thì làm sao tớ đoán được em ấy là ai chứ.
Bảo Châu định lên tiếng hỏi gì đó thì lại nghe thấy tiếng ồn ào gần chỗ cô và An Lam.
An Lam im lặng lắng tai nghe rồi bỗng cô sốt sắn chạy lại chỗ ấy, Bảo Châu thấy bạn mình chạy cũng chạy theo.
________________________________________
"Con Hồ Ly kia, ngươi quyến rũ lão già kia chưa đủ sao giờ lại chuyển sang người của tao là An Lam cơ chứ". Khiết Băng lên tiếng hăm dọa.
"Hôm nay mày còn lén phén theo sau chị Bảo Châu nữa chứ". Vân Thanh kế bên cũng phụ họa theo.
Phải nói là Tiêu Hà Tâm cùng Khiết Băng đã động lòng với An Lam từ rất lâu rồi nhưng chưa một lần nào có cơ hội được nói chuyện chung nên khi thấy An Lam thân thiết với một đứa nhà quê không có tiếng tâm như Nhật Hạ thì thử hỏi làm sao họ chịu đựng được.
"Lại là An Lam". Nhật Hạ than trời không thấu, phải làm sao để giải quyết hiểu lầm này đây, nhìn cô giống kẻ quyến rủ người khác lắm sao.
"Này, còn gì muốn nói không hay là sợ quá câm luôn rồi." Dao Hương lên tiếng.
Ngươi nhìn ta bộ dáng giống đang sợ lắm sao, nực cười thật.
"Nhiều lời với nó làm gì, Nhật Hạ con ranh con mày, tao đã nhiều lần cảnh cáo là mày tốt nhất nên tránh xa người tao yêu ra. Mày nghĩ mày xứng với An Lam của tao sao". Khiết Băng tiến tới vung tay ra đánh Nhật Hạ nhưng Nhật Hạ nhanh nhẹn né sang.
Còn về Khiết Băng thì kì lạ thật cú đấm của cô không rơi vào không trung mà lại rơi vào tay của người nào đó.
"Em ấy không xứng thì cô nghĩ cô xứng chắc". An Lam dùng sức lên cổ tay của người không biết điều nào đó.
Khiết Băng cảm giác như tay của cô sắp gãy ra luôn rồi, đau quá. Đám thuộc hạ của Khiết Băng như chết đứng bị An Lam bắt gặp rồi, vi phạm nội qui của An Bảo Đường là coi như xong rồi a.
"Đám người các ngươi ngày càng quá quắt rồi, không xem ai ra gì cả dám ở trong địa bàn của ta mà ra tay uy hϊếp người như thế xem ta xử lí các ngươi như thế nào, người đâu". Bảo Châu tức giận ra lệnh cho người đưa đám người này đi chờ lệnh phạt.
"Chị... An....Lam...chị bình tĩnh...nghe em giải thích....em chỉ muốn tốt cho chị thôi...". Khiết Băng đau đớn nói trong nước mắt.
"Tôi có mượn cô sao". Thanh âm của An Lam âm hàn đến đáng sợ, Nhật Hạ đứng kế bên cũng rùng mình một cái.
"Biến".
Sau khi nhìn thuộc hạ đưa đám người kia đi đến nơi cần đến rồi thì An Lam xoay người qua đối mặt với Nhật Hạ "Em đây là bị ngốc hay bị khờ, muốn chết hay gì mà dám đứng đây một mình".
"Liên quan gì đến chị chứ à không có liên quan đấy vì chị mà tôi mới bị chặn đường thế này đây còn không biết xin lỗi nữa mà còn lớn tiếng với tôi". Nhật Hạ nói lại, sợ gì chị, tức giận lên đi mau đuổi tôi đi để tôi còn về nhà.
Cách này có vẻ hiệu quả, đường về nhà ngày càng gần rồi, há há. Nhật Hạ cười thầm trong bụng.
"WAO, chiến binh dũng cảm, hay lắm sư tỷ của tôi ơi". Em là người đầu tiên dám bật lại với An Lam đấy, hâm mộ em thật.
"Nhật Hạ, em đừng ngang bướng nữa có biết lúc nãy họ đông như thế nào không, thân thì yếu không bằng ai, một tay thôi là đủ để bế em lên cao rồi, ở đó mà xung"
Đúng chất lùn mà xung.
"Mặc kệ người ta chị lấy quyền gì mà quảng tôi chứ, chẳng lẽ thấy đông là bỏ chạy à, bỏ chạy là họ không đuổi theo sao, sao cứ thích bỏ chạy mà không một lần đối mặt với nó chứ."
Cô đâu có bị điên đâu mà đứng yên cho người ta đánh cô vốn đã quan sát được từ xa có vệ sĩ rồi, cứ ở đây mà có ẩu đả thì họ sẽ tới ngay cô làm sao mà bị thương được chứ, cứ thích làm quá vấn đề lên không.
"Thôi thôi nào... An Lam chỉ là đang lo lắng cho em thôi". Thấy Nhật Hạ có vẻ kích động Bảo Châu vội lên tiếng can ngăn.
"Em nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện cậu cho qua đi". Bảo Châu xoay qua nói nhỏ với An Lam và thấy An Lam chú ý vào chân của Nhật Hạ cô nhìn lại thì thấy vết thương lại ra máu rồi, cô giơ tay lên ra hiệu An Lam đứng yên.
"Nhật Hạ, ngoan nào vết thương ở chân e bị động rồi, tôi đưa em đi xử lí nhé, đi thôi". Nói rồi không cần sự đồng ý của Nhật Hạ, Bảo Châu liền nắm tay Nhật Hạ đi.
Cô nàng khẽ xoay lại nói khẩu hình miệng với An Lam "Yên tâm, cứ giao cho tớ..."
An Lam:"..."
Tâm trạng An Lam buồn bực vô cùng nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Cô không được nóng vội, với những đứa trẻ bị mất bệnh tâm lí ta cần phải mềm mỏng cần có thời gian mới trị được, cô phải kiên trì.